2. Chạm chán





Hai ngày sau chính thức hắn hành động.

Từ khi hắn gửi tấm mật thư trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác bất an vô cùng. Một cảm giác mới lạ mà cô chưa từng thấy.

Bất an, lo sợ, cứ như con thú nhỏ trước mắt kẻ săn mồi.

Cô tự lừa dối bản thân mình, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Nhưng cô thừa biết rõ sự bất an này từ đâu mà.

Nhìn xuống tờ báo, Rin khẽ thở dài.

Đối với Len Kagamine cô luôn có cảm giác hứng thú, muốn tống tên trộm không biết đã bao nhiêu lần chạy thoát khỏi tay cô vào tù.

Ngược lại, hắn với cô cũng xuất hiện cảm giác nguy hiểm cần cảnh giác.

Hắn chỉ là một tên trộm, thì có thể làm được gì?

Cô từng tự khuyên nhủ bản thân mình như vậy. Nhưng nếu không có nụ hôn, lời nói lúc đó, cô giờ chắc vẫn sẽ tụ lừa dối chính mình.

Khoảng khắc đó như một gió thổi qua trong tâm trí cô.

________

Trên sân thượng toà nhà cao chọc trời, Len đứng đó, chiếc áo choàng màu trắng như thiên sứ tung bay hoà cùng cơn gió. Cả cơ thể hắn nổi bật trong màn đêm tĩnh lặng.

Trên môi hắn vẫn là nụ cười nhếch môi đầy vẻ khiêu khích, nụ cười thường ngày được giấu sau chiếc mặt nạ.

Phía dưới, Rin trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh màu đen tuyền, thân hình nhỏ nhắn cùng lớp áo kia như muốn chìm vào màu đen của sắc đêm. Đôi mắt màu xanh biển ánh lên vẻ tinh anh ngước nhìn hắn, đôi môi anh đào mỉm cười khinh thường.

" Len Kagamine, lần này nguơi đừng mong chạy thoát! "

" Aya, ta nghe câu này em nói khá nhiều lần rồi đó. "

Len nhảy xuống, đứng đối diện với Rin.

" Ngươi cũng đừng quá tự tin, lần này ngươi có thể sẽ bị bắt! "

Kết thúc câu nói, Rin nhanh nhẹn nắm chặt tay, hướng mặt hắn mà đánh. Đôi mắt Len loé sáng, hắn xoay người né tránh.

" Cứ như vậy, bao giờ em mới bắt được ta đây? "

Rin cắn môi, lông mày nhíu lại, ánh mắt xanh biếc nhìn hắn đầy tức giận.

Với hắn, hành động này thật là đáng yêu. Ánh mắt hắn dừng ở bờ môi vì bị cắn mà trở nên hơi sưng của cô. Cổ họng lại trở nên khô rát. Hắn muốn nếm thử bờ môi ngọt ngào ấy.

" Em muốn dụ dỗ ta à? "

" Dụ dỗ? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? "

Rin trưng vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì, nói về chuyện tình cảm thì cô mù tịt.

" Vậy ta sẽ giúp em biết. "

Bóng trắng trước mắt vừa biến mất, trên môi đã có cảm giác thứ gì đó nóng ấm nhẹ chậm.

Tay hắn nâng đầu cô, tay còn lại ôm lấy bờ eo thon giam chặt trong vòng tay hắn.

Tên trộm khốn khiếp đó đang hôn cô!!

Giật mình nhận thức điều đó, Rin vùng vẫy cố thoát khỏi hắn. Điều đó là không thể!! Hắn đang ôm  chặt cô, hai cơ thể dính chặt vào nhau.

Đầu lưỡi Len liếm quanh môi cô, rồi từ từ tiến vào khuấy động bên trong. Cảm giác khó thở vô cùng, nụ hôn như hút hết không khí của cô. Đôi chân mềm nhũn, vô lực. Nếu không phải nhờ có hắn đỡ, cô đã ngồi bệt xuống dưới đất rồi!

Đến khi cô nghĩ mình có lẽ sắp ngất rồi thì bờ môi ấy mới rời khỏi.
Cô vĩnh viễn không biết lúc này mình có bao nhiêu sự quyến rũ.

Đôi môi anh đào đỏ hồng hơi sưng vì nụ hôn lúc nãy. Đôi mắt xanh biếc như được phủ một mảnh sương mỏng ướt át. Khuôn mặt cùng vành tai đỏ lên, cơ thể kiều diễm vô lực dựa vào người Len.

Quả là câu dẫn đàn ông mà, Len mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ.
Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc cảnh sát ập đến. Len buông cô ra, thân ảnh chớp nhoáng đã đứng trên song sắt lan can, tà áo trắng lại một lần nữa bay bay trong gió.

" Lần sau gặp lại, cô nàng đáng yêu! "

" Gặp cái đầu ngươi ấy! "

Rin nhìn hình bóng hắn khuất dần, cô ngồi trên mặt đất, bàn tay run run chạm nhẹ lên môi.

" Lần sau ta nhất định sẽ tống ngươi vào tù!!! "

Tiếng hét trong trẻo vang vọng rồi dần dần chìm vào màn đêm.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top