Chap 5: Người quan trọng nhất của em

Chap mới nóng hổi tiếp tục được ra lò.

Chap này có lẽ lấy chủ yếu cảm xúc từ bài hát Yakimochi no Kotae. Nếu là fan của Honeyworks thì chắc các bạn cũng đã biết bài hát này rồi ha.

Thôi không làm mất thời gian nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

******

Len POV

Tôi kéo thật nhanh cánh cửa, chân vội vàng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Không phải vì lí do tạch bài thi đâu. Chỉ là cảm thấy thật khó chịu khi ở trong phòng thi chứa đầy căng thẳng của của những người xung quanh tôi tỏa ra. Vả lại không được nhìn ngắm cô gái Rin nhỏ nhắn của tôi, đúng thật là làm tôi rất nhớ dù biết rằng chúng tôi sẽ chạm mặt nhau sau khi buổi thi kết thúc.

Hiện tại tôi vẫn chưa biết đi đâu hay làm gì. Tôi chỉ đang đứng đó vò đầu bức tai, cùng với tiếng thở dài khá mệt mỏi. Thật tình mà nói thì tôi rất muốn thấy Rin ngay lúc này, muốn thấy nụ cười của em, muốn được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em và nói với tôi rằng em đã làm rất tốt bài thi này. Không phải vì tôi không tin tưởng vào Rin, nhưng tôi biết Rin sẽ buồn vì cô ấy đã cố gắng hết sức. Mà dù sao đi nữa, tôi biết rằng em sẽ mang đến cho tôi tin tốt lành mà em có được, Rin à.

- Này Kaga.-Gumiya cười tươi rói, vẫy tay. Cậu ta khoác tay lên vai tôi- Thế nào, bài thi dễ như ăn cháo đúng không?

Là Megpiod Gumiya, thằng bạn thân của tôi từ hồi trung học. Ngoại hình nổi bật cùng với mái tóc màu lục có phần tươi sáng hơn chị họ tôi-Miku. Gia phả của cậu ta cũng chả thua kém gì tôi, tất nhiên cả về lượng fan cuồng nhiệt của cậu ta. Tất nhiên ý chí quyết tâm cưa đổ Gumiya của đám fan ấy đã bị dập tắt hoàn toàn từ khi cậu ta tuyên bố rằng Gumi và cậu ta đang hẹn hò. Và dĩ nhiên ngay sau đó là một cuộc bạo loạn diễn ra trong lớp học. Cũng may là cậu ta ra tay giải quyết một cách triệt để, nếu không thì giờ này cô bạn gái của cậu ta, Gumi đã gặp không biết bao nhiêu chuyện từ đám fan đó.

- Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái kiểu đó. Tôi tên "Len".- Tôi liếc nhìn cậu ta, lông mày nhăn lại.

- Cậu sợ tôi sẽ nhầm cậu với Rin-chan sao?-Gumiya cười lớn.- Cậu đúng là.

- Thì sao chứ?- Ánh mắt tôi di chuyển về phía khác, trong lòng muốn đập cậu ta.

- Thôi nào, tôi thừa biết cậu là kẻ như thế nào mà. Nhưng Gumi-chan của tôi vẫn là nhất.-Gumiya giơ ngón tay, nháy mắt.

- Phải phải. Lúc nào cũng vậy hết.- Tôi khẽ cười.

- Này, hôm nay các cậu lại bàn về tụi con gái nữa hả?- Một tên từ đâu xuất hiện ngay giữa tôi và Gumiya, cùng với nụ cười tinh nghịch phá đám.

- Mikuo?- Cả hai đồng thanh.

- Len-kun đáng yêu của anh không nhận ra anh mình. Thật là buồn quá đi.- Mặt Mikuo trở nên buồn thảm, nước mắt cứ tuôn ra như dòng suối.

- Cái tên quái quỉ kia, đừng có gọi tôi cái kiểu đó tại đây. Tôi chẳng đáng yêu theo cái cách anh nhìn tôi đâu.- Tôi phăng vào anh ta những lời nói khó chịu.

- Anh chỉ đùa giỡn thôi. Em có cần phải căng thẳng đến vậy Len-kun.-Mikuo giơ tay, gượng cười nhìn tôi.

- C-Ó Đ-Ấ-Y.- Khuôn mặt đáng sợ của tôi đã ghé sát vào mặt Mikuo, khiến anh ta đổ mồ hôi.

Anh ta là Hatsune Mikuo, em của chị họ Miku và là anh họ của tôi. Vì tôi và anh ta sinh cùng năm nên tôi và anh ta học chung cùng một khối là không có gì lạ. Nhưng nào ngờ được việc tôi và anh ta học chung một lớp. Tất nhiên chị nào em nấy, cậu ta rất đẹp trai, màu tóc y hệt của chị Miku. Cậu ta có thể coi là phiên bản nam của chị Miku, tuy là Mikuo sinh sau chị Miku hai năm. Ngoài ra đám fan của anh ta đa phần đều là fan của chị Miku, nên nhiều lần không chỉ xin chữ kí của anh ta mà còn xin chữ kí của chị anh ta. Tất nhiên là anh ta không bao giờ đồng ý việc đó cả. Anh ta rất thương chị Miku, phải nói là thương điên cuồng. Tất nhiên là kẻ nào đụng chạm đến chị Miku, kẻ đó sẽ phải bước qua xác của anh ta trước đã. Có khi chưa kịp đưa chân lên thì đã bị anh ta cho ăn "hành" rồi.

Mikuo cũng thích Rin...

Ê khoan đã, tại sao lại nghĩ đến chuyện này chứ? Đúng là tức thiệt mà. Đúng là tình địch.

- Thế, anh đến đây để làm gì?- Tôi quay đi chỗ khác, miệng hỏi anh ta.

- Cùng mục đích của em và Gumiya thôi.-Mikuo cười lộ hàm răng.

- Vậy cậu cũng đợi Gumi và Rin-chan sao?- Có vẻ Gumiya đã đoán được.

- Ừ. Nhưng hầu hết là Rin-chan.-Mikuo nhìn đểu tôi.

"Cái tên đáng ghét." Tôi thầm chửi rủa Mikuo trong đầu.

Chợt lúc đó, tôi đã thấy được chiếc băng-đô nơ quen thuộc của em. Tôi liền gọi to tên em.

- Rin!!! Ở bên này!- Kèm tặng một nụ cười cho Rin.

- A, Len-kun kìa.-Gumi chỉ tay về phía tôi, nói với Rin rồi mỉm cười.- Bọn tớ qua liền.

Gumi nhanh chóng kéo tay Rin đi về phía bọn tôi. Hình như em có vẻ không muốn qua đây, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đi theo Gumi. Tôi thật sự có hơi buồn một chút, nhưng vì lo lắng bài thi của Rin nên tôi nhanh chóng quên đi.

- Gumi-chan, bài thi của cậu sao rồi? Rất tốt đúng không?-Gumiya hỏi cô bạn gái của mình.

- Ừ.-Gumi cười đáp lại.- Cậu cũng đã làm bài rất tốt đúng không Gumiya?

- Có hơi rắc rối một chút nhưng cuối cùng cũng OK.- Cậu ta cười tươi rói.- À đúng rồi, còn cậu thì sao hả Rin-chan?

Đột nhiên Gumiya chuyển sang hỏi Rin. Tôi có bực một chút vì tôi muốn là người hỏi Rin chuyện đó đầu tiên. Thôi dù gì điều cần hỏi cũng đã có người hỏi giùm rồi, điều quan trọng bây giờ là câu trả lời của Rin.

- Rin-chan, cậu ổn chứ?- Mikuo nhìn Rin với vẻ mặt lo lắng.

Nhìn Rin im lặng một hồi không nói gì. Tôi cảm thấy hơi lo. Không lẽ điều tôi đoán đã không trở thành sự thật sao?

- Hi hi, tớ làm bài cực kì tốt luôn đó. Hết hồn chưa?- Rin trả lời một cách hồn nhiên.

"May quá."

- Này tên kia, vừa mới lầm bầm cái gì đó? Có phải cậu đang nói xấu tôi đúng không?-Rin liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lạnh.

- Không có gì đâu.- Tôi xua tay.- Chúc mừng em, Rin. Sự cần cù của em đã được trả ơn xứng đáng rồi.

- C-Cảm ơn. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.- Tôi nhìn thấy đôi gò má của Rin đang ửng hồng.

Ể? Tôi giúp Rin? Tôi đã giúp Rin cái gì sao? Sao tôi không nhớ gì hết?

- Chúc mừng cậu nha Rin-chan.-Mikuo tiến tới chỗ Rin.

- Cảm ơn Mikuo-kun. Hay là sẵn tiện đây tớ đãi kem cho mọi người nhé. Tớ biết một chỗ ngon lắm. Nhưng mà tớ chỉ bao được kem ốc quế thôi đó.- Rin cảm ơn Mikuo rồi hớn hở rủ chúng tôi.

- Ý tưởng không tồi. Mình cùng đi với nhau nha Gumi.-Gumiya nhìn Gumi với ánh mắt hào hứng.

Gumi lí nhí nói gì đó rồi nhẹ gật đầu, khuôn mặt đã trở thành trái cà chua đỏ ửng. Nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Gumi thật chặt, cậu ta kéo cô ấy đi trong phút chốc. Còn tôi, Rin và ông anh họ Mikuo vẫn chưa rời bước.

- Thật tình. Đúng là ham ăn hết sức.- Tôi tặc lưỡi.

- Còn đứng đây làm gì? Không lẽ tôi phải lôi thì hai cậu mới chịu đi sao?- Rin chống hông hai bên, giọng khó chịu.- Đi thôi.

Ơ?

Rin nắm lấy tay tôi bằng một tay của em, tay còn lại thì đang ở trong tay của tên Mikuo. Aiz, đáng ghét thật. Anh ta nắm lấy tay Rin tự nhiên thật. Nhìn thấy cảnh này đúng là khó chịu hết sức. Nhưng hơi ấm từ tay em truyền vào cơ thể tôi lại khiến cơn ghen đó dịu đi, thay vào đó hai bên má tôi đã xuất hiện những vệt ửng hồng. Tôi cố lấy tay còn lại che đi khuôn mặt hiện tại. Mikuo nhìn thấy tôi như vậy, liền nói một câu chỉ đủ tôi và anh ta nghe.

- Đúng là chỉ có Rin mới làm được. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.

Có vẻ đó là lời thách thức của anh ta đối với tôi. Anh ta sẽ bắt đầu ra tay sớm. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không thua cái tên Mikuo đó. Tôi nhất định sẽ chiếm được tình cảm của Rin.

Nhìn em cô gái mái tóc vàng đang đi trước tôi, tấm lưng nhỏ nhắn của em, chân bước đi có hơi vội vàng, dù em có là người con gái yếu đuối mang vỏ bọc mạnh mẽ, nụ cười của em đã vụt tắt trong đêm. Khi đó, tôi sẽ là người đỡ em dậy khi em vấp ngã, sẽ là người ở bên em khi em yếu lòng, sẽ là người bảo vệ em, khiến nụ cười của em tỏa sáng hơn nữa.

Nếu hỏi tôi tại sao thì tôi chắc chắn trả lời rằng:

"Tôi thích em, Rin."

******

Hình như chap này hơn sến thì phải a~

Càng nhiều nhân vật mới xuất hiện nhỉ. Chap sau sẽ tiếp tục xuất hiện các nhân vật mới khác, có thể là những người nổi tiếng đó.

Hãy comment ý kiến của mọi người về chap này nhé. Nếu hay thì hãy vote cho con au này ạ. Không thì cứ ném đá nhiều nhiều vào nha TTvTT

~Mily~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top