CHAP 1: KHỞI ĐẦU
Fuka POV
Hôm nay, là một ngày đặt biệt nha! Ngày 9/3, sinh nhật của mình. Ở lớp, mình chẳng thân thiết với ai.Thêm việc mình đã giành hết tiền để mua những thứ về Len, và những thứ mà mình thích. Hơn nữa, mình đã hứa với mama và papa là ko đòi hỏi gì nhiều nếu mua đồ chơi. Trên lý thuyết thì ko có tổ chức sinh nhật. Nên tối nay, khi papa đi làm về sẽ mua bánh gato và takoyaki, cả nhà cùng quây quầng vậy là vui rồi. *cười*
[t/g: Cô bé này suy nghĩ đơn giản quá nhỉ? Biết thông cảm cho gia đình nữa. Tốt lắm!! *vỗ vai*
Fuka: He...he..he..!*cười nữa miệng* arigatou~ quá khen rồi! Ko hẵn thế đâu. Hình như bạn mới là người suy nghĩ đơn giản đấy!
T/g: L...là...sao? *ực..ực* phải rồi! Nhìn cả cái cơ đồ "Lend yell" của con bé nèk! Chắc người khổ sở nhất là pa mẹ của bạn ấy. *đổ mồ hôi*
Fuka: Ừkm..ừm..ừm!!! *gật gật đầu* hiểu chứ?]
Cũng hên, bữa nay chủ nhật nên được ở nhà thoải mái "cày" phim, game,...rồi. Tính ra hôm nay là một ngày đặc biệt hơi...bình thường nhỉ?
Đây là những gì dự tính trước trước là sẽ đúng theo, được rút ra từ kinh nghiệm lần trước.
NHƯNG.......Ôi lần linh ơi~! Mọi thứ hôm nay bị đảo lộn hết rồi!!! T.T
Từ sáng, mình phải đến trường để dọn dẹp phòng dụng cụ, tưới nước cho bồn hoa và soạn lại cái đống giấy lộn xộn đầy chữ chi chít cho sensei. Mình đâu phải dạng người siêng làm, siêng vận động đâu. Việc này mình chả tự nguyện xíu nào. Tại hồi đầu năm có mấy người đề cử mình làm uỷ viên. (Có lẽ mọi người ghét mình. Vì mình ko thường nói chuyện và hay làm lơ người khác. Chính xác là mình ko biết nói năng trong giao tiếp. Vậy mà bọn con gái phán cho một từ "CHẢNH", con bọn con trai chả ai thèm đếm xỉa.) Đó giờ mình ko thích nói chuyện nhiều. Lúc đó mình chỉ bảo là ko làm và ko thích. Trong lớp ai cũng ko muốn làm. Rồi ôg "sensei Cà Tím" (giáo viên chủ nhiệm đc Fuka đặt cho cái biệt danh vì ngoại hình giống giống Gakupo) cắt cớ bảo học lực tốt, hạnh kiểm mình tốt. Bắt buộc mình làm. Ức chế~! Nhưng ko làm cũng ko được. Mãi tới trưa tôi mới được tha. Tôi lê từng bước nặng nhọc, vác cái thân về đến nhà.
Cứ tưởng được tắm thật đã rồi chui vào thiên đường "Lend Yell" của mình chơi Thoả thích. Vậy mà......vậy mà! Tôi ko kiềm chế được và hét lên:
-.......
Fuka POV
Tôi ko thể kiềm chế đc và hét lên:
-Cúp.....điện rồiiiii!!??? Mama~~~
Ko thể tin nỗi, phải xác nhận lại:
-Cúp điện thật rồi sao?
Oka_chan!_giọng có vẻ hụt hẫn.
Mẹ đang loay hoay với việc nhà. Tiếng mẹ dưới lầu vọng lên:
-Đúng vậy, con yêu!
-Sao lại thế? *phồng má*
-Tắm rồi chuẩn bị ăn cơm đi con.
Tôi vác cái thân nặng nhọc xuống cầu thang, mặt mày ủ rũ.Vừa ngồi vào bàn. Mẹ lên tiếng, giải đáp thắc mắc mà tôi muốn biết nhất bây giờ:
-Dây điện khu phố nhà mình đã cũ lắm rồi. Hôm nay người ta có đợt tổng thay mới cho khu phố. Nên hôm nay sẽ cúp điện cả ngày.
-ko chịu đâu, ko chịu đâu...?_khoé mắt đã chóm động nước mắt.
Tôi vùng vẫy trên chiếc ghế của bàn ăn. Sao lại là hôm nay chứ? Thế thì làm sao gặp Len đây?
(T/g: Chỉ là gặp Len khi trong cái máy tính 32 inch thôi nha!) Nghĩ đến việc bây giờ là tháng 3, trời vừa chuyển sang tiết nóng. Lòng tôi càng đau hơn nữa...hu hu!
Trong cái nóng đầu mùa làm tôi như tan chảy. Lại còn thiếu internet...!
-Chết mất!!!_Hét toán lên.
Thật ra để chuẩn bị cho những ngày như thế này. Tôi đã từng đề nghị với mama việc mua máy phát điện. Nhưng lại bị mama quát 1 tràn vào mặt. Nào là: kinh tế khó khăn, con chưa đủ ngoan, chưa bao giờ đứng nhất lớp(p/s: thật ra vì "Lent yell" Fuka đã luôn cố gắng nằm trong top 10. Thử hỏi 1 con Otaku điên cuồn như vậy. Suốt ngày cắm đầu bấm. Học được vậy là kỳ tích rồi), thời buổi bây giờ việc mấy điện là rất hiếm, ko cần thiết,.... Mama chỉ toàn nguỵ biện mà thôi, mẹ keo thì có! (T/g: Fuka nghĩ vậy tội nghiệp Oka_san lắm! Tui thấy mama nói đúng mà! Chỉ trừ việc ko đứng nhất lớp mà thôi...)
-Thời buổi hiện đại mà cúp điện sao?_Giọng oán trách. *lăn qua-lăn lại*
Nằm trong phòng, với chút gió nhỏ nhoi từ cái máy quạt mini chạy bằng pin. Mồ hôi vẫn đổ. Hôm nay ko có bài tập. Ko cần phải chuẩn bị cho ngày mai. Cả núi manga cũng đã đọc nhừ. Chiếc điện thoại cũng đã hết pin, ấy là khi tôi xem mấy chục tập anime. Cái máy chơi game cũ rích này vẫn là mấy trò chán ngắt:
-Chán gì đâu á~! Nhớ Len~_Fuka than vãn.
<1 giờ trôi qua>
Ko ngủ đc~ Nhớ cái game mà oni_san đã lm cho mình quá! Nhớ Len đến mức ko chợp mắt nỗi.
Những thứ dự phòng gần như cạn kiệt. Vì chuyện mất điện đâu dễ xảy ra, nên dự phòng ko đầy đủ là chuyện đương nhiên. Lặp đi lặp lại trò này mãi, sắp điên rồi nha! Từ đây đến khi có điện trở lại phải mất 5 tiếng nữa. Tự dưng trong đầu tôi, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện.
-ko thể để yên được nữa.Oka_chan~
Mẹ vừa mới ra ngoài được một chút. Như vậy chắc chắn mama biết được tình hình ở ngoài! Tốt lắm!!!
-Mama vừa ở ngoài về đúng ko ạ?_Fuka nói to
-Đúng vậy.....! Có gì ko con?_tiếng mẹ vọng lên.
Chạy nhanh xuống lầu, tôi vừa hỏi mẹ vừa gấp gáp:
-.......
ToBe continue~
------------------------------------------------
P/s: Bây giờ là 23:15'! Bùn ngủ wá! Đến đây thôi..... đọc thì ít, viết thì nhìu. Vừa mỏi tay vừa buồn ngủ!
Mà Len chắc chap 3 hay 4 mới xuất hiện. Khúc đầu chắc cũg ko chán lắm đâu. Mog m.n đừng bơ~ Arigatou <3
*chấp tay* Cầu cho truyện của mk sẽ có nhìu lượt xem nữa! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top