Chap 1: Cuộc gặp gỡ.
Nó lao như bay từ trong ngôi biệt thự ra đường. Muộn rồi, không kịp giờ mất. Lần khai giảng thứ 12 - là lần khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Không kéo là muộn giờ mất.
- Từ từ thôi con, Rin.- Mẹ nó gọi với theo.
Dường như không nghe được tiếng mẹ gọi, nó lao nhanh với mẩu bánh mì gặm dở trên miệng. Mặc dù nó xinh đẹp, quý phái, cá tính, thế nhưng với hình tượng: miệng còn chưa xử hết mẩu bánh mì, tóc tai rối rối thế này thì... Nhưng nó cũng mặc, nó không muốn lần khai giảng cuối cùng lại trở nên thảm hại.
Nó dừng chân tại ngôi trường VOCALOID nhỏ xíu này. Chỉ còn một phút nữa là chuông reng. Nó cúi gập người, thở dốc. Nếu đi bằng chiếc Ferrari của nó thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng sẽ bị lộ ra nó là con nhà giàu mất. Chẳng đáng chút nào, nó ôm lấy ngực. Nó còn phải tìm lớp nữa.
Ôi chao! Sao mà vất vả để tìm thế! Nó hối hả chạy ngược chạy xuôi trong sân trường. Trường chỉ có 40 lớp thôi. Ở đâu nhỉ? Đang vội vàng, cô chợt nghe thấy tiếng gọi:
- Rin-chan!!!!
Nghe tiếng gọi, cô liền quay ngoắt về phía đó. Miku đang rối rít vẫy tay với cô. Mặt tươi rói.
Rin tươi cười, thở phào:" Cuối cùng cũng tìm được."
Thì ra lớp cô nằm ngay giữa trường. Cô chạy ngay đến chỗ Miku mà không để ý một dáng người cao cao.
- Ối!!
- Á!!
Hai con người, một nam một nữ, đụng vào nhau rồi ngã. Nếu là hai người khác thì chắc chẳng ai bận tâm. Nhưng đây lại khác. Một Rin nổi tiếng và một chàng trai vừa chuyển đến cũng nổi tiếng nốt. Vừa chỉ đến hồi hè nhưng hắn đã nổi tiếng toàn trường. Ngay cả một người không hay để ý đến những tin đồn như Rin mà cũng biết đến hắn. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có sức nóng làm tan chảy trai tim phái đẹp.
Rin đứng dậy, mặt hoảng hốt, đưa tay kéo hắn dậy, miệng rối rít xin lỗi. Hắn đang nhăn nhó, mặt lạnh băng. Thoáng qua khuôn mặt nam sinh ấy, Rin cũng phải công nhận rằng hắn thật đẹp, cứ như Thiên Thần Vậy. Một thoáng sau, Len hất tay Rin ra, đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi đi thẳng. Rin khẽ nhăn mặt:
- Sao lại có người như vậy chứ?
Nhưng rồi cô gạt ngay ý nghĩ đó, chạy lại chỗ Miku.
- Rin-chan không sao chứ?- Miku hỏi.
- Không sao cả! Chúng ta mau đến dự lễ khai giảng thôi, coi chừng muộn đó!- Rin cười.
- - - ~ - - -
Sau buổi lễ, Rin và Miku lê lết vào lớp. Thả người vào chỗ ngồi của mình, thở dài.
- Khai giảng mà cũng mệt dữ. Nếu biết mệt thế này thì tớ đã không hối hả chạy từ nhà đến trường với tốc độ nhanh rồi!- Rin than thở.
- Đúng là mệt thiệt!- Miku cười nhẹ.
Rin trầm tư. Cũng may chỉ còn một năm. Năm sau không có cơ hội đi học nữa. Ba của cô chưa gì đã định năm sau cho cô vào công ty để học hỏi, chuẩn bị tiếp quản công ty. Nghĩ đến việc này, Rin đâm ra chán, thôi thì còn một năm nửa, cố tận tưởng vậy.
Giờ học đã bắt đầu, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào, mặt tươi cười và nói:
- Cả lớp ổn định cũng nhanh ghê nhỉ. Hôm nay có một bất ngờ cho cả lớp đây.
- Gì vậy cô?- Cả lớp nhao nháo.
- Hôm nay có 2 học sinh mới chuyển đến lớp mình.
- Ui dời. Tưởng gì chứ ....- Cả lớp thờ dài.
- A! Họ tới rồi!- Cô chủ nhiệm khẽ kêu.
Hai người bước vào. Ánh hào quang tỏa ra khắp nơi. Cả lớp đứng hình. Họ là những học sinh mới chuyển vào có vài ngày mà đã được đề cử là Hotboy của trường VOCALOID rồi mà.
- Hai em tự giới thiệu đi!- Cô giáo tươi cười.
- Mình là Mikuo. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều.- Chàng trai có mái tóc màu xanh cùng với khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời lên tiếng, kèm theo một nụ cười làm các bạn nữ phải té ngửa.
- Kagamine Len!- Chàng trai với mái tóc màu vàng cột gọn sau gáy chỉ nói một câu. Nhưng dường như ánh mắt lạnh như băng cũng thu hút không kém. Các bạn nữ nín thở, hồi hộp. Nam sinh thì không nói lên một câu nào.
Bỗng cô giáo nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt này:
- Được rồi, chỗ ngồi của 2 em tự chọn nhé. Cô còn có tiết ở lớp khác. Lớp mau chóng ổn định để học nhé!!!
Len chẳng nói chẳng rằng, từ từ đi xuống cuối lớp, ngồi bịch xuống... cạnh Rin. Một bàn ở đây có thể ngồi được bốn học sinh. Bàn của Rin thì chỉ có Rin và Miku ngồi thôi, thêm Len là 3. Mikuo mỉm cười. Đi thẳng xuống bàn của Rin, nói chuyện với Miku:
- Bạn có thể ngồi ngoài, nhường chỗ cho mình ngồi trong có được không?
- Tất nhiên rồi!- Miku cười, đứng dậy nhường chổ cho Mikuo.
Và thế là, thứ tự bàn của Rin có sự thay đổi: trong cùng là Len, rồi đến Rin, Mikuo và Miku.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top