Chap 15: Tình yêu thiên thần.


   Ở chung, Rin bây giờ mới biết. Len không khác gì một đứa trẻ. Suốt ngày đây là cái gì, kia là cái gì, tại sao thế này, tại sao thế kia. Chỉ riêng việc giải thích cho Len cũng đến hết ngày. Cuối cùng, sau 1 tuần, Rin cũng quyết định đi học, mặc cho Len năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa.

Sau 1 tuần không đi học, mọi người xúm xít lại hỏi han cô. Mọi người ai nấy đều quan tâm đến Rin. Mikuo và Miku thì dính lấy nhau cả ngày. 

Hôm đó, khi đang ngồi hóng mát trên sân thượng thì Rinto tới. Mặt Rinto gần như gầy đi. Lúc đầu cậu ta xuất hiện, Rin còn hết hồn tưởng ma. Nhìn lại hóa ra không phải.

- R... i... n...- Rinto kéo dài từng chữ.

- Gì... gì vậy Rinto?- Rin tái mặt. Giọng Rinto cứ như oan hồn thật vậy.

- Sao hôm đó em lại cho anh ''leo cây'' hả???

- Ơ...- Rin nghệt mặt ra. Từ hôm đó tới giờ, quả thật nó đã quên mất Rinto.- Hôm đó, em có việc.

- Có việc sao không nói trước với anh?

- Việc gấp mà.

Nhìn cái ánh mắt trốn tránh của nó, Rinto đã biết là có chuyện gì. Tim cậu đau thắt. Không đâu. Chắc không phải đâu.

- Rin. Em giận anh chuyện gì sao?

- Eh... Không có!

- Vậy sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?

Rin im lặng. Có lẽ nó nên từ chối Rinto thì hơn, đáng lẽ lúc đó nó không nên nhận lời Rinto thì hơn. Rin thở dài.

- Rinto. Thật ra... chúng ta đừng nên thế này nữa.

- Đừng nên thế này? Nghĩa là thế nào hả Rin???

- Chúng ta tốt nhất là chia tay đi thôi.- Rin không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy đau khổ của Rinto.

- Tại sao? Anh không tốt đểm nào? Em nói đi. Anh nhất định sẽ sửa.

- Không. Anh rất tốt. Rinto. Nhưng... em thật sự không thể yêu anh.

- Tại sao? Rin. Sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Em xin lỗi. Em... em sắp kết hôn rồi. Thật sự xin lỗi anh.

Rin nói nhanh. Nó không thể chịu nổi cái không khí này nữa. Nó đứng dậy, bước nhanh. Để lại Rinto đau khổ phía sau.

Chiều hôm đó về tới nhà, nó vẫn còn cảm giác có lỗi với Rinto. Hắn nhìn nó, khẽ thở, đi tới chiếc ghế salon nơi nó đang ngồi, ôm nó vào lòng. 

Rin để yên cho Len ôm như thế. 

Vòng tay ấm áp này. Nó quả thật không thể tưởng tượng nếu thiếu vòng tay này nó sẽ thế nào.

- Len này.- Rin khẽ thủ thỉ.

- Ừm.

- Nếu xa em anh sẽ thế nào?

- Hửm?- Len khẽ nhíu mày.- Còn thế nào nữa. Nhất định là sống không bằng chết.

- Nói xạo.

- Thật mà. Sao hôm nay em lạ thế? Em mệt à? Ai dám bắt nạt nữ quỷ của anh sao?

- Vớ vẩn.- Rin khẽ cười, đánh nhẹ vào ngực Len 1 cái rồi ôm siết lấy Len.- Ôi Len! Kiểu này thì em không thể xa anh được mất rồi.

Ngay lúc này....

- Rin-chan! Không hay rồi.- Miku lao thẳng vào nhà Len. Mặtt tái xanh.

- Sao thế?- Rin buông Len ra, nhìn Miku, nhíu mày.

- Mikuo... Mikuo biến mất rồi.- Miku chạy lại đẩy Len sang 1 bên, ôm chầm lấy nó. Òa khóc nức nở.

- Sao? Tại sao Mikuo lại biến mất? Cậu ấy không nói gì với cậu sao?

- Không có. Tớ tới nhà Mikuo mà không thấy cậu ấy. Đi tìm khác nên cũng không có.

Nghe tới đây, hắn đứng dậy. Bước ra ngoài cửa sổ. Vài phút sau, hắn quay mặt lại với vẻ mặt hoảng hốt.

- Bị bắt rồi. Mikuo bị các thiên thần bắt đi rồi.

- CÁI GÌ???- Cả 2 cô gái đồng thanh.

- Vì Mikuo thất bại trong việc bắt anh cộng thêm chuyện cậu ta có tư tình với con gái trần gian nữa.

Nó quay sang nhìn hắn. Quả thực, chuyện này cô không biết phải làm sao.

- SeeU!- Len lớn tiếng gọi. Chỉ 1 giây sau, SeeU hiện ra.

- Thiếu gia dặn dò gì ạ?

- Cậu có thể mạo hiểm 1 chuyến đi xem tình hình của Mikuo ở thiên đường hộ ta được không?

- Vâng ạ!- SeeU xoay người, khói bay xuất hiện. Cậu biến mất trong làn khói.

- Bây giờ chúng ta chỉ còn biết chờ thôi.- Hắn nhắm mắt. Hắn và nó đều là quỷ nên không thể xâm phạm vào thiên đường. Miku là người phàm thì càng không thể. Chỉ có tiểu yêu như SeeU mới có thể tự do ở ba giới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top