Ngày giỗ-quá khứ đau thương
Đừng ai bảo là ta giả mạo nha! Vì ta là chủ nhân của câu truyện này mà!
Xô truyện! Ai ko tin có thể cmt để ta trả lời nha!
Khi nhìn thấy cảnh Rinto nắm tay nó thì lửa ghen trong người hắn lại bùng cháy. Hắn đi ra giật tay của nó khỏi tay cậu. Nhưng cậu đã nắm lại và kéo nó về phía mình
-ai cho cậu nắm tay senpai?-hắn
-cậu là gì của Rin?-Rinto
-Hả!?!?!?!? 'Rin' á? Sao cậu lại đc phép gọi chị ấy là Rin?-hắn
- tôi thích!-cậu nói nửa đùa nửa thật
Hắn nghiến răng ken két lần hai. Và
Ting...ting...ting...chuông điện thoại của nó reo lên
Cụp...
-alo?
-...
-đc! Hẹn gặp lại!
Cụp...
-xin lỗi hai em nha! Chị phải đi có việc rồi!-nó mặt gượng cười đi về
Con hai thằng kia thì đứng đó chí chóe nhau mãi cho đến khi chuông reo tan học
Sang bên chỗ nó thì bây giờ nó đang ở cùng với Gumi và Mikuo đi mua hoa
Đến cửa hàng hoa...
-mua hoa đi cháu!
-vâng! Cô cho cháu mua một bó hoa lam và một bó hoa cúc ạ!-nó lên tiếng trả lời
-của cháu đây!
-cháu cảm ơn!
Và rồi nó, Gumi và Mikuo bước đi, trong lúc đi...
-Rinny! Mày vẫn còn nhớ...sở thích của người đó sao?-Gumi
-tao ko bao giờ có thể quên đc!-nó giọng buồn vang lên
-đã bao nhiêu năm kể từ khi cái ngày đó nhỉ Rinny? Tao hận thằng đấy vì đã làm cho mày đau khổ!-Mikuo nói
-ma...ma... hạ hỏa hạ hỏa đi mày! Tới nơi rồi đó!-Gumi
Sau khi đi một quãng đường, tụi đó hiện tại đang đứng ở dưới gốc cây hoa lam và bây giờ trước mặt của tụi nó là một ngôi mộ. Trên bia mộ có khắc dòng chữ 'KAITO SHION' đằng trước là nhang hương. Trông quang cảnh ở đây thật yên tĩnh và trong lành làm sao
-bọn em đến thăm anh đây! Kan-chan!-nó mặt buồn rười rượi nhìn vào bia mộ và bỗng nước mắt nó rơi, nó ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc, thấy con bạn của mình như vậy thì hai ông bà kia ko khỏi đau lòng
~~~~~~Quay lại dòng quá khứ của 5 năm về trước~~~~~~
-Ha ha ha ha há ha ha ha ha há.... Kan-chan! Lại đây mà bắt em nè!-một cô gái tóc vàng dễ thương đang nô đùa cùng với một cậu con trai tóc xanh lam trên bờ biển
-Rin! Anh đến đây! Hahaha!
Sau một hồi chạy nhảy trên bờ biển thì hai cô cậu này đã mệt. Bây giờ hai người đang ngắm hoàng hôn cùng với nhau. Cô gái tóc vàng tinh nghịch gối đầu nên trên đùi cậu trai tóc lam(mặc dù là phải ngược lại cơ), hai người nhìn nhau rồi cô gái tóc vàng đưa tay lên sờ vào tóc và má của cậu trai....
-Kan-chan!
-hửm?
-anh có yêu em không?
-tất nhiên là...
-là?
-có rồi Rin ngốc ạ! Anh yêu em,Rin!
-em cũng vậy!
Dưới hoàng hôn có hai con người đang say đắm cùng nhau ngắm những khung cảnh tuyệt đẹp và chìm vào hạnh phúc
Nhưng...hạnh phúc đó chưa được lâu thì một cơn bão kéo tới...
Một buổi sáng đẹp trời, hai cô cậu kia vẫn đang tay trong tay sải bước đến một tiệm cafe, dừng lại ở một cửa hàng nào đó
-Kan-chan! Anh nhìn xem! Pé gấu này cute ghê!
-ừm! Đúng vậy! Ko như ai kia!
-anh hay quá ha!
-thôi thôi cho anh xin!
Đi ra khỏi cửa hàng đó, cô gái chạy trước và bỗng...
-RIN! CẨN THẬN!
-eh!?
Một chiếc sẽ tải đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, cô gái nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng...
'Hả!? Ko đau?'
Cô gái mở mắt và trước mắt cô là cậu con trai với một vũng máu ở đường...
-Kan...-chan? Kan-chan! Kan-chan! Hức hức....Kan-chan!
-Ri...n! May quá em...ko sao! Hộc hộc...
-sao anh ngốc quá vậy! Tại sao? Huhuhu... tại sao anh lại bảo vệ em chứ? Hức hức huhuhu
-ai bảo vì...anh quá...yêu em! -và người con trai đó đã ra đi, ra đi để lại người con gái đang đau khổ biết nhường nào
-KAN-CHAN!!!!!!
~~~~~~~~~~Trở về hiện tại~~~~~~~~~~
-Hức hức....tại sao anh lại bỏ em mà đi như vậy,Kan-chan? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?
-Rinny à! Mày bình tĩnh lại đi-Gumi buồn bã an ủi nó
-tên Kaito kia! Mi nhìn xem! Mi đã làm gì bạn của ta hả? -Mikuo đứng trước bia mộ mắng
Và cuối buổi hôm đó, nó đc Gumi và Mikuo đưa về nhà, nó đã ngủ thiếp đi vì khóc nhiều quá
Ta đã ra chap mới ròi đấy nhá! Ko đc bảo ta là giả mạo đâu nhoa! Êu mina nhều nhều luôn uấy
-miệt hem bà con?
Đén òi ấy! Ta có cái oảnh này nì!ahuyhuy!
Thấy bé chuối thế nào? Cute hem?😍😍😍
Ta phắn ọa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top