3. The Pheonix ( Phượng Hoàng)



Cánh chim sải dài trên bầu tri đỏ rực của hoàng hôn chiều tà như kéo mọi sự đau buồn khuất khỏi tầm mắt màu xanh ánh dương.

.

Ba năm trước, kinh thành nước Bắc bị nước Nam xâm chiếm, nhà vua thua dưới kiếm Nhị hoàng tử Nam Quốc, bị đem ra pháp trường chém đầu thị uy. Hoàng hậu và các phi tần mỗi người một dải lụa trắng, thân không giữa được lần lượt nối tiếp thắt cổ tự tử theo Hoàng đế. Năm hoàng tử Bắc quốc đều đã tử trận, cũng vì thua Nhị hoàng tử phía Nam. Hai nàng công chúa, một đã từ bỏ cuộc sống xa hoa yên phận an nhàn từ lâu, theo học phép thuật của Phù Thuỷ Không Gian trứ danh, không màng thế đời. Một còn lại do không may xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên đã sảy chân chết đuối. Hoàng đế phương Nam lại vừa mất, Nhị hoàng tử lên ngôi, hợp hai nước làm một, cai trị giang sơn thái bình không kém gì khi Bắc đế thời xưa lãnh đạo.

Thoáng qua đã ba năm, dân phương Bắc không còn một ai nhớ đến việc đất nước mình đã từng bị xâm chiếm, nhà vua và các hoàng tử bị giết, hoàng hậu cùng phi tần cũng chết theo, Thất công chúa đã tuẫn tiết theo nước. Nếu có người còn nhớ, cũng chỉ đem câu chuyện trong hồi ức đó kể lại mà ru ngủ con cháu.

Sau khi hợp hai nước thống nhất, Nhị hoàng tử lấy tên nước là Rin, giống tên công chúa tiên triều đã khuất. Người hiểu chuyện thì không đả động, kẻ không biết lại không dám hỏi, rốt cuộc chẳng còn ai đề cập đến, cái tên ấy trải qua bao năm tháng dần trở thành một lẽ đương nhiên.

Trong cung Rin của hoàng đế vắng tanh không một bóng người. Cả cung điện tối tăm, duy nhất chỉ có thư phòng vẫn còn chút ánh sáng ảm đạm. Cánh cửa bật mở, Quốc sư đương triều như ánh mặt trời bước vào làm căn phòng trở nên tỏa sáng. Anh ta nhìn vị hoàng đế của mình, thở dài lắc đầu, khẽ cười nói mà không hề dùng kính ngữ:

" Len, sắp khai tiệc năm mới rồi. Hoàng thượng không đến, quan lại không dám khai tiệc đâu. "

Vị hoàng đế trẻ tuổi gật đầu, ngay cả cái liếc nhìn cũng không có. Ngài tên là Kagamine Len.

" Ừ. "

Ngài đáp, đôi tay thon dài buông cây bút phượng đặt trên bàn. Sau khi khoác một bộ y phục mới cùng Quốc sư ngoại quốc thong thả tiến về phía chính điện. Ngài cảm thấy mấy thứ tiệc tùng mừng năm mới này thật vô bổ!

Khi ngài đến, những tên cẩu quan đang bán tán vội vàng đứng bật dậy cung kính chào ngài. Nhưng ngài biết, sau vẻ sùng kính bái phục đó là sự ghen ghét đố kị tột cùng. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng cẩu quan vẫn là cẩu quan, quanh năm suốt tháng chỉ biết hót vui làm cảnh, nịnh nọt để có chỗ đứng trong triều đình. Ngài căm ghét chúng nhưng cũng không thể kiếm cớ giết toàn bộ những tên quan lại " cẩu huyết " này được, cho dù ngài có thể đổi oan, hay Quốc sư thân cận nhất của ngài nắm giữ binh quyền chủ lực của nước nhà.

Tuy nhiên, ngài vẫn có chút e dè với Tả tướng đương triều - Nero Akita.

Đến nửa buổi yến tiệc, ca kỹ lên điện múa hát. Hảo tửu và mỹ nhân, quan thì lại chỉ là một lũ đực rựa ham mê cái hay cái đẹp, không kìm được mà nở nụ cười dâm tà.

Ngài cũng hơi ngà ngà say, ánh mắt đưa tình liếc nhìn cô gái đang gảy đàn tỳ bà. Tiếng đàn da diết thê lương, đau thấu tim gan lại mang mác nỗi buồn, khiến ngài phải thốt lên:

" Ca kỹ, ngươi tên gì? "

Tiếng đàn dừng đột ngột, cô gái ngẩng đầu lên nhìn ngài. Dung mạo tuy không sắc sảo nhưng lại mang nét đẹp trăng rằm thanh khiết như một đóa hoa, quả thật khuôn mặt đó giống " nàng ". Ngài nghĩ, tâm trạng lại ánh lên vẻ trầm mặc suy tư. Một hồi lâu sau, cô gái ấy mới lên tiếng trả lời:

" Bẩm, dân nữ họ Kagami, tên Rin ạ! "

Giọng nói trong trẻo vừa dứt, ngài đã thấy có kẻ bước chân ra. Là Tả tướng Nero! Ngài liền nhướn mày, môi nở nụ cười châm biến, cất giọng như bông đùa lại giống nói xoáy:

" Tả tướng thường ngày không gần nữ sắc, sao hôm nay lại xếp nàng ta đến đây ca hát? "

Đôi mắt phượng sắc sảo còn cố ý liếc về phía cô gái đang quỳ dưới đất với thân hình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.

" Ồ. "

Tả tướng nở nụ cười giảo hoạt, giọng nói trầm xuống:

" Thị nữ này vốn là thị nữ hầu đàn vốn được nuôi dạy trong vương phủ của mạc tướng, nay muốn kiêu ngạo khoe chút tài mọn với bệ hạ, mong bệ hạ không trách tội. "

" Vậy sao? "

Ngài gật đầu hiểu ý, nói:

" Nếu đã là tấm lòng của Tả tướng, thì hãy giữ lại đi. Phong hiệu Hoa, đặt là Hoa phi, hậu cung phía Bắc phủ Rin. "

Dứt lời ngài phất tay áo rời đi, để lại những tiếng bàn luận sôi nổi lại phía sau, ghen tị có mà sửng sốt cũng có, mệnh lệnh của nhà vua ai dám chống đối kẻ đó cầm chắc cái chết.

Ngài không quan tâm, ý chỉ đã ban xuống không thể thu hồi, hẳn là ngài đã có dụng ý tính toán riêng.

.

Đêm hôm đó, ngài đến chỗ Hoa phi mới sắc phong. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng, ngài cười lạnh, hỏi thẳng:

" Nero Akita cử ngươi đến đây làm gì? "

Ngài thấy rõ sống lưng đang cứng lại của nàng, không khỏi nhếch mép khinh bỉ.

" Thiếp không phải Rin, người của Tả tướng đại nhân, đó là tỷ thiếp. Tỷ ấy tên là Luka, thiếp mới tên là Rin. Vì tỷ ấy mới đột ngột mất vì bệnh hen, thiếp bị Tả tướng bắt thay. "

Nàng cúi đầu nói, dáng vẻ ủy khuất thương tâm. Nghe mấy lời biện minh yếu ớt của nàng, ngài cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ngài nhíu mày, lạnh giọng:

" Ngươi nghĩ ta sẽ tin câu chuyện nhảm nhí đó sao? "

Nàng ngạc nhiên nhìn ngài, cố gắng giải thích rất nhiều nhưng ngài không để tâm. Cuối cùng khi nàng nói xong, ngài mới lạnh nhạt buông một câu:

" Cho dù ngươi có là người của Tả tướng hay không cũng nên thực hiện nghĩa vụ khi vào cung, đúng chứ? "

Ngài vừa dứt lời, ánh nến chập chờn cuối cùng cũng biến mất, căn phòng thêu chỉ đỏ giờ chỉ còn sắc xuân thấm đượm phai tàn.

.

Sau đêm đó, ngài bỏ mặc nàng trong hậu cung hiu quạnh. Mẫu thân ngài, đương kim hoàng hậu đã băng hà không còn ở trong hậu cung. Ngài chưa lập hậu, hậu cung chỉ có Nguyệt Quý phi mà hắn đã thu nạp từ ba năm trước và nàng - Hoa phi mới được phong chức. Ngài đã cho người điều tra về thân phận của nàng, lời nàng nói quả nhiên đúng, nàng căn bản không lừa dối ngài. Nàng không phải là người của Tả tướng nhưng ngài vẫn đối xử lạnh nhạt xa cách với nàng, lại càng thân thiết với Nguyệt Quý phi - Miku Hatsune hơn.

Đến tháng mười một, khoảng ba tháng sau, hình ảnh xinh đẹp của nàng mới lọt vào đôi mắt xanh sâu thẳm của ngài bởi lẽ nhiều lần nhìn thấy nàng nhưng ngài đều cố tình phớt lờ đi.

Nàng đang ngồi trong Vườn Ngự Uyển, ngắm hoa tuyết mai nở, trong lòng là một con chim lạ hoắc mà ngài chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bộ lông mềm mại đỏ rực như lửa cháy, dưới ánh nắng phản chiếu màu vàng kim, tiếng kêu cũng thật lạ lẫm.

Nàng bất giác quay đầu nhìn ngài, bước chân hối hả chạy đến hành lễ rồi định cáo lui liền bị tiếng của ngài gọi giật lại:

" Đưa con chim đó cho ta. "

Rin kiên quyết ôm chặt chú chim nhỏ trong lòng không chịu đưa cho ngài. Ngài thấy vậy liền nhíu mày:

" Ta muốn xem một chút thôi, không được sao? "

Miệng nói, tay lại cho cung nhân và vị Quốc sư phía sau lui đi.

" Thật chứ? "

Nàng dè dặt hỏi lại, ngài gật đầu chắc nịch. Chẳng dám nhiều lời, nàng đưa chú chim cho ngài. Con chim lạ tỏ ra rất ngoan ngoãn, nó dụi mỏ vào lòng bàn tay ngài khi ngài đang vuốt lông nó. Ngài nhận ra trên chân nó có một vết thương lớn đã đuợc băng bó cẩn thận, chắc vì vậy nên nó mới ở trong lòng Hoa phi, bởi lẽ, ngài không tin nàng tự mình bắt được con chim lạ này.

Nhìn mà xem, con chim lạ này cũng khá to, đến việc ôm nó còn rất khó khăn. Cớ gì một nữ nhân như nàng lại bắt được?

" Hoàng thượng, thiếp nghĩ con chim này là chim ban phúc! "

Nàng khẽ nói, ngài thốt lên một tiếng cảm thán.

" Ồ? "

" Ngài nghĩ mà xem, hôm qua thần thiếp đi dạo trong Vườn Ngự Uyển, vì vài phút thất thần mà suýt ngã xuống hồ. Nếu không phải nhờ chú chim lạ này rơi xuống ngay trước mắt thiếp khiến thiếp hoàn hồn, hẳn thiếp đã chết đuối từ lâu rồi! Không phải nhờ nó  ban phúc sao? "

Mặt ngài hơi nhăn lại, sao nàng có thể tự tiện nói từ " chết " một cách đơn giản như vậy chứ?

Ngài vuốt ve chiều chuộng con chim như thể nó là vật quý giá nhất trên đời. Ngài không biết nó thuộc loại chim gì nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc ngài yêu thích nó.

" Con chim này là của nàng? "

Rin khẽ lắc đầu.

" Vậy từ bây giờ nó sẽ là của nàng."

Ngài nói, một cách đầy bá đạo. Nàng lập tức nở nụ cười đáp lễ.
Tại sao ngài không hiểu vẻ sợ sệt của nàng khi nhìn thấy ngài ôm con chim kia chứ? Rõ ràng là nàng muốn nuôi nhưng sợ ngài không cho phép , chính vì vậy mới run rẩy như thế? Ngài không phải kẻ ngốc, ngài biết rõ điều đó chứ.

Nhìn thấy nụ cười trên bờ môi anh đào của nàng, khuôn mặt ngài bỗng trở nên nóng bừng. Nét cười ấy dịu dàng như hoa xuân nở, như cái nóng mùa hè làm trái tim ngài tan chảy, nhưng...không được!

Ngài cau mày, lấy lại sự nghiêm nghị của mình. Trước khi tìm đủ hồn phách cho công chúa Rin, ngài tuyệt đối sẽ không rung động trước người con gái khác.

" Trẫm còn nhiều tấu chương và công vụ chưa xử lý, trẫm đi trước, nàng cứ ngồi đây từ từ mà thưởng hoa. "

Dúi mạnh con chim lạ vào lòng nàng, ngài quay người đi mất hút, không hề có chút quan tâm đến con tim của nữ nhân đang vụn vỡ phía sau.

.

Mấy hôm sau đó, ngài nghe có thái giám tổng quản bên mình - Gakupo nói, Hoa phi vì làm vỡ một chiếc bình hoa quý ở cung Hoa Nguyệt của Nguyệt Quý phi mà bị Quý phi phạt quỳ suốt ba canh giờ. Nghe tin đó, ngài cười nhạt. Hoa phi làm vỡ bình hoa của Nguyệt Quý phi? Theo những gì ngài biết, Hoa phi không phải là một người bất cẩn như vậy, trong này hẳn có điều gì đó uẩn khúc. Nhưng đến cuối cùng ngài vẫn không đến thăm nàng mà chỉ ban thưởng hời hợt mấy thứ được gọi là " kỳ trân dị bảo " mà ngài chỉ coi như cỏ dại bên đường.

Ngài sợ, nếu ngài đứng trước vị Hoa phi ấy, ngài sẽ rung động mất thôi. Hơn nữa, thời gian gần đây ngài còn có công chuyện vô cùng quan trọng cần phải giải quyết, không thể đích thân đến thăm nàng được.

.

Nửa tháng sau, đại sự quan trọng mà ngài chú tâm đã xảy ra. Đó là việc Tả tướng khơi dậy binh lính làm phản ngay trong chính điện triều đình.

Ngày hôm ấy, khi ngài đang thiết triều, Tả tướng đã nói:

" Hoàng thượng, nếu vi thần mời ngài xuống khỏi chiếc ngai vàng kia, liệu ngài có xuống và truyền cho vi thần không? "

Đã biết âm mưu từ trước, ngài nhướn mày, nở nụ cười như không thấy ánh sáng đáp:

" Nếu trẫm không làm theo, Nero Akita, khanh sẽ làm thế nào? "

" Hừ, tất nhiên là làm phản rồi! "

Sát khí của hắn cũng không kém ngài, chất giọng cao lớn tuyên bố.
Tiếng hô trận vang lên, gần như một nửa số cấm quân tràn vào điện. Một số quan lại đã đứng về phe hắn từ lâu cũng tham chiến, một vài người thuộc về phe ngài, số nhiều còn lại đã bỏ chạy như vịt vì tham sống sợ chết.

Quốc sư ngoại quốc cười lạnh:

" Nero Akita, ngươi không sợ sẽ bị lăng trì xử tử, chu di cửu tộc sao? "

" Mikuo Hatsune, ngươi là người phương Tây nhưng lại am hiểu chuyện nước chúng ta, nghĩ lại cũng là người tài. Nếu ngươi đồng ý gia nhập bên ta, ta sẽ xem xét lại mà tha chết cho ngươi, không những thế còn cấp lương bổng cao. "

Nero đứng sừng sững như núi, buông lời dụ dỗ.

" Cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng tại hạ nghĩ những lời đó nên để tại hạ nói với ngài thì hơn. "

Quốc sư nhận thanh kiếm từ thị vệ, giương cao hướng lên trời. Bỗng, số cấm quân còn lại cùng nhiều ám vệ khác tập hợp đông đủ trong chính điện. Chính điện rộng rãi ngàn thước chẳng mấy chốc nhanh chóng đã chật ních người, không khí dường như mất dần, khiến con người ta nghẹn thở mà mất mạng.

Nhanh chóng trận chiến đã nổ ra, cảnh chém giết cuồng loạn. Ngài và Nero đều lùi lại phía sau, một người đứng trước ngai vàng, một kẻ chặn trước cửa, hai phương Bắc Nam đối nghịch, hệt như vị trí của họ bây giờ.

Một sống một chết.

Quân bên Nero nhiều gấp ba lần quân ngài, nhưng xét về mặt tinh nhuệ, không thể nói quân hắn tinh anh được. Chính vì vậy, khi quân ngài mới mất chưa đầy một nửa, bên hắn quan lại tham chiến lần lượt binh lính đều đã chết hết.

Đột nhiên, Đại tướng quân bên Nero phá được vòng vây, xông đến chỗ ngài. Ngài rút kiếm ra tiếp chiêu. Không hổ danh là Đại tướng quân anh dũng nơi chiến trường dưới truớng của hắn, đối mặt với kiếm pháp điêu luyện của ngài lại không hề yếu thế, hơn hai trăm hiệp ngài mới chiếm được thế thượng phong. Ngài dồn ép hắn về tận góc cung điện, vừa một đao kết liễu hắn thì Nero như ma như quỷ, hiện ngay sau lưng ngài chuẩn bị đâm kiếm xuống. Ngài không kịp trở tay, chẳng lẽ số ngài đã tận thế sao?

Ngài nhẹ khép mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.

Phập!

Tiếng kiếm xuyên da thịt ập đến bên tai mà cái sự nhói đau lại không đến. Mắt phượng khẽ mở, liếc về phía sau đã thấy Hoa phi của ngài thân y phục trắng thấm máu đỏ từ lúc nào.

" Hoa phi! "

Ngài đau đớn gọi, ôm chầm lấy thân thể đang khuỵu xuống của nàng.

" Rin! "

Nero gầm lên, mắt hắn vằn đỏ vì phẫn nộ.

" Ngươi dám che chắn cho hắn, người không sợ ta sẽ giết tỷ tỷ tàn phế của người sao?! "

" Ta... không phải là người của ngươi, ta sẽ không để ngươi làm hại hoàng thượng. Tỷ tỷ của ta đã chết từ lâu, ngươi đừng đem tỷ ấy ra uy hiếp ta! "

Nàng càng yếu ớt cất giọng gần như bằng toàn bộ sức còn lại, tim ngài lại nhói lên vì đau một lần.
Thì ra nàng vốn đã là nguời của Nero, lại vì ngài mà chấp nhận không cứu tỷ tỷ của nàng.

Trái tim ngài lần này hình như đã rung động thật rồi.

" Câm... Câm miệng! "

Nero rít lên, ngài liền trừng mắt nhìn hắn. Do không cảnh giác đề phòng, hắn lĩnh ngay một đao chí mạng do ngài động thủ.

" Hoàng thượng... "

Nàng kéo áo ngài, mỗi lần nàng nói là vết thương trên ngực nàng lại càng rỉ máu nhiều hơn. Ngài đặt tay lên đó, cố dùng sức để ngăn máu chảy ra, ấn mạnh đến nỗi tưởng như ngực nàng sắp vỡ vụn dưới tay ngài.

" Người... có thể gọi... tên thiếp được không? "

" Rin... "

Ngài run rẩy gọi tên nàng.

" Đừng chết... "

Đừng chết?! Ngài nói thế.

Khung cảnh quen thuộc lại ập về trong tâm trí của ngài. Lúc đó, bên bờ sông, ngài ôm thi thể của Nhị công chúa Bắc quốc. Thì thào gọi tên nàng, kêu nàng đừng chết, nhưng chẳng có ai đáp lại lời ngài cả.

Ngài không muốn điều đó xảy ra!
Lần này Hoa phi của ngài nhắm mắt, giọng nói trong trẻo không cất lên, hơi thở dần biến mất.

" Hoàng thượng, để thần chữa cho Hoa phi nương nương! "

Quốc sư Mikuo chạy đến phía sau ngài, thì thầm nói. Đúng rồi! Tại sao ngài lại quên mất Mikuo chứ?!

Trong thế giới từng tồn tại phép thuật khi còn trước công nguyên này, phép thuật dần trở thành một thừ tà thuật xấu xa bị cấm kị. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tất cả các pháp sư đều đã biến mất. Quốc sư của ngài - Mikuo chính là một trong những vị pháp sư đó!

" Mau chữa cho nàng đi! "

Ngài quỳ cạnh Hoa phi, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần của nàng, giọng run rẩy cất lên.

" Bằng mọi giá phải chữa khỏi cho nàng! "

Sau đó, ngài chẳng biết trận chiến kết thúc như thế nào, ngài thắng hay thua. Trong mắt ngài bây giờ chỉ còn hình bóng nhỏ nhắn của Hoa phi Rin Kagami mà thôi.

Rất lâu sau, Quốc sư của ngài mới đứng dậy, khẽ lau mồ hôi trên trán mà bẩm báo với ngài:

" Bệ hạ, vết thương của Hoa phi đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ là..."

" Chỉ là...? "

Trước sự băng giá của ngài, Mikuo lại mệt đến mức chẳng buồn quan tâm, kiên nghị nói rành mạch:

" Kiếm của Nero Akita được tẩm một loại độc chí mạng, nếu trong vòng hai ngày nữa không giải, nương nương sẽ chết. "

" Ngươi chữa được không?! "

" Vi thần... không chữa được. "

Quốc sư thở dài, ngập ngừng tiếp lời:

" Nhưng có một người được gọi là Phù Thuỷ Thời Gian, sống ở rừng trúc cách hoàng cung hai trăm dặm. Ngài đến đó, trả cho bà ta một cái giá, bà ta nhất định sẽ cứu Hoa phi nương nương! "

" Ta hiểu rồi. "

Ngài đáp, mặc cho long thể gần kiệt sức, bàn tay to lớn bế Hoa phi lên, hướng phía ngoài cung điện mà đi.

" Quốc sư không phải người mang tà thuật, không được đụng đến hắn! "

Trước khi đi, ngài còn để lại câu nói mệnh lệnh. Thái giám tổng quản của ngài dù vừa trải qua một trận chiến ác liệt vẫn biết việc mình, thân nô bộc chuẩn bị xe ngựa và cả thường phục cho ngài. Không những thế, còn đích thân mang cả con chim lông đỏ của Hoa phi đi theo. Vừa yên vị phía trước xe sau khi đặt Hoa phi nằm xuống, ngài giơ tay quất roi, phóng xe ngựa lao vun vút đi không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ.

.

Không phụ nguyện vọng của ngài, bạch mã với tốc độ lướt gió đã đưa ngài đến ngôi nhà đậm chất Nhật Bản ở rừng trúc mà Quốc sư nói. Ngôi nhà trông khá cổ và cũ kĩ, sơn xám tro tối màu. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy nó hư ảo, nửa thật nửa vô hình dưới làn sương màu trắng bạch khói. Ngài không hề sợ vì tim ngài chẳng còn cảm giác nào ngoài nỗi đau. Vội bế Hoa phi xuống ngựa, hai ngón tay trái cầm theo chiếc lồng chim, đạp bước phi như bay vào nhà. Thế nhưng vừa bước qua bậc thềm đá ở cổng, căn nhà như có phép lạ mà dịch hẳn ra sau mấy trượng. Ngài lại càng gần nó càng cách xa, càng kéo dài khoảng cách khu vườn phía ngoài nhà rộng dần.

Vù vù vù.

Một cơn gió mạnh kéo qua, như muốn thổi khô tất cả những vết máu đã đóng khô trên y phục của ngài và nàng. Bất giác, ngài ôm chặt Hoa phi hơn.

" Len Kagamine? "

Một giọng nói quỷ dị đầy mê muội cất lên, ngài bình tĩnh nhìn người phụ nữ đã quá tứ tuần trước mặt.

" Phù Thuỷ Thời Gian! "

Thực ra, ngài có biết cô ta.

" Chào ngài, Đức vua! "

Cô ta nhàn nhã đáp, khẽ cúi đầu cung kính. Không muốn mất thêm thời gian, ngài đi thẳng vào vấn đề:

" Hãy cứu nàng đi! "

" Trả giá đi, giống như lần trước chúng ta trao đổi. "

Cô phẩy tay, một cốc trà phảng phất hương thơm mùi gỗ thảo dược mộc mạc, cử chỉ từ tốn đưa lên miệng thổi nhẹ.

" Lần trước, nguơi không hề tìm đủ hồn phách của nàng. Nếu không thể tìm đủ hồn phách, nàng sẽ không thể nào luân hồi chuyển thế được! "

" Ta tìm đủ rồi. "

Liếc nhìn ngài, đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên tia nhìn khó đoán.

" Chỉ là ngài vẫn chưa nhận ra thôi. "

Ngài lặng nguời đi. Phải, ngài đã nhờ Phù Thuỷ Thời Gian tìm đủ hồn phách cho công chúa Bắc quốc Rin Kagami. Nhưng, ngài vẫn chưa gặp được nàng ấy. Điều đó không còn quan trọng nữa. Khi Hoa phi của ngài sắp chết, ngài mới hiểu ra rằng hiện tại đáng trân trọng hơn quá khứ, nếu ngài đã yêu Hoa phi, thì cũng nên quên đi quá khứ lúc xưa. Còn Nguyệt Quý phi, em họ của ngài kia, ngài chưa bao giờ đụng đến, cũng sẽ mãi mãi không phải vướng bận tâm nữa.

Ngài yêu nàng rồi, yêu nàng tha thiết. Chính vì vậy, ngài sẽ chỉ yêu một mình nàng. Rin, công chúa Bắc quốc, cho dù luân hồi chuyển thế, cũng sẽ chỉ là bèo bọt với ngài mà thôi.

Vì, ngài yêu nàng! Yêu Hoa phi của ngài!

" Cái giá lần này nguơi muốn là gì?"

Ngài hỏi, tâm trạng bất an.

" Phượng hoàng! "

Lời nói sắc bén, bàn tay ngọc ngà chỉ vào chú chim lạ trong chiếc lồng ngài đang cầm.

" Đơn giản là hãy thả con chim đó ra, chỉ vậy thôi. "

" Đây là... "

Đôi mắt ngài nhìn thẳng vào mắt con chim xa lạ kia, ngạc nhiên đến khó tin.

" Phượng hoàng có thật sao?! "

Nữ Phù Thuỷ không trả lời, trái lại, cô ta nói vu vơ một câu:

" Từ xa xưa, có rất nhiều truyền thuyết về Phượng Hoàng, trong đó có một câu chuyện mà người ta nói rằng, bất kỳ nữ tử nào bắt được chim Phượng Hoàng là có mệnh của nó, được phong làm Hoàng Hậu, là mẫu quốc của đất nước ấy. "

Câu nói đó như một đòn thiên lôi giáng mạnh xuống ngay bên tai, khiến ngài sửng sốt mãi không ngừng. Nữ nhân này từ đầu đã định là sẽ yêu ngài, bởi chỉ có người ngài yêu, mới được lập làm Hậu.

" Trả đủ giá cho ta rồi, đương nhiên ta sẽ cứu! "

Phù Thuỷ Không Gian lạnh lùng nói với ngài, gạt tay một cái, tách trà trên bàn gỗ biến mất. Người Hoa phi cũng trôi lềnh bềnh trên không trung mà không cần ngài bế, theo nữ Phù Thuỷ đi thẳng vào căn nhà u ám.

.

Thời gian dần trôi qua.

Ngài đứng ngồi không yên trong vườn của bà ta. Đã một ngày một đêm rồi, bà ta vẫn chưa ra khỏi phòng một lần. Không lẽ bà ta không chữa được cho nàng?

.

Hôm qua ngài cho người mang chú chim lạ đến với mong muốn cho nàng xem khi nàng tỉnh. Nàng nói con chim này ban phúc, ngài muốn nó ban phúc cho nàng. Ngài ân hận, nếu nàng chết, chắc ngài sẽ không sống nổi.

Chiều, Phù Thuỷ Thời Gian từng là Đại công chúa Bắc quốc, Lenka. Cùng phụ tá của cô - Rinto, trở về từ Tây quốc sau một yêu cầu của Hoàng đế nơi đó. Đôi mắt xanh ngọc nhìn thấy ngài cũng không quỳ chào, ngài cũng không nói gì. Vốn tưởng cô ta sẽ đi ngang mình không lời chào, Lenka dừng lại trước mặt ngài, thở dài hỏi:

" Ngài đã hiểu ra chưa, Hoàng thượng? "

" Điều gì? "

" Vẫn chưa à? "

Lại cất tiếng thở nặng nề, Lenka dịu giọng nói:

" Đi tìm đâu xa, gần ngay trước mắt. Ngài tốn năm năm tìm kiếp sau của công chúa Bắc quốc, nàng ta lại ở ngay bên cạnh ngài, mà ngài lại lạnh nhạt với nàng. Hoa phi mà ngài yêu chính là kiếp sau Rin, nàng là em gái ta, cho dù có hoá thành tro ta cũng nhận ra. Đáng tiếc, vì sự ngu ngốc này mà ngài lại không chấp nhận nàng. Em gái ta, đúng là hồng nhan bạc mệnh... "

Ngài im lặng, ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao nỗi nhớ nhung xen lẫn đau khổ tuyệt vọng, ngài cũng chẳng để tâm mặc cho Lenka mở chiếc lồng để con chim Phượng Hoàng kia bay mất. Ngài nhìn thấy rõ, nhưng lại không có tâm trạng nào để ngăn cản.

" Chim thì nên để chúng được bay tự do, giam cầm mãi cũng không phải là một điều tốt. "

Nữ Phù Thuỷ từ tốn nói rồi quay người vào trong, bước chân đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn ngài, vẫn ngữ điệu lạnh lùng hỏi ngài:

" Ngài có biết con chim đó là chim gì không? "

Ngài không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

Lenka không quan tâm ngài có biết hay không, đôi lông mày lá liễu nhẹ nhíu lại, ánh mắt nhìn thấu tâm can ngài, giọng nói lại vang lên:

" Nó là chim Phượng Hoàng! Thả nó đi, nó sẽ ban nguyện ước. Ngài hãy ước đi, điều gì cũng được. Ước sẽ không mất Rin, ước Hoa phi của ngài trở lại. Nguyện ước sẽ được thực hiện, Hoàng đế, ngài nên biết rằng điều ước này chỉ có một mà thôi! "

Lenka để mặc ngài đứng giữa bầu trời thấm ánh chiều tà, cô đơn dõi mắt theo Phượng Hoàng như chìm vào vùng trời đỏ bất tận, cánh chim dần xa khuất nơi chân trời xa xăm hoàng hôn.

.

Cánh chim sải dài trên bầu tri đỏ rực của hoàng hôn chiều tà như kéo mọi sự đau buồn khuất khỏi tầm mắt màu xanh ánh dương.

Nàng tỉnh dậy sau một giấc mơ chỉ hồng, ánh mắt xanh biếc lạ lẫm nhìn vào khoảng không vô định. Kí ức trở về nơi bắt đầu, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt thanh tú.

Gót hồng chạm đất, nàng mở cánh cửa màu đen kia ra. Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào gương mặt xinh đẹp, nàng nhíu mày che mắt. Tầm nhìn mờ ảo, rồi hình ảnh người nàng yêu hiện lên. Là ngài, vị Hoàng đế mà nàng thề sẽ dành trọn tình yêu.

Ngài ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt ánh tia nhìn trìu mến. Một thân long bào bước nhanh về phía nàng, siết chặt nàng trong vòng tay ấm áp. Nàng bật khóc, ôm ngài. Nhớ nhung, đánh đổi, mất mát, hạnh phúc. Ngài ôn nhu hôn lên mắt nàng, nàng mỉm cười dịu dàng như gió xuân.

Lenka xúc động nhìn ngài và nàng, trong đôi mắt xanh kia gợn sóng, bờ môi chợt mỉm cười thầm chúc phúc.

.

Tình yêu của ngài và nàng gắn liền vi Phuợng Hoàng - cánh chim mang đến hạnh phúc hi vọng cho họ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top