6. Mộng xuân
Dục vọng nóng bỏng từng chút chen vào cơ thể cô, dù đã được lên tinh thần chuẩn bị trước nhưng vẫn mang cơn đau khi hắn tiến vào. Rin không khỏi nhíu mày, thở dốc.
" Đau... "
" Anh sẽ nhẹ nhàng. "
Nhìn cô đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn, Len hôn lên những điểm mẫn cảm trên người Rin. Cơ thể rất đau, cảm giác căng trướng ở phía dưới như lấp đầy tâm trí cô. Dục vọng như thiêu đốt thân thể khiến cô dần thả lỏng, nâng khoé mắt ướt đẫm màn sương nhìn người phía trên, ánh mắt chăm chú nhìn xoáy con ngươi xanh sâu thẳm.
Cảm nhận bên trong Rin từng chút tiếp nhận lấy mình, Len trong lòng dâng lên dư vị hạnh phúc, đôi đồng tử xanh tràn ngập say mê. Chậm rãi gọi tên cô, trải dọc cơ thể cô từng nụ hoa hé nở.
Bờ môi hôn lên da thịt ngày càng miết mạnh hơn, cắn nhẹ phần cổ trắng nõn. Đầu nhụy hoa không ngừng được cắn mút xoa vuốt truyền cảm giác tê cứng đến run rẩy cả người. Cố kìm nén ý nghĩ trong đầu, thuyết phục bản thân tránh né từng cử chỉ ám muội đó.
" Thích không? "
Ngón tay Len nhẹ nhàng chạm vào hoa huyệt của Rin, khẽ cười hỏi.
" Ưm... "
Khuôn mặt đỏ lên như phát sốt, Rin thở mạnh, rên lên một tiếng kích thích. Không đè nén khoái cảm, phần thân dưới dẫn đến một đợt va chạm kịch liệt, thân thể cong lên, hoa huyệt vì vậy mà co rút giữ chặt hắn bên trong cơ thể.
Cơ thể Rin như có ma lực, nơi đang bao bọc Len vô cùng mềm mại tựa nhung lụa thượng hạng kéo hắn trầm mê. Hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau trên giường, hắn tận tình thuởng thức hương vị ngọt ngào trong cô. Làn da trắng mịn, khuôn mặt diễm lệ, đôi chân thon dài, rồi cả cửa động căng chặt. Len mỉm cuời vui suớng, bắt đầu từ giây phút này, tất cả mọi thức của Rin đều thuộc về hắn - chỉ một mình hắn mà thôi!
" Quả nhiên hương vị ngon lành này phải nên thưởng thức sớm hơn, kéo dài đến bây giờ ăn em đúng là đáng tiếc! "
Hắn chậc lưỡi, liếm nhẹ khoé môi khô của mình. Len hôn nhẹ lên vành môi hé mở cùng những âm thanh gợi tình của cô, giọng điệu trào phúng tuyên bố:
" Em là của anh! Chỉ của mình anh!"
Đắm mình vào dục vọng, kéo ánh mắt mơ màng ẩm ướt che khuất tầm nhìn, đến khi Rin nhìn rõ hẳn, đập vào đôi mắt cô là đôi đồng tử xanh như đại dương kia.
Len, có lẽ...
" Em yêu anh. "
Rin nỉ non nói lời yêu như một người đang trong cơn mê muội, thanh âm trong trẻo đầy mơ hồ.
Tiếng nói dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn, niềm hạnh phúc cứ liên tiếp dâng trào trong trái tim, Len hôn lên khoé mắt của Rin, dịu dàng nói:
" Tôi cũng rất yêu em, mèo ngốc! "
Tiếp theo đó là những cú thúc dồn dập như mưa rền gió dữ, sóng vỗ bờ dập dềnh giữa đại dương. Khi khoái cảm tột đỉnh bao phủ toàn khắp thân, Rin mới nhận ra mình thật sự bị người phía trên cướp mất dù là thân hay tâm.
.
.
.
" Chào em... "
Ánh nắng buổi sớm mai tinh nghịch chiếu xuyên qua màn cửa trắng tinh bị chắn bằng khuôn mặt tươi cười của Len.
" Chào anh. "
Rin mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng chủ động đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn gió thoảng. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, hắn vùi đầu vào cổ cô, cất giọng nũng nịu như mèo nhỏ:
" Anh rất vui nếu em nói lại lời đêm qua. "
" Lời đêm qua? "
Rin nhíu mày, khó hiểu nhắc lại.
" Ý anh là câu nào? "
Nghĩ tới đây khuôn mặt xinh đẹp lại nổi lên một lớp đỏ ửng, cô cắn môi lên tiếng bất bình:
" Anh... thật vô sỉ! Sao lại có thể kêu tôi nhắc lại mấy tiếng rên rỉ đó chứ?! "
" Tiếng rên rỉ? Em hiểu nhầm ý anh rồi, anh... chỉ muốn nghe em nói lại câu nói hôm qua mà thôi, giống như vậy... "
Hắn ghé vào lỗ tai cô, thì thầm từng chữ.
" Anh yêu em! "
Bây giờ không chỉ mặt mà ngay cả tai lẫn cổ cô đều bao phủ một màu hồng thẹn thùng. Nếu hắn muốn nghe câu nói đó đến vậy thì cô nên chiều theo ý hắn thôi nhỉ?
" Em cũng yêu anh, Len! "
Hai tay che đi khuôn mặt xấu hổ, thanh âm ngại ngùng vang lên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ai kia, câu nói đó cũng đánh giá lắm chứ!
Còn Len, hắn nghĩ có lẽ bây giờ là giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời hắn khi có cô bên cạnh. Nếu buông bỏ tất cả để tiếp tục cuộc sống yên bình này, chỉ có cô và hắn. Một mái nhà có cô luôn chờ đợi hắn về, nơi có thể ôm cô vào lòng, ngọt ngào nghe cô nói yêu hắn.
Một giấc mơ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu ngày đó không đến...
.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên kéo suy nghĩ của hắn quay về hiện tại. Trong làn tuyết băng giá, từng giọt sương mù phủ xuống, người con gái mà hắn yêu tại sao lại nằm đó? Tiếng bước chân dồn dập, hắn hoảng sợ quỳ xuống ôm cô vào lòng. Hơi ấm biến mất, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo đến tê lòng.
Dòng máu tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng nhuộm nên từng cánh hoa màu đỏ rực lửa đẹp đến nở rộ. Hắn nhớ lại khoảng khắc thân ảnh nhỏ bé ấy lao ra che chở cho mình, nghiến răng hét lên:
" Em đúng là đồ ngốc! "
Siết chặt người con gái trong vòng tay giá lạnh, ngón tay phủi đi lớp tuyết trên gương mặt thiên thần, hắn cười ôn nhu, cảm giác như cô vẫn đang tồn tại.
Có phải em đang rất buồn phải không?
Phải chăng em đang cảm thấy sợ hãi?
Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Em sẽ không phải lạnh lẽo cô đơn nơi hoa bỉ ngạn nở đâu...
Chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em...
Đồ ngốc của anh!
Đoàng!
.
Hoa bỉ ngạn rơi lìa cành từng cánh phủ đầy mặt đất, bóng hình một người con gái tóc vàng ôm trong lòng những cánh hoa đỏ rực đưa tay về phía hắn mỉm cười tỏa nắng như ánh duơng chiều tà. Trong cơn gió nhẹ nhàng thổi tung từng cánh hoa, tiếng nói trong trẻo dịu dàng:
" Em yêu anh! "
Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống trên gương mặt anh tuấn, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn phía trước, hắn cười tươi đáp lại từng chữ:
" Đồ ngốc, anh cũng yêu em! "
.
Tự cảm thấy cách hành văn cũ lãng xẹt :(((
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top