3. Đột nhập



Nhanh như chớp mắt đã tới lúc hai người chạm mặt nhau lần nữa. Cảm giác của hắn lúc này rất hỗn loạn.

Hắn đã giăng ra cái bẫy giờ chỉ còn đợi nguời trong mộng của hắn nhảy vào nữa thôi. Nhưng hắn chắc chắn rằng cô sẽ tự mình lọt vô cái bẫy mà hắn đã giăng ra vì đó vốn dĩ là bản tính của cô, hắn quá hiểu cô mà.

Song hắn lại sợ gặp cô, hắn sợ nhìn thấy cô. Hắn biết nếu gặp cô, hắn sẽ không kiểm soát được mà làm điều gì đó ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ với cô. Hắn sợ làm tổn thương cô nhưng bên trong cơ thể lại gào thét muốn chiếm lấy cô, nhốt cô lại mà yêu thương, hắn không muốn bất cứ một ai chiếm lấy cô, thậm chí là ngắm nhìn cô.

Lo sợ, dục vọng, ích kỉ, mọi cảm xúc như hoà vào nhau, hắn không biết mình nên làm gì mới đúng.

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm lạnh lẽo khẽ nheo lại nhìn ra hướng xa xôi nào đó.

...

Trên chiếc giường trắng tinh không chút bụi bẩn, Rin đang chìm sâu vào giấc ngủ. Mái tóc màu nắng theo độ nghiêng che đi một nửa khuôn mặt thanh tú kia, tấm chăn đắp hờ hững dưới vòng eo thon gọn, chiếc áo ngủ không chịu yên phận tuột khỏi bờ vai để lộ làn da trắng nõn mịn màng như tuyết, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Thoạt nhìn, trông Rin vô cùng quyến rũ!

Đột nhiên, cánh cửa sổ mở tung làm chiếc rèm trắng bị gió thổi tung bay, ẩn phía sau màu trắng ấy là một bóng người đen tuyền, dáng người cao của hắn thản nhiên tựa vào lan ca. Ánh mắt thâm tình nhìn người con gái xinh đẹp nằm trên giuờng đang mất cảnh giác cực độ với dáng vẻ hiện tại của mình.

Chậm rãi bước lại gần, tay vén phần tóc che đi khuôn mặt xinh xắn, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên cánh môi đỏ mọng. Đầu lưỡi luồn vào bên trong quấn lấy, nồng cháy. Người dưới thân vì khó thở mà cựa quậy, khuôn mặt có lẽ cũng vì vậy mà đỏ lên. Bờ môi hắn lại di chuyển lên khoé mắt, rồi lại rời xuống chiếc cổ trắng nõn mút nhẹ. Một vệt đỏ hồng xuất hiện tại vị trí nổi bật, dễ nhìn thấy nhất. Cánh tay trượt xuống phía ngực, không tự chủ mà xoa nắn.

" Ưm... "

Tiếng kêu bất mãn của người dưới thân vang lên khiến hắn giật mình dừng động tác.

Nếu người dưới thân không phát ra tiếng động thì không biết hắn sẽ tiếp tục làm chuyện gì nữa rồi. Đơn giản là chỉ được muốn nhìn thấy người con gái này nhưng sao...

" Haizzzz... "

Hắn thở dài. Từ bao giờ hắn lại mất kiểm soát đến vậy!?

Tất cả chỉ tại người đang nằm trên giường này, tiểu hồ ly. Hắn ôm đầu, ngồi một góc xem xét lại bản thân.

Người trên giường phát hiện ra tiếng động lạ, cảnh giác mở mắt ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt xanh  biếc lướt qua phòng một lượt rồi dừng lại ở một góc khuất có bóng trắng đang ngồi ở đó.

Đôi mắt giật giật, khoé môi trầm xuống, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ ai có thể nói cho cô biết tại sao thần tượng của nhiều cô gái kiêm kẻ thù không đội trời chung mà cô muốn tống vào tù lại đang ngồi trong phòng cô tự kỉ vậy?

Rin với lấy quyển sách trên bàn, do không cẩn thận mà làm rơi cây bút đặt kế bên phát ra tiếng " cạnh". Nghe có tiếng động, bóng trắng quay lại. Quyển sách nhắm thẳng hướng hắn mà bay tới, nhanh như cắt, hắn nghiêng người né tránh.

Hắn khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn người ngồi trên giường, khoé môi nhếch lên lại không manh theo ý cười tựa như hành động của cô làm phận ý hắn, chất giọng mang theo sự băng lãnh vô cảm:

" Cô nàng ngốc, sao em nỡ lòng nào dám chơi lén ta sau lưng hử? "

" Hừ, ta...có chơi lén ngươi sao. "

Cảm thấy hành động của mình có chút hèn hạ, cô lắp bắp trả lời. Cái này không phải gọi là " ném đá giấu tay ", cô tự nhủ chỉ là muốn bắt tên trộm kia mà thôi.

" Không sao. "

Lông mày nhếch lên, bước lại gần chỗ cô, tay nâng chiếc cằm cô lên, nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt màu xanh kia thoáng chút dao động vì kinh ngạc của cô. Cử chỉ đáng yêu lọt vào tầm mắt hắn, môi hắn chạm vào vành tai cô, giọng điệu ái muội nói:

" Nhưng ta lại không nghĩ như vậy. "

Hai tay che lấy vành tai được môi anh chạm vào, khuôn mặt đỏ lên, thân thể theo bản năng lùi ra phía sau, lắp bắp cất tiếng hỏi:

" Ngươi đang làm gì vậy?! "

Phản ứng vô cùng dễ thương của cô khiến hắn nổi lên cảm giác muốn ức hiếp trêu ghẹo đóa hoa kiêu ngạo đầy quyến rũ này.

Di chuyển lên giường tay hắn chặn mọi mọi đường thoát của cô, đôi mắt xanh trong bóng tối sáng lên như một con sói, khuôn mặt góc cạnh đầy gian xảo nhìn cô như con mồi.

Khuôn mặt hắn tự nhiên phóng đại trước mặt cô. Môi hắn dừng trên bờ môi mềm mại cô, khẽ liếm mút mang lại cảm giác ẩm ướt.

Hình ảnh về nụ hôn lúc đó một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí cô. Một nụ hôn đầy tính chiếm đoạt nhưng lại mang theo nét dịu dàng. Từ tốn chiếm đoạt lấy bờ môi nhỏ nhắn, cướp hết dưỡng khí của cô.

Sức lực và không khí tựa như bị rút cạn từ từ, thân thể vô thức thở dốc không tử chủ khẽ nấc lên tiếng than nhỏ nhẹ. Dù đã trải qua một lần nhưng Rin thực sự không thể thích nghi được với nó.

Hửm, mình cần thích nghi với nó?

Trời, chắc đầu cô có vấn đề rồi!!!

Cảm nhận được người phía dưới đang mất sự tập trung, nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ mang theo ý trừng phạt như nhắc nhở người bên dưới.

Kết thúc nụ hôn, Rin với khuôn mặt đỏ ửng, khoé mắt vì nước mà trở nên ẩm ướt long lanh, cơ thể mất đi sự chống đỡ dựa vào người Len, nhịp tim tăng cao khiến cô cảm thấy khó chịu, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.

Len nhìn Rin đầy vẻ yêu kiều, cổ họng trở nên nóng ran, ham muốn dục vọng trong người trỗi dậy mãnh liệt. Hắn liếm nhẹ khoé môi, tia nhìn tà mị chiếu thẳng xuống người con gái xinh đẹp kia.

Chết tiệt, đúng là muốn bị ăn sạch đến không còn xương mà!



Ta đang ăn xôi, có cần ta cúng không? :)))
Ặc, mắc nghẹt!!! ( + . +' )


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top