Chap 1

- Rin thức dậy đi sắp trễ giờ học rồi kìa nếu không dậy trễ học đó - giọng của một người phụ nữ cao tuổi đang ở dưới nhà kêu một cô gái đang say nồng giấc ngủ

- Cho con thêm 5' nữa đi............... - cô gái đó đang còn chưa tỉnh ngủ với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, tóc thì rối bời miệng thì đang chảy nước nhãi mắt thì còn đang chưa mở mắt nổi và sau đó là 1 tiếng hét khi nhìn vào chiếc đồng hồ - CHẾT RỒI TRỄ CMNR, SAO MẸ KHÔNG KÊU CON DẬY

- Thưa cô nương, kêu cô nương muốn rát cái họng mà cô nương còn kêu cho thêm 5' hoài nên - người phụ nữ ấy đang nói thì bị cắt ngang

- Ẹ à, ẹ ừng ói ữa ức ầu ắm ( bản dịch : mẹ ak, mẹ đừng nói nữa nhức đầu lắm ) - thực ra cô đang đánh răng

Đánh xong thì cô liền chạy thay quần áo, chải chuốt tóc tai đàng hoàng và bây giờ cô trở thành 1 cô gái đáng yêu, chải chuốt và soi gương xong thì cô liền xách cặp và chạy xuống nhà và được được mẹ cô đưa cho 1 miếng bánh mì và 1 hộp cơm trưa và trước khi đi bà có nói:

- Hôm nay nghe nói lạnh lắm và cũng sẽ có tuyết rơi nên con phải nhớ giữ ấm cho mink nha và con có đem đầy đủ hết chưa zậy

- Con đem hết rồi thôi con đi đây mẹ mà còn nói nữa là con trễ học bây giờ - hiện tại là cô đang rất hối

Mẹ cô chả nói ji nữa thì thì nhân cơ hội đó thì cô đã chạy mất tiêu.

Cô gái đó là kagamine rin đúng là cô gái ấy, hiện tại là cô đang mặc bộ đồng phục của trường và trên cổ có 1 chiếc khăn quàng cổ được quấn đủ để ấm chắc m.n ai cũng thắc mắc tại sao rin lại mặc như vậy là vì hiện tại nơi cô sống được băng tuyết bao phủ quanh năm ít lắm mới có nắng nhưng có cũng nhẹ nhưng cũng đủ để ấm cơ thể

Rin pov~

Hiện tại là tôi đang chạy thục mạng tới trường, con đường khá trơn nhưng tôi đã quá quen với nó rồi, khoảng được 1 lúc thì tôi đã tới trường nhưng tại sao trước trường tôi lại đông nữ dữ zậy, máu tò mò của tôi nổi lên và các bạn cũng biết mình liền tới xem nhưng mà đông quá xem không được, được 1 hồi chen lấn cô đã được 1 vị trí để xem nhưng vẫn không xem được tại sao ư tại vì cái đám nữ này đó haizzz, tôi lại chen tiếp hình như quá lố thì tôi liền chạy tới và té 1 cái dưới băng tuyết đang còn đông ở dưới lạnh quá con nào chơi ác ( do chị đâu phải do mấy người đó ) đang xoa cái mặt đang đau điếng thì ở đâu xuất hiện 1 cánh tay đang hướng về phía tôi, tôi liền ngước lên 1 thấy 1 cậu con trai tóc vàng khá là giống tôi, màu mắt nữa nhưng cũng khá đẹp trai, tôi liền nắm đôi tay đó cậu ta liền nói :

- Cậu không sao chứ

- Uk không sao cảm ơn đã đỡ mình - tôi nói với giọng như mọi ngày

- Zậy thì tốt, mình là kagamine len hân hạnh được làm quen

Khoan đã kagamine len ư, cái ji zậy trời sao họ tôi lại giống với cậu ta, cậu ta có quan hệ ji với mình đừng nói là có dòng họ với tôi làm ji có nếu là dòng họ thì tôi biết rồi chứ. Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu cậu ấy liền nói:

- Nếu cậu không muốn nói tên ra thì cũng được không sao cả

- Mình nói mà, tên mình là kagamine rin

- A đúng là cậu rồi rin, lâu quá không gặp tớ nhớ cậu quá đi rin-chan - cậu ta vui vẻ như bắt được cái gì zậy nhưng củ lạc giòn tan ji thế này cậu ta đang ôm nhìn ư, tôi quay nhìn bốn phương nhìn đám con gái đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn chắc chắn họ đang thầm rủa ghen tị với tôi chắc luôn, tôi đang khóc không lên tiếng ý tôi là khóc thầm ấy mà má ơi cứu con

- Chờ đã mình quen cậu ak - tôi liền đẩy cậu con trai không quen biết

- Rin-chan không nhớ mình ak, hồi nhỏ chúng ta chơi với nhau mà vs lại mọi người gọi chúng ta là thanh mai trúc mã mà nhưng chuyện này cũng lâu rồi cậu không nhớ cũng không sao - cậu ta trong có vẻ buồn khi nói zậy nhưng lại vui vẻ tôi dám cá chắc chắn luôn

- Zậy hả, hjjjj xin lỗi nha len mình không nhớ ji cả thôi tụi mình vào học đi trễ học rồi - tôi liền đổi chủ đề mới

- Uk nhưng cậu nói tên mình có thể thêm kun vào không giống như hồi nh - tôi không để nói hết câu thì tôi đã kéo tay và chạy thục mạng vì còn nói nữa là đám kia nhảy tới đánh cho gãy xương ak ngu ji

Chạy 1 hồi lâu chúng tôi đang ở giữa cầu thang trường, tôi và len ak không là len-kun ai nấy cũng thở hộc, len đang cười khi thấy tôi như zậy cậu liền nói:

- Cậu bây giờ thay đổi rồi chả giống với cô nàng nhỏ xưa kia nữa rồi - len-kun liền lấy tay xoa đầu tôi nhưng tôi cảm thấy rất thích lắm

Được 1 một hồi mơ mộng thì tôi sực nhớ rằng bây giờ sẽ trễ học mất, tôi liền nhìn len-kun và lúc đó cậu cũng không xoa đầu tôi nữa, tôi vội vàng lên tiếng:

- Len-kun bây giờ tớ đưa cậu lên phòng giáo viên nha

- Uk cảm ơn Rin-

Lại 1 lần nữa không tôi không để Len-kun nói hết câu tôi liền nắm tay chạy lên phòng giáo viên với tốc độ ánh sáng tôi sợ phải đối mặt với cô chủ nhiệm của lớp tôi chỉ trễ 1 giây thôi là thôi tôi không nói đâu nhắc đến lại nổi da gà khắp người. Chạy 1 hồi lâu thì chúng tôi đã tới nơi, tôi liền hướng dẫn Len-kun vào nói xong tôi tạm biệt tôi định lên phòng học thì Len-kun kêu tôi đứng đây chờ nhưng tôi lại từ chối từ chối, cậu không nói ji và cậu liền đi vào phòng giáo viên để lại tôi một mình, tôi định đi lên lớp len-kun đi ra cùng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đừng nói là chung lớp với tôi không phải đâu nhỉ nhưng Len-kun đang đi chung vs cô chủ nhiệm mà chứng tỏ là cậu ấy chung lớp rồi, tôi lạnh sống lưng khi ánh mắt cô nhìn tôi và hỏi:

- Kagamine Rin em làm ji ở đây sao còn chưa vào lớp định trốn tiết ak - cô giáo chủ nhiệm đó tên là MEIKO, meiko dạy môn chính là thể dục sở thích là uống rượu và bia bã uống như uống nước lọc làm cho các cô thầy trong trường đều bái phục vs lại còn là giáo viên chủ nhiệm nữa CÁi ĐỜI LỚP TÔI SỐ KHỔ DÃ MAN

Cô lại nhìn tôi với ánh mắt của quỷ satan, tôi thì sợ tái mặt còn Len-kun thì nhìn thấy thái độ sợ của tôi thì phải, cậu liền lên tiếng :

- Bạn này không có trốn tiết đâu thưa cô, em ấy thấy em là người mới nên đã dẫn em lên đây nên cô đừng hiểu lầm

- Zậy sao thôi trò Kagamine Rin em đi theo tôi về lớp - cô chả nói ji thêm tôi đi theo cô về lớp

Trên đường về lớp tôi nói nhỏ trong tai Len-kun là: '' cảm ơn đã nói giúp mình '', Len-kun chả đáp ji chỉ đáp lại tôi một nụ cười. Bây giờ chúng tôi đã đứng tại lớp, meiko-sensei kêu tôi vào lớp, tôi đành phải vào còn cô thì đang cái ji đó với len, tôi hiện tại đã vào lớp ngồi xuống chỗ yêu thích trong lớp đều thì thầm to nhỏ với nhau tôi cá là họ đang nói đi học trễ kìa tý nữa meiko-sensei sẽ phạt cô ta như thế nào đây xíu nữa sẽ có chuyện zui chưa chắc nha mấy cưng cứ nói đi bà sợ chắc, 1 hồi sau meiko-sensei bước vào lớp cô bạn lớp trưởng lớp tôi nhìn nhỏ cũng dễ thương tóc có màu xanh lá cây được buộc 2 bên vs lại nhỏ cũng được trai nó thích lắm nhỏ đó tên HATSUME MIKU, nhỏ đứng lên hô to : CẢ LỚP ĐỨNG, cả lớp tôi đứng lên meiko-sensei đưa tay ra hiệu chúng tôi ngồi. Meiko-sensei hô to tên sổ điểm danh và sau khi kết thúc điểm danh cô lại nói :

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

Bây giờ cái lớp tôi trở nên ồn ào, tôi thì vẫn im lặng thực ra mà nói tôi chả bạn bè ji chúng nó xa lánh tôi, tôi cũng tự hỏi tại sao không ai làm bạn vs tôi nhưng mà tôi cũng khá quen rồi, meiko-sensei đập tay xuống bàn tạo ra 1 tiếng rất to cũng có thể lớp bên cạnh cũng có thể nghe, chúng tôi sực tỉnh im lặng lại cô lại nói tiếp :

- Im lặng hết coi biết trời đang lạnh mà mấy người ồn ào quá định cho người ta chúng chờ chết cống ak

Chúng nó cũng chẳng nói ji, cô lại nói tiếp:

- Kagamine Len vào đi

Thì cánh cửa lớp tôi được 1 người con trai bước vào đó không ai khác Len-kun đúng là Len-kun học chung với tôi, cậu vào lớp đứng đằng sau meiko-sensei vì hiện tại meiko-sensei đang viết tên cậu lên bảng, tụi con gái lớp tôi có đứa đang bất tỉnh có đứa mắt thì sáng lên long lanh còn có đứa thì đang đẩy thằng con trai ngồi bên cạnh té xuống ghế để có chỗ trống cho Len-kun ngồi tôi thì thấy bình thường, cậu lên giọng ấm áp tặng thêm 1 nụ cười nữa:

- Mình là kagamine len, mong mọi người chiếu cố

Tụi con gái kêu lên 1 tiếng : Kyaaaaaaaaaaaaaa, còn tôi thì ngồi cũng thấy bình thường ak không biết tụi nó bị sao không biết hay là thấy zai đập rồi hét lên đúng là tụi hám trai haizzz, meiko-sensei lại 1 lần nữa đập tay xuống bàn 1 lần nữa tụi con gái thì không còn nói ji nữa chỉ đang biết hét trong lòng. Meiko-sensei đảo con mắt xung quanh phòng để tìm chỗ ngồi cho Len-kun, sau 1 hồi meiko-sensei đã dừng mắt nhìn vào chỗ tôi, nhắc mới nhớ chỗ tôi còn dư đừng nói là cô sẽ cho cậu vào chỗ tôi đúng như tôi nói cô đã cho Len-kun vào chỗ tôi cậu bước xuống chỗ tôi mỉm cười tôi cũng mỉm cười nhưng cười không nổi biết tại sao không vì tụi con gái nó đang nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn má ơi lại nữa ak đời tôi sao mà khổ thế. Len-kun ngồi xuống bây giờ chúng tôi lại bắt đầu vào tiết, cậu chăm chú lên bảng ghi bài còn tôi cũng zậy nhưng mà khi được 1 chút tôi lại ngẫm nghĩ ji không đâu, tự nhiên tay Len-kun thúc tôi làm tôi bất ngờ với lại cậu đang viết thứ ji đó lên cuốn vở trống khi viết xong cậu đưa tôi xem trong đó ghi:

'' cậu đang ngẫm nghĩ ji zậy sao không học đi nếu như sensei nhìn cậu đang ngẫm nghĩ như zậy thì cơ hội lên bảng rất cao đó ''

'' hjjj mình ngẫm nghĩ mấy thứ linh tinh ak, Len-kun đừng quan tâm "

" sao không quan tâm dù ji Rin- chan cũng nên chăm chú học đi "

" vâng thưa ông tướng học là được chứ ji ¦3 "

" uk nè tới h cơm trưa ăn chung với mình đi "

- Eh- tôi liền hô to đứng dậy mọi ánh mắt liền hướng về tôi

- Trò Kagamine, em thấy sao zậy em thấy bài học hôm nay của tôi có vấn đề ji ak - hiện tại trúng là tôi học môn toán nữa chán thật trúng môn tôi ghét nữa, giáo viên này cũng không dữ lắm đâu hiền lắm nên không sao

- Dạ đâu có - tôi liền đưa tay xua qua xua lại - bài của thầy bình thường ak đâu có vấn đề ji đâu - tôi nghĩ ra và liền thốt ra

- Thôi được trò ngồi xuống đi - giáo viên môn toán ra hiệu tôi ngồi xuống

Tôi liền ngồi xuống đỏ mặt sau đó là tiếng cười của bao nhiêu người kể cả Len-kun nữa xấu hổ quá đi tôi liền lấy cuốn vở trống đó và bắt đầu ghi

" Cậu còn cười nữa mình không đi ăn vs cậu nữa "

" Không cười nữa là được chứ ji "

" Uk :3 "

" Zậy cậu đã quyết định ăn trưa với mình "

" Uk, dù sao thì mình ăn một mình cũng hơi buồn :) "

" Zậy từ trước đến h cậu ăn 1 mình hả sao không ăn với bạn bè "

" Mình chả có bạn bè cả, mình cố gắng kết bạn nhưng mọi người xa lánh tớ "

" Rin-chan tội ghê thương Rin-chan quá đi T^T "

" Nè đừng như zậy chứ "

" Rin-chan hay là tụi mình làm bạn với nhau lại đi dù ji hồi nhỏ chúng ta thanh mai trúc mã rồi còn ji "

" Sao cũng được ^^ "

Và cuộc trò chúng tôi kéo dài hết tiết này đến tiết khác đây lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến zậy, tôi bây giơ thaỳ thích Len-kun rồi nhưng mà không phải tính cảm nha. Vào h ăn trưa đám nữ trong lớp tôi nhao nhao qua Len-kun mời ăn trưa trong lớp cùng họ tại vì nơi tôi ở băng tuyết quanh năm nên việc ăn uống ở ngoài rất khó khăn nên mọi người trong trường đành phải ăn ở trong lớp với lại việc học thể dục rất khó khăn nhưng may thay trường tôi đã xây 1 nơi khá là rộng ở đây chúng tôi vẫn học bình thường nên cũng không sao mà thôi dẹp chuyện này sang 1 bên bây giờ chuyển qua chuyện ăn trưa, Len-kun khi thấy đám nữ ấy mời cậu ăn cậu nói với bọn họ là :

- Xin lỗi các bạn nha mình đã có hứa là ăn trưa với Rin-chan rồi

- Eh- tụi con gái thì than thở - Cô ta nhàm chán lắm ăn với tụi mình đi vui hơn nhiều

- Rin-chan sao làm cha- tôi lại không để cậu ấy nói hết câu 1 lần nữa tôi mỉm cười và nói

- Không sao đâu cậu ăn cùng với bọn họ đi, bọn họ nói đúng đó tớ nhàm chán lắm họ vui hơn tớ nhiều

-...- không thấy cậu trả lời nên tôi cũng đã biết câu trả lời của cậu rồi

Bọn con gái kéo cậu đi bây h tôi lại cảm thấy cô đơn nữa rồi, thanh mai trúc mã ak chuyện này chắc về hỏi mẹ cho rồi chắc mẹ biết. Tôi bắt đầu mở nắp bento ra hơi bốc ra từ cơm thật là dễ chịu quá đi, tôi nói 1 câu quen thuộc của người nhật :" itarakimasu" {Không biết đúng không nếu sai thì bỏ nha} tôi cầm đôi đũa lên gắp thức ăn không bento bỏ vào miệng tay thì chống cằm mẹ tôi nói là hôm nay sẽ có tuyết và tôi rất thích tuyết, mắt tôi chuyển qua bên nhóm nữ hồi nãy kéo Len-kun đi tôi nhìn thấy cậu cũng không vui vẻ ji cho mấy cậu chỉ gật đầu rồi mỉm cười, cậu phát hiện tôi đang nhìn cậu tôi liền chuyển hướng qua hướng khác tay đang cầm đôi đũa tôi lại gắp thức ăn trong bento, đang ăn 1 một nữa thì phía bên cạnh tôi lại có 1 bóng dáng quen thuộc không ai khác chính là Len-kun tay của cậu đang cầm bento, tôi định hỏi tại sao lại qua đây thì cậu đã ngồi xuống. Cậu đặt bento lên bàn và cậu liền lấy tay moi cái ji đó từ cặp cậu, sau vài phút thì cậu đã moi ra 1 chiếc máy nghe nhạc, cậu liền đeo lên tai 1 bên còn 1 bên đang về phía tôi cậu đeo lên tai tôi và sau đó còn tặng tôi 1 cái búng chán nhẹ lắm không đau, cậu liền lấy máy nghe nhạc ấy và mở lên cho chúng tôi nghe. Len-kun trong có vẻ bực bội cậu nhìn dễ thương ghê, cậu còn nói :

- Cậu ngốk quá đi Rin-chan tại sao cậu không kéo tớ lại và để tớ qua bọn họ nghe nói mấy thứ nhàm chán không tớ cứ nghĩ họ thú vị lắm không biết ai nhàm hơn ai? Tớ nhất định phải trừng phạt cậu mới được

- Khoan đã zậy cái búng chán đó là sau tại sao lại còn trừng phạt tớ chứ Len-kun - tôi ngây ngô trả lời

- Cái búng chán đó là do hồi nãy cậu nhìn tớ - Len-kun vẫn còn giận

- Eh tại sao chứ tớ nhìn cậu không được ak - tôi thật sự rất bất ngờ câu nói của Len-kun, thật sự là tôi có nhìn nhưng nhìn cũng đâu có sao

- :"v nhưng đó chuyện riêng tư cấm nhìn - khoan đã sao mặt cậu ấy đỏ zậy ốm ak {zậy mà cũng không biết ẻm đang ngại ấy mà}

Tôi liền sờ chán cậu ấy nhưng đâu có ji nhìn lại mới thấy thì cậu rất đỏ với hồi nãy và vài giây sau Len-kun ngất má ơi con có làm ji đâu, tôi liền cất đồ đạc vào cặp tôi và Len-kun và cái máy nghe nhạc nữa. Tôi bây h phải lết xác Len-kun vào phòng y tế mặc kệ tiết học đi tôi chả quan tâm. Phải nói là rất mệt phải khiên Len-kun, hiện tại tôi đã có mặt tại phòng y tế tôi liền đặt Len-kun trên giường y tế, cô y tế ở đây là cô luka-sensei nhìn cô ấy hiền lành lắm, khi cô thấy Len-kun đang bất tỉnh và cô liền chạy tới kiểm tra cho Len-kun, vài phút kiểm tra thì cô nói với tôi chả có ji phải lo bây giờ chỉ để cậu ấy nghỉ ngơi, tôi gật đầu thở nhẹ nhõm luka-sensei thấy tôi cũng khá mệt khi khiêng Len-kun từ lớp học đến phòng y tế cô liền bảo tôi nghỉ ngơi lấy lại sức tôi cũng đồng ý mệt lắm trời ạ haizz tôi khiêng chiếc ghế sang bên giường của Len-kun đang ngủ khuôn mặt ngủ của cậu rất đẹp nhìn hoài không thấy chán là ji tay tôi vuốt mái tóc mềm mượt của cậu mùi hương tóc của cậu rất thơm mà khoan tại sao tôi lại quan tâm đến Len-kun như zậy chứ từ lúc nào mà sao trái tim của tôi chỉ kẻ đập 1 nhịp nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm chỉ giống là một con gió nhẹ thổi qua zậy, bây giờ cơn buồn ngủ lại tràn về con mắt tôi, con mắt tôi từ nhắm lại và tôi chìm vào giấc ngu

Len Pov~

Rin-chan cuối cùng tôi cũng tìm thấy em dù em có quên những chuyện lúc nhỏ chúng ta nhưng không sao tôi sẽ cho em nhớ lại thôi, em có biết tôi rất nhớ em không, nếu không vì gia đình tôi đi nơi khác thì tôi có thể chung với em. Bây giờ tôi có thể chung sống với em cho hết đời mặc kệ ai đi nữa, tôi lúc nào cũng lấy nụ giả tạo ấy đem ra cho mọi người không biết khuôn mặt thật của tôi nếu như em thấy khuôn mặt thật của tôi và 1 một lần nữa em lại xa tôi, em có biết khi tới chuyện ấy con tim tôi đau lắm không hôm nay tôi may mắn khi về lại đây học cùng trường cùng lớp cùng chỗ ngồi của em làm tôi thấy rất vui nhưng còn vui hơn là lúc nào em cũng kêu tôi bằng tên Len-kun nó làm tôi rất vui, trong giờ học em cùng tôi trò chuyện với nhau và tôi vs em hứa là sẽ ăn trưa với nhau làm tôi rất vui lắm nhưng thật tiếc mọi chuyện không như tôi tưởng tượng nó thật sự làm tôi rất khó chịu khi em thốt ra những lời như thế và tôi buộc phải kiềm chế lại nếu không nó sẽ làm em sợ. Bọn họ chả có ji thú vị cả toàn lũ nhàm chán, khi em nhìn tôi nó làm tôi vui lắm em biết không, tôi mặc kệ bọn họ nói ji đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi đứng dậy lấy bento của tôi bọn con gái nhìn tôi ngạc nhiên nhưng tôi lại đến chỗ bàn em, em rất ngạc nhiên khi nhìn tôi đương nhiên rồi, tôi chả để em nói tôi ngồi xuống đặt bento xuống bàn, tôi liền lấy chiếc cặp mò chiếc máy nghe nhạc sau khi tìm được tôi liền đeo lên tai một bên còn lại là của em, tôi đeo lên mùi hương của em làm cho tôi phải đỏ mặt vì sao ư vì mùi ấy rất hấp dẫn, tôi còn em 1 cái búng chán nhẹ lắm không đau em ngây ngô ra và hỏi tại sao tôi lại nói cái khác mà tôi không nói là cái mùi của em hấp dẫn tôi, mặt tôi thấm thoát đỏ em liền lấy bàn tay mềm mại của em đặt lên trán của tôi thấp thoáng trái tim của tôi đập loạn nhịp, tôi không biết làm sao để dừng lại đành phải ngồi để em dứt bàn tay ấm áp ra khỏi người tôi nếu không thì tôi sẽ ngất và điều đó lại xảy ra. Khi tôi tỉnh dậy trước mắt tôi là cái trần nhà { Không trần nhà chẳng nhẻ là cái ji =''=} tôi liền lấy tay xoa đầu và ngồi dậy, tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh hình như tôi đang ở phòng y tế tôi lại đảo mắt một lần nữa bây h mới sực nhớ ai đã đưa tôi đến đây chả nhẻ là Rin-chan đùa ak nếu là Rin-chan, em đâu rồi quên mất bây h có
tiết học đã bắt đầu nên em đã vào lớp rồi đúng không nhưng mà ai đang nằm ngủ ở đây zậy đừng nói là em nha đúng luôn cmnr, tôi đứng ngay người vài phút nhưng mà tôi cũng cảm ơn ông trời vì đã để em ở đây. Tôi nhìn em ngủ, em chả thay đổi thay đổi ji cho lắm mái tóc ấy vẫn còn mùi hương ấy tôi liền lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em, khuôn mặt em ngủ cũng khá dễ thương như ngày ấy khi em và tôi còn nhỏ chúng ta ngủ cùng nhau nhớ lại vui thiệt. Tôi liền lấy 2 tay bẹo má em, em chả hề hấn ji tôi lại lấy đặt lên vai em và lắt qua lắt lại nhưng vô ích nếu là người khác thì không như zậy đâu. Tôi liền thì thầm vào tai em : Rin-chan dậy đi ra về rồi kìa nếu cậu không dậy mình về trước bỏ cậu lại nha, tôi nói xong tôi liền đưa khuôn mặt tôi đối diện khuôn mặt em bây giờ em đột ngột dậy thế là trán chạm trán, tôi và em ngồi xoa trán yêu quý của mình em liền nói :

- Len-kun mình xin lỗi cậu có đau không - em liền lấy tay định chạm vào chán tôi

- Đừng có chạm vào chán mình Rin-chan - tôi liền quay sang khác nếu bàn tay em chạm vào trán tôi thì tôi sẽ ngất 1 lần nữa chỗ ấy tôi hơi nhạy cảm

- Uk - em không nói ji nữa chỉ trừ 1 từ uk, nhìn mặt em có vẻ rất hối hận

- Cậu sao zậy trông có vẻ rất hối hận nhỉ chỉ là đụng trán thôi mà đừng lo - tôi lại dùng cái nụ cười kinh tởm đó ra tôi ghét nó nhưng mà làm sao được

- Uk mình sẽ không lo nữa nè Len-kun tý xíu nữa ra về đi cùng mình không - em lại vui vẻ trở lại cùng với lời mời về chung nữa

- Ủa hồi nãy mình nói tới h về rồi mà - tôi lại trêu em

- Len-kun ngốk quá đi, mình mới ngủ mà cậu có mình phải lết xác cậu từ lớp đến đây không mệt thấy mồ- em ngồi trên chiếc ghế ấy và đang phồng má nhìn em dễ thương ghê

- Xin lỗi Rin-chan mà - đúng luôn rồi người đem tôi đến đây là em haizzz - Thôi đừng giận nữa con gái mà giận nữa con gái mà giận thì xấu lắm cậu biết không

- Thôi không giận nữa còn việc đi về mình đồng ý nhưng nhỡ như nhà cậu khá đường thì sao - em liền vui vẻ và sau đó lại lo lắng

- Rin-chan yên tâm nhà mình cùng hướng với cậu yên tâm đi - tôi nói giọng vui vẻ

- Zậy tốt rồi, zậy tý nữa ra về chúng ta cùng đi zậy với có tuyết rơi đó - em tỏ vẻ rất vui làm tôi cũng vui lây

- Zậy ak - tôi chỉ vui thôi chứ cũng không thích cho lắm

- Uk thôi Len-kun nghỉ ngơi đi mình đi về lớp - em lại vui vẻ và kêu rằng tôi nghỉ ngơi thì tôi nghỉ ngơi còn câu em nói em về lớp thì đừng hòng

Em định đi thì tôi liền nắm tay em và kéo mạnh về phía ngực tôi và nằm lên giừơng em vẫn còn nằm trong lòng ngực tôi và cố gắng vùng quẫy nhưng vô ít sức em đâu bằng sức tôi zậy nên em đừng cố gắng vùng quẫy như zậy và rồi em không còn vùng quẫy nữa mà đang nằm trọn trong lòng ngực tôi không biết mà lúc nào chúng tôi đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa

_______End chap 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top