Nụ hôn đầu
Khoảng thời gian sau giờ học ở thư viện là tuyệt nhất. Thật yên tĩnh, thật bình yên và dễ thả hồn mình qua những con chữ mà không bị ai làm phiền. Đang lướt mắt trên những ngôn từ tuyệt đẹp, tớ như bị hút vào thế giới thần tiên trong sách. Hình như có ai đó đang tới gần tớ thì phải? Tạm gác việc mơ mộng sang một bên, tớ nhìn lên xem ai là kẻ dám phá hoại giây phút ngọt ngào trong chốn cổ tích xinh đẹp của tớ.
Ngước lên thì thấy cậu, kẻ phiền toái nhất thế gian. Mà sao cậu lại ở đây nhỉ? Chẳng phải cậu có buổi tập với đội bóng hôm nay sao? "Chào cậu, Rin", cậu nói khi biết tớ đã nhận ra sự hiện diện của cậu. "Không ngờ một người như cậu cũng có ngày tự bước chân vào thư viện cơ đấy", tớ nói mỉa cậu. Không phải tự dưng mà tớ muốn khó chịu với cậu đâu nhưng mà cậu đã phá hoại giây phút vàng ngọc của tớ nên cậu đáng bị vậy.
"Đau lòng quá, tớ đã cùng cậu học ở thư viện suốt cái tuần trước kiểm tra mà". Đúng rồi, nhưng đó là do tớ kéo cậu vào để học thi, cậu cứ nói như là cậu tự ý thức được vấn đề của mình vậy. "Cậu vui tính thật Len, lần đó là do tớ kéo cậu vào để dạy kèm cậu mà, cậu không nhớ sao?". Thấy chưa, tớ bắt thóp được cậu rồi đó! Cậu ngượng nên chả thốt thêm lời nào nữa.
"À này, sao cậu lại ở đây? Hôm nay đội bóng không tập à?", tớ hỏi cậu vì việc cậu ở đây rất lạ. "Đội trưởng hôm nay bệnh rồi nên không tập được. Còn lý do tớ vào đây là để tìm cậu đó, Rin". "Hả? Cậu tìm tớ để làm gì?", tớ bất ngờ trước câu trả lời của cậu. "Tớ chỉ muốn nhìn mặt người tớ thích thôi mà, không được sao?", cậu chọc tớ. Làm như tớ sẽ dễ dãi mà đổ trước câu nói đùa đó của cậu vậy! "Đi mà nói câu đó với tụi fangirl của cậu đi, nó không có tác dụng với tớ đâu", tớ quay lại đọc quyển sách của mình, mặc kệ cậu.
"Cậu biết là tớ không thể mà, vì tớ chỉ thích mình cậu thôi Rin-chan~", lại cái tông giọng trêu chọc đó. Cậu bắt đầu phiền rồi đấy! "Tưởng tớ sẽ tin cậu chắc!", tớ cảm thấy khó chịu rồi nha. "Sao cậu lại không tin vào sự thật được chứ? Cậu không thể phủ nhận 1+1=2, đúng không?". Mặc kệ cậu nói gì thì nói, tớ quay lại đọc sách, vì đọc sách sẽ không khiến tớ khó chịu như khi nhìn mặt cậu. Tớ lơ cậu rồi, cậu để tớ yên giùm.
Nhưng dường như cậu không hiểu ý tớ thì phải, mà đúng ha, cậu ngốc quá mà! Cậu cứ lải nhải Rin-chan này, Rin-chan nọ. Bực cậu quá đi! Cậu im lặng một lúc không được sao? A! Tớ chịu hết nổi rồi! Tớ gập quyển sách đang đọc lại, đứng lên rồi nhìn thẳng vào bản mặt đáng ghét của cậu. Cậu nhìn tớ với vẻ mặt ngạc nhiên. Tớ cá là cậu còn ngạc nhiên hơn khi biết tớ sẽ làm gì cậu tiếp theo. Tớ cầm chặt quyển sách, dồn lực vào đó rồi nhắm ngay cái bản mặt khó ưa của cậu mà ném.
Tớ nhắm nghiền đôi mắt lại. Ủa sao mà yên lặng thế? Tớ mở mắt ra thì thấy cậu cầm trên tay quyển sách của tớ. "Tớ tưởng cậu phải hiểu công dụng của sách là để đọc chứ không phải để ném, Rin à", cậu vừa nói vừa xem xét quyển sách. "Đọc chỉ là công dụng chính thôi, ngoài ra nó còn có nhiều công dụng phụ khác".
Bực thật chứ! Đã không ném trúng cậu rồi còn để con cưng rơi vào tay cậu nữa chứ! Chắc chắn cậu sẽ không để tớ yên, đúng không? "Ồ vậy sao? Vậy thì tớ biết thêm một công dụng của sách nữa này", cậu hình như vừa ngộ ra một điều gì đó. "Gì hả?", cậu chọc tớ tới mức đỏ mặt rồi này. "Cậu muốn biết sao? Lại đây để tớ nói cho nghe", tớ ghét cái giọng giễu cợt đó của cậu. Tớ không quan tâm cậu muốn nói gì, tớ chỉ muốn quyển sách của tớ lại thôi!
Trong tình huống thế này, cậu đang là người thắng thế nên tớ phải buộc mình nghe theo ý cậu thôi. Tớ đi đến đứng cạnh cậu, trông cậu có vẻ hơi căng thẳng. "Nè, tớ đây rồi, cậu nói đi chứ!", tớ có linh cảm là có chuyện gì đó sẽ xảy đến. Cậu mở quyển sách ra, ngón tay cái cố định ở giữa trang sách. Rốt cuộc cậu định làm gì với quyển sách thân yêu của tớ? "Chúng ta qua góc bên kia rồi nói tiếp nha", cậu kéo tớ sang góc trong của thư viện, nơi mà nhiều kệ sách đặt song song với nhau.
Khoan đã, tớ không hiểu chúng ta đang làm gì cả! Không gian thu hẹp lại chỉ còn khoảng không giữa hai dãy kệ sách. Tớ nhìn xung quanh, chỉ có cậu và tớ ở đây. Trò đùa của cậu đi quá xa rồi đó, Len! Tim tớ đập nhanh đến mức muốn tung ra khỏi lồng ngực rồi này! Tớ run rẩy nhưng đôi chân cứng đơ một chỗ. Chưa kể cậu còn dùng ánh mắt xanh tựa đại dương đó nhìn thẳng vào mắt tớ. "Công dụng khác của sách là còn để làm đồ trang trí", cậu nói. Chuyện bình thường thế mà cậu cũng phải kéo tớ ra đây để nói sao?
"Còn công dụng khác mà tớ muốn nói đến nữa là-". Cậu bất ngờ dùng tay trái, tức tay không cầm sách quàng ra sau lưng tớ để kéo tớ gần sát vào người cậu. Rồi mặt cậu dần tiến gần, càng lúc càng gần, cho tới khi môi cậu áp sát lên môi tớ. Cậu lấy quyển sách của tớ để che mặt hai đứa mình lại. Đầu óc tớ bỗng trống rỗng, chỉ còn duy nhất hình bóng của cậu và nụ hôn ngọt ngào này. Tớ không biết là môi cậu mềm như vậy đó, Len. Tớ dần tan chảy trong nụ hôn đầu tiên, nhắm mắt để cảm nhận phút giây này bằng cả con tim.
Tớ cũng dùng môi của mình mút lại đôi môi mềm mại của cậu. Tớ thả lỏng người rồi quàng hai tay ôm cậu vì tớ cũng muốn nghe nhịp đập trái tim của cậu. Cậu di tay từ giữa lưng tớ lên phần gáy, tay mân mê mấy lọng tóc của tớ. Cảm giác này lạ quá, con tim tớ cứ mãi đập nhanh trong sự ấm áp lạ kì này. Tớ không biết nữa, dường như nụ hôn này đã đưa tới một nơi còn đẹp hơn chốn thần tiên trong quyển sách. Tớ tự hỏi đây có phải là hương vị của thiên đường không? Được một lúc thì hai ta phải luyến tiếc rời đôi môi của nhau.
"Rin, cậu đã tìm ra câu trả lời chưa?", cậu nở một nụ cười, mặt vẫn còn hơi đỏ. "Công dụng này cũng khá là thú vị nha, với lại tớ cũng tìm được minh chứng cho sự thật ban nãy mà cậu nói rồi", trong lòng tớ vẫn còn vương chút hơi ấm của nụ hôn lúc nãy. "Tớ thật sự thích cậu, Rin", cậu thổ lộ chân thành. Lần này tớ tin tưởng cậu tuyệt đối, không còn chút hoài nghi. Con tim tớ cũng thôi thúc tớ nói nên lời yêu. "Tớ cũng thích cậu nhiều lắm, Len", mặt tớ chắc đang rất đỏ nhỉ? "Chúng ta về nhà thôi", cậu nói rồi đưa bàn tay ra chờ tớ đan tay vào. Tớ và cậu, tay trong tay đi trên con đường về nhà trong khung cảnh bầu trời đang ửng cam độ hoàng hôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A/N: Len lừa Rin nuốt mất cuốn sách của ẻm luôn rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top