Chap 4 : Bí mật đau khổ của Rin

Cốc cốc...

Mời vào. - Phu nhân Kagamine tháo mắt kính xuống bảo.

Rin lặng lẽ bước vào, đôi mắt hơi buồn nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười thật tươi.

Rin, con vào đây phải có chuyện ? - Phu nhân Kagamine hỏi.

Mẹ Lily, con muốn hỏi, tại sao mẹ lại nhận nuôi con, đã vậy còn cho con cưới con trai độc nhất của mẹ nữa, khi mẹ đã biết chuyện đấy. - Rin ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Vì con rất đặc biệt. - Phu nhân Kagamine nói.

Con đặc biệt ? Đặc biệt chỗ nào ạ ? Khi con là một con bé mồ côi không nơi nương tựa, đã vậy còn mắc trong người căn bệnh ung thư phổi hiếm không thể nào chữa được nữa. - Rin ngẩng đầu lên hỏi.

Mẹ không quan tâm đến các chuyện ấy. Con đặc biệt bởi nụ cười của con.- Phu nhân Kagamine vuốt má Rin rồi tiếp tục. - Con luôn cười, cười trước mọi nguy hiểm và trở ngại trong cuộc đời. Đôi mắt con, rất đẹp và rất tươi, nhưng lại tạo một vỏ bọc cho con người thật của con bên trong, chôn vùi những nỗi đau và vết thương không bao giờ lành vào sâu bên trong. Con biết không, con rất mạnh mẽ, luôn đấu tranh với số phận nghiệt ngã của mình, và đó là lý do ta quý con. Ta biết con đã có gì rất đặc biệt, từ cái hôm ta gặp con ở trại.

Nhưng Len, cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận con đâu. - Rin nói.

Thằng Len ấy, từ nhỏ nó đã bướng bỉnh, chẳng nghe lời ai rồi, luôn tự ý quyết định. - Phu nhân Kagamine ôm Rin vào lòng thủ thỉ. - Nhưng ta tin, con, Rin, sẽ nhất định thay đổi được thằng bé, bởi con là một đứa trẻ đặc biệt.

Con...con hiểu phải làm gì rồi ạ. - Rin nói. - Con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng.

Ta tin là vậy. - Phu nhân Kagamine thả Rin ra rồi hôn lên trán cô.

Xin phép mẹ con lên phòng. - Rin cúi đầu lễ phép rồi bước ra cửa.

Nhưng nụ cười ấy, sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa. - Phu nhân Kagamine đượm buồn nói nhỏ rồi bà mang mắt kính lên lại rồi tiếp tục làm việc.

Trong phòng riêng của Rin...

Mình thừa biết căn bệnh này của mình sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, ngây bây giờ cũng có khả năng. - Rin thở dài.

Mà mẹ nói, mọi người yêu nụ cười của mình à ? Là sao ? Cười thì ai chả làm được. Mà chưa chắc ai cũng làm được. - Rin cười khúc khích, ám chỉ ai đó.

( Hắt xì, không biết ai vừa mới nói xấu mình. - Bên phòng của Len. )

Mà thôi, phải lạc quan lên. - Rin đứng dậy, ra dáng người quyết tâm. - Mày hãy đứng lên nào, Rin Kagamine, không được đầu hàng số phận. Yeah !

________________________________________________________________________

End chap 4 

Xin lỗi chap hơi ngắn ! 

Mình xin tặng chap này nhân Lễ Tạ ơn, chúc các bạn có một ngày lễ tạ ơn vui vẻ bên gia đình nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: