Chap 1 : Chào cậu , Kagamine Len !!
Tội - Kagamine Rin - là 1 học sinh năm 2 . Mẹ tôi là 1 bác sĩ của trung tâm Vocaloid - nơi dành cho những người mắc bệnh Animal . Tôi luôn tò mò rằng : Vì sao mẹ lại thích làm 1 công việc như vậy . Công việc của bác sĩ ở đây đó là kiểm tra cho các bệnh nhân để từ kết quả họ thu thập được , các nhà khoa học ở trụ sở nghiên cứu và tìm thuốc giải cho căn bệnh này . Khi kiểm tra , các bác sĩ sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân . Đó là 1 việc cực kì nguy hiểm . Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ giống như 1 con thú ( mới phát hiện các trường hợp như chó , mèo , chuột , gà hoặc lai ) . Khi tiếp xúc qua đường máu , đường tình dục , họ cũng sẽ bị nhiễm bệnh , và chết sau khoảng 1 năm . Tôi thường xuyên tới bệnh viện Vocaloid để xem mẹ chăm sóc các bệnh nhân. 1 hôm nọ , tôi được nghỉ học sớm , nên tranh thủ tới xem . Nhưng lạ là tôi chẳng thấy mẹ đâu . Chiều tối khi đi về nhà , tôi mới biết rằng : mẹ đã mất do 1 bệnh nhân mắc bệnh . Tất nhiên , tôi đã khóc , khóc rất nhiều . Sau đó , tôi thầm nhủ rằng : sẽ tiếp tục công việc của mẹ , trở thành 1 bác sĩ của bệnh viện . Từ đó , sau giờ học , tôi thường tới Vocaloid . Tôi được giao cho chăm sóc 1 người bằng tuổi tôi .
- Ừm , để coi nào , Kagamine Len , 17 tuổi , hơ , bằng tuổi mình à ?
Nghĩ vớ vẩn 1 hồi , thế quái nào nó lại tới được phòng của cậu ta . Phòng của mỗi người được lắp 1 tấm kính to và cực dày , vì thế không thể nói chuyện bình thường được mà phải dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp ( y như mấy đứa câm điếc ý nhỉ ). Quay trở lại vấn đề chính , lúc này, Rin nó đang nhìn chằm chằm vào bé Len . Đơn giản thôi , tụi nó quá giống nhau , từ cái họ , cho tới mái tóc khuôn mặt ,.........
Reng reng reng ( lưu ý đây là tiếng chuông để bệnh nhân gọi bác sĩ của họ nhé )
Tiếng chuông làm Rin giật mình , nó chợt nhìn Len , thấy cậu ta có vẻ mặt khá quái đản nhìn nó. Thôi chết ! Chắc tại nó ngắm tên kia lâu quá mà !
- " Xin lỗi nha " ( phần -" " là dùng ngôn ngữ cơ thể )
- " Không sao . Mà cậu là bác sĩ mới đúng không ? Sao ít tuổi vậy mà đã được đi làm rồi "
- " Ừm . Mình cũng không biết nữa , mình xin là được ngay mà "
- " Vậy cậu tên gì ? "
- " Kagamine Rin , 17 tuổi "
- " Kagamine Len , 17 tuổi giống cậu "
Và tụi nó trò chuyện hết đêm luôn ( chắc do hợp quá ấy mà )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn do toàn kể lể , mina thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top