1. The Doll ( Búp bê )
Ngồi trên kệ sách, đau lòng được mà chẳng khóc được...
.
Tôi nhìn theo hình bóng của chủ nhân ra khỏi phòng, môi nở nụ cười hiếm thấy với cô gái ấy, trong lòng bỗng chốc dâng lên nỗi đau đớn.
Tim không đau nổi, chỉ có tâm hồn bị tổn thương.
Từ khi anh trưởng thành, tôi đã dõi mắt theo anh, ngẫm lại cũng đã gần ba năm trôi qua rồi. Ngày ngày tôi nhìn anh rời đi, trước khi ra khỏi phòng vẫn quay lại cười với tôi như một lời chào hỏi, rồi hình bóng anh khuất dần sau cánh cửa, sự ngăn cách của tôi và anh chỉ đơn giản là một cánh cửa, mờ nhạt, trống trải.
Tôi là một linh hồn, không thể yêu người sống, tôi biết chứ, tôi hiểu rõ điều đó mà. Thượng Đế đã quy ước trước với tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể can thiệp, thật trớ trêu!
Tuy nhiên, Thượng Đế đã lấy hết kí ức của tôi ở kiếp trước, việc duy nhất tôi nhớ là mình mong ước được nhìn thấy một người và mình vốn là một linh hồn bơ vơ không thể luân hồi.
Tôi có một thiên thần hộ mệnh, cô ta nói rằng tôi phải hoàn thành mong muốn mới được lấy lại kí ức, vào vòng luân hồi chuyển kiếp mới. Thời hạn thực hiện là ba năm, sau ba năm cô ta sẽ đến đón tôi.
Nhưng, tôi không nhớ người mình muốn nhìn là ai cả.
Để thực hiện ước nguyện cần kí ức, mà tôi là quên mất nó rồi. Có lần thiên thần hộ mệnh đến thăm tôi, tôi liền đặt ra câu hỏi đó. Cô ta liền chỉ tay vào ngực trái của tôi, cất giọng nhẹ nhàng nói tình cảm sẽ dẫn lối cho tôi.
Ba năm... mà tôi chỉ còn có ba ngày.
Ba năm... cũng đủ để tôi yêu người chủ nhân của mình.
.
Dạo gần đây cứ sáng dậy là tôi lại đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian, và tôi coi đó là một công việc, rất dễ nhưng lại khó khăn. Hằng ngày, tôi cũng chẳng biết làm gì nhiều, đảo mắt qua lại trong căn phòng và nghĩ ngợi linh tinh, vô vị.
Mới đây, thế giới con người có một thời kì được gọi là " nghỉ hè " sau khi kết thúc năm học mệt mỏi của quãng đời sinh viên. Chủ nhân của tôi đang là sinh viên năm ba, của trường nào tôi không rõ, nhưng tôi thấy anh hay xem những tài liệu về lịch sự của các nước. Anh đã có bạn gái, và anh đang dành gần hết mùa hè cho cô gái ấy.
Tôi cảm thấy thật ghen tị với cô ấy.
Song cuối cùng lại cười tự giễu.
Là một linh hồn mà muốn đuợc con người yêu ư?
Điều đó thật hoang đường!
Tôi chỉ nghĩ mình từng đọc cuốn tiểu thuyết nào đó mà tác giả có nói một câu khiến tôi luôn ghi nhớ, mặc dù kí ức đã bị xoá.
" Yêu đơn phương " là tốt đẹp.
Chính vì vậy, tôi là thực thể không có thật cũng được, yêu đơn phương chắc cũng không sao.
Câu nói ấy còn một vế sau, nhưng tôi cố tình lờ đi.
Nhưng cả hai yêu nhau mới là " hạnh phúc. "
Dù đã làm lơ nhưng dòng chữ ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi, trái tim yếu đuối run rẩy.
Tôi đơn giản là đơn phương anh, một lần thôi...
.
Chủ nhân của tôi sáng nay lại chào tôi rồi bước ra ngoài. Thực ra, tôi nghĩ mỗi sáng cứ nghe mấy chữ:
" Tạm biệt, Rin! "
" Xin chào, Rin! "
Trong mỗi lần anh nói chuyện với tôi, ít nhiều thì chỉ gói gọn hai câu mà tôi nghe quen thuộc. Anh còn gọi tên tôi, điều đó cũng đủ để tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Ồ, tôi quên mất chưa kể.
Tôi được đặt tên là Rin, Rin Kagamine.
Chủ nhân đã nói thế.
Tôi còn nhớ, anh đã lấy nụ cười của tôi ra so sánh với chậu hoa hướng dương đặt bên cạnh chiếc cửa sổ màu gỗ sậm, và rồi cái tên " Rin " đã ra đời. Anh lấy họ của anh ghép vào tên, lúc đó anh mỉm cuời rất tươi, trong đôi mắt sâu thẳm màu trời kia như đang nhớ về một ai đó. Tôi không hiểu, muốn hỏi anh nhưng lại không thể, chỉ lặng lẽ nhìn anh mà trên môi tôi vẫn nở một nụ cuời như ánh duơng.
Rin Kagamine - đóa hoa hướng duơng phản chiếu dưới chiếc gương một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Là ánh nắng soi sáng bầu trời xanh thẳm.
Tôi rất thích cái tên đó, nhưng lại căm ghét cái tên đó khi mà anh luôn miệng nói cái tên đó giống một người nào đó, vô thức nhưng tôi biết điều đó là có nghĩa là gì.
Một cái tên thay thế, không hơn không kém.
.
Suốt ngày hôm nay, chủ nhân không về.
Tâm trạng tôi ngày càng lo lắng hơn, đến động đậy một ngón tay cũng không được, đành phải ngồi đây mà đợi vậy.
Vì biết đâu anh sẽ về và mỉm cười nói chào với tôi?
.
Đến trưa hôm sau, tôi đang liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cánh cửa đột ngột bật mở kèm theo đó là một tiếng động chói tai. Ồ, xem ai vào kìa? À, thì ra là cô bạn gái bé nhỏ của anh đây mà - Neru Akita.
Cô ta chạy hồng hộc vào phòng, quét đôi mắt sắc lạnh một lượt căn phòng rồi dừng lại trên người tôi.
Gì thế? Tôi không chắc rằng cô ta có nhìn tôi hay bức ảnh chủ nhân tôi chụp cùng với cô gái khác.
Cô gái đó mang vẻ đẹp của một thiên sứ, mái tóc màu nắng ngang vai, đôi mắt xanh biển đầy nét tinh nghịch, trên môi nở nụ cười rạng rỡ ánh xuân. Trong ảnh , anh và cô ấy nắm tay nhau cười vui vẻ trông rất hạnh phúc, nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy anh chạm vào nó cả.
Phải chăng có gái đó được chủ nhân của tôi yêu quý?
Hay vẻ đẹp xinh xắn kia đã bị chủ nhân lãng quên?
Nhưng câu trả lời đối với tôi chỉ là một con số không.
Nhắc đến cô bạn gái của anh, tôi chẳng biết miêu tả thế nào ngoại trừ một từ tóm gọn " thâm hiểm " .
Người yêu chủ tôi hôm nay tóc tai rũ rượi, mái tóc hàng ngày được buộc gọn một bên giờ lại xoã dài, trông rất ghê rợn.
Như là ma chẳng hạn!
Đột nhiên cô ấy như phát điên, lao đến chỗ tôi. Một tay cầm lấy thân tôi, tay kia lại cầm tấm ảnh ném xuống sàn. Vỡ choang một tiếng, tôi giật mình. Bất ngờ cô ta còn giơ cao tay ném tôi xuống sàn, không những thế còn bị đạp bởi lực rất mạnh nữa.
Tôi là linh hồn nhưng tôi cũng biết đau. Đau đớn đến nỗi tôi phải mở miệng kêu gào, thế nhưng, cổ họng tôi lại chẳng phát ra được bất kì tiếng nào cả.
Tôi nằm đó, quằn quại đau đớn để người mà chủ nhân tôi xem như là bạn gái lại nhẫn tâm chà đạp lên người tôi, miệng còn không ngừng chửi mắng tên ai đó:
" Rin Kagamine... Tại sao?! Con khốn nhà mày đã chết rồi, sao vẫn không để Len được yên?! Khốn khiếp!! Anh ấy ngủ cạnh tao mà vẫn gọi tên mày... "
Mấy lời chửi mắng cay nghiệt sau, tôi nghe không rõ. Tôi nghe cô ta gọi tền anh mà thấy chói tai. Thì ra, đây chính là bản chất thật của cô ra, một con người thật ích kỉ!
Tôi ngạc nhiên khi cô ta lại biết việc tôi đã chết, còn chửi tôi thậm tệ!? Gọi tên tôi? Làm gì có chuyện chủ nhân tôi gọi tên tôi trong mơ, nếu có, sao tôi chưa từng biết chứ?
Mãi một lúc lâu sau, lâu đến nỗi tôi sắp ngất lịm, cô ta mới tức tối rời đi.
Tôi nằm dưới đất, khóc không ra tiếng.
Tối chủ tôi mới về, và tất nhiên tôi vẫn đang nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng với những mảnh thủy tinh rơi tứ tung.
Chủ nhân tôi thở dài, nhẹ nhàng nhặt tôi lên, bàn tay to lớn vuốt ve phủi bụi rồi đặt tôi lên kệ sách. Anh nhìn tôi lặng lẽ, ẩn sau màu mắt xanh thẳm đó phủ lớp sương mờ nhẹ, mơ hồ và nhạt nhoà.
" Xin lỗi, Rin! "
Giọng nói anh mang vẻ u buồn, như chất chứa nhiều điều muốn nói. Anh nói xin lỗi? Đây là câu nói thứ ba khi anh không lặp lại hai câu trên trong một ngày, nhưng tôi nghĩ nó thật buồn...
Anh chậm rãi cúi nguời cầm khung ảnh để lên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng nâng niu.
Tôi ước gì mình biết nói, tôi có thể kể hết những uất ức trong lòng và cũng có thể an ủi anh nữa.
Nhưng tôi đã quên mất bản thân mình là ai.
Nực cười!
Một con búp bê vô dụng chỉ có thể biết cười, không cử động như con người.
Ước nguyện vẫn mãi chỉ là hư vô.
.
Ngày hôm sau, chủ nhân ốm nặng.
Hôm qua trời mưa cả ngày, tôi lại mải mê nghĩ việc khác, mà không để ý đến anh, vậy nên anh đã cảm và sốt cao.
Tôi buồn, muốn chăm sóc anh, an ủi anh, khóc vì anh.
Thế nhưng, ngồi trên kệ sách tôi chỉ dõi ánh mắt buồn của mình nhìn anh, đau lòng mà chẳng khóc nổi.
Từ khi mới vào đại học, anh đã dọn ra ngoài ở do không thích nghi được với cuộc sống mới của mẹ anh - kết hôn với một người đàn ông khác và sinh thêm một đứa con riêng của họ, chính vì điều này anh rất ít khi gọi điện cho mẹ anh. Mỗi lần ốm, anh cũng phải tự chăm sóc mình.
Chủ nhân tôi là một người tội nghiệp đáng thương.
Anh sốt, ngủ miên man.
Trong lúc tôi đang cuống lên gọi tên anh, nữ thiên thần đã xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào không hay, nhẹ nhàng, bí ẩn mà mờ ảo.
" Miku? " - Tôi gọi
" Sao? " - Cô ấy đáp cộc lốc
" Đến giờ đi rồi, nhanh lên nào. Tôi còn nhiều người khác phải lo lắm, cứ dùng dằng mãi thế là sao? "
Thời gian...
Ba năm đã trôi qua.
Nhanh đến nỗi khi tôi chỉ mới được nghe anh nói ba câu đơn giản hàng ngày.
Tôi chợt nhận ra, ngày ngày ngồi trên kệ sách ngắm nhìn anh, xung quanh chớp mắt ba cái đã đến hết hạn.
Tiếc thật !
Thời gian vốn không đợi chờ một ai cả!
.
Tôi nắm lấy bàn tay nữ thiên thần Miku, mấy ngọn tóc dài màu xanh ngọc vướng vào tay tôi liền bị cô ấy đẩy ra không thương tiếc. Bàn tay trắng ngần kéo mạnh tôi về phía cô ấy, lôi luôn cả vật thể của con búp bê trong tôi, khiến nó mất thăng bằng, rơi lăn lóc xuống nền nhà. Miku chậc chậc lưỡi, nhặt nó lên, không hề quên cảm thán nói:
" Rin, thật không thể tin được, cô sống trong con búp bê này không thấy chán à? "
" Thượng Đế làm thế mà. "
Tôi nói, ôm đầu. Các mảnh vỡ của những khung cảnh ập về đầu tôi, tôi không thể ngăn nó được.
" Thả lỏng đi! " - Miku nhíu mày, chất giọng trong trẻo của cô ấy có phần lo lắng.
" Hết kiếp vương vấn kí ức sẽ tự động quay về. Đó chính là kí ức của cô đấy! "
Tôi buông tay, nhìn cô ấy bằng ánh mắt phức tạp.
" Nhớ lại rồi đúng không, Rin? "
Miku hỏi, tôi gật đầu. Khẽ thở dài cô đưa ánh mắt xanh ngọc nhìn chủ nhân rồi lại nhìn tôi:
" Hãy nhìn anh ta lần cuối đi, rồi tôi sẽ đưa cô xuống địa phủ luân hồi. "
Tôi giật mình, đôi mắt mở to nhìn Miku.
" Đừng nhìn tôi cái kiểu đó, địa phủ chứ không phải địa ngục. Trên thiên đàng làm gì có giếng luân hồi mà cô đòi lên? "
Tôi vẫn nhìn cô ấy chằm chằm, khiến cô ấy cau mày, thẳng tay vỗ một cái vào đầu tôi.
" Não cô bị bại à? "
" Không.... "
Tôi ôm đầu, mếu máo nói. Miku cười nhẹ, ngập ngừng hỏi:
" Kí ức...cô nhớ lại chưa? "
Tôi im lặng, đúng là tôi đã nhớ lại rất nhiều thứ, chính xác là toàn bộ kiếp trước.
Tôi bước đến bên anh, ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh anh. Tôi nhìn anh thâm tình, lâu rồi không được nhìn anh gần thế này. Chủ nhân của tôi, anh là một người con trai rất mạnh mẽ, nhưng ai biết được đằng sau sự mạnh mẽ đó là một vết thương lớn.
Cúi xuống, tôi phà hơi thì thầm vào tai anh:
" Len... "
Nhận ra mình gọi tên anh, tôi vô thức mỉm cười. Tôi - không còn là con búp bê vô tri nữa, giờ tôi đã có thể nói, và điều quan trọng nhất là từ đầu tiên tôi muốn nói với anh. Chính là tên của anh...
" Rin... "
Anh lẩm bẩm gọi tên tôi, tôi mím môi câm lặng, à, chỉ là anh đang mê sảng thôi.
Kiếp truớc hay kiếp này, tôi đều không thể từ bỏ anh, dù có phải mất đi kí ức, kể cả sống là người thực vật. Tôi vẫn mãi yêu anh! Đúng, luôn yêu anh, mãi mãi!
" Đặt tay cô lên chán anh ta đi! "
Miku ở đứng phía sau tôi, giọng ra lệnh.
" Bây giờ cô là linh hồn của người chết chứ không phải linh hồn kí gửi trong đồ vật, toàn thân cô đều chứa hàn khí, chỉ cần cô chạm nhẹ vào anh ta, hàn khí truyền qua cơ thể sẽ giúp anh ta hạ sốt. "
Tôi không hiểu lời Miku nói nhưng ý trí mách bảo tôi rằng hãy làm theo lời cô ấy nói, Miku chưa bao giờ lừa tôi. Đưa tay chạm nhẹ chán anh, quả nhiên anh hạ sốt, không nói mê nữa, hơi thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ sâu.
" Đến lúc phải đi rồi. "
Miku thúc giục nói, tôi gật đầu, vươn người cầm lấy bàn tay của Miku. Cô ấy mỉm cười hài lòng, môi mấp máy đọc gì đó.
" Rin... "
Tiếng gọi phía sau trầm ổn, tôi khẽ giật mình, không để tâm.
" ...Rin! "
Đôi bàn tay to lớn giữ chặt tay tôi lại, tôi theo phản xạ quay người nhìn về phía sau. Anh đang níu kéo tôi sao?
Tôi cắn chặt răng, im lặng không nói. Nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi?
" Rin, tại sao em lại khóc? "
Tôi khóc sao? Tay tôi chạm nhẹ lên mặt, mắt đã nhoè lệ từ khi nào.
" Rin... "
Tôi chợt nhếch mép mỉm cười, anh cứ lặp đi lặp lại gọi tên tôi, tôi lại càng cười tươi hơn.
" Len, kiếp trước và kiếp này, Rin Kagamine phụ anh, cạnh anh mà không thể ở bên anh. "
Cứ tách một ngón của anh ra khỏi cổ tay , tim tôi lại như bị khoét đi một phần. Nước mắt tôi lăn dài trên má, phủ đầy đôi mắt xanh mờ nhạt nhìn anh. Gỡ đến ngón tay cuối cùng, anh đột nhiên nghiêng người ngã xuống giường và thiếp đi. Tôi sửng sốt, Miku đã lên tiếng:
" Tôi làm đấy, kệ hắn đi! Chúng ta sắp muộn giờ rồi. "
" Rin... "
Anh vẫn gọi tên tôi trong mơ.
Tôi nắm chặt lấy vạt áo nữ thiên thần và khóc. Cô ấy ôm tôi, vỗ về.
Sau đó, cô ấy vung tay, một làn khói bao quanh chúng tôi, hình ảnh anh nằm đó cũng nhạt dần cho đến khi không còn gì nữa.
Con búp bê luôn mỉm cuời như nắng mặt trời phản chiếu gương kia biến mất cũng biến mất.
. . .
Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ.
Giữa lưng chừng tôi đã gặp người đó, con búp bê vô tri lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một cô gái của đoá hoa mặt trời trong gương, nét dịu dàng tinh nghịch không hề che đi sự vui vẻ.
Em - Rin Kagamine, người con gái tôi yêu, cả kiếp truớc và kiếp này đều không thể ở cạnh bên tôi.
Tại sao? Tôi đã không nhận ra rằng em luôn dõi theo tôi, mỗi ngày, chỉ để tôi đáp lại ba câu.
Bước chân chạm nhẹ xuống đất, tôi cầm tấm ảnh của em, vô thức nước mắt tôi rơi. Giá như lúc đó tôi níu kéo em thật chặt, không để đôi tay em gặng bỏ từng ngón khỏi tôi, thì bây giờ tôi đã không đau như thế này.
" Mạnh mẽ lên nào, Len! "
Giọng nói của em vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, ừ, đúng rồi, tôi phải mạnh mẽ lên, tôi không thể yếu đuối như vậy được. Tôi mỉm cười hôn lên tấm ảnh của em, thì thầm:
" Nếu có kiếp sau, anh xin đổi lại ba câu để gói gọn lại một câu ' Anh yêu em' ! "
Nhưng tiếc thay, em không còn được nghe nó nữa rồi...
.
" Búp bê vì cớ gì sầu muộn
Vì chàng mà đau khổ thương xót
Ngồi lặng yên trên kệ sách gỗ
Đau lòng được mà chẳng khóc được... "
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top