Cô Dâu Tinh Nghịch
.........o0o............
Buổi sáng Tokyo là một buổi sáng mát lành, cơn gió nhè nhẹ thổi qua các tán cây, hương thơm dịu của những đóa hoa anh đào. Mùa xuân muôn hoa khoe sắc, tình yêu đơm hoa kết trái ở mọi nơi, không khí thật trong lành và yên bình. Tại biệt thự Kagamine cũng thế, một buổi tiệc cưới thật linh đình đang diễn ra, vậy mà.........
-BỎ TA RA NGAY!!! – tiếng hét của một cô gái vang lên, vài người đuổi theo phía sau.
-Thiếu phu nhân. Xin người đừng chạy.
-Có ngu mới nghe lời mấy người đó.
Cô gái với bộ váy cưới thật lỗng lẫy đang bỏ trốn khỏi đám cưới, mái tóc ngắn màu vàng phấp phới dưới tấm voan trắng trông thật nổi bật, cái nơ to trên đầu cô hay đeo đã bị thay bằng một cái vòng hoa thật đẹp, đôi giày cao gót khiến cô chạy rất khó nhưng vẫn không bỏ cuộc, những tên vệ sĩ cùng ông quản gia vẫn cứ đuổi theo phía sau bắt lấy thiếu phu nhân – Kagamine Rin.
[Rin pov]
Thật là làm càng mà, mình chỉ mới 18 tuổi mà bắt lấy chồng rồi. Công ty mặc dù đang gặp khó khăn thì cũng đâu cần bán con kiếm tiền chứ, mình vẫn còn đi học mà bắt lấy một ông giám đốc, chắc ông ta cũng già cở cha lắm đây. Mình không muốn, mình chưa có bạn trai mà phải lấy một ông già chưa gặp mặt bao giờ. Thật quá đáng mà, mình phải chạy trốn khỏi cái đám cười này mới được. Mấy tên đó bám sát quá, thôi chết rồi. Hết đường chạy rồi làm sao bây giờ?
[End pov]
Con đường thoát bây giờ chỉ còn một chỗ, chính là cái cửa sổ lớn phía trước. Biệt thự rộng lớn với hai tầng lầu khá cao, mặc dù nó cũng hơi sợ nhưng đành chịu. Mở cửa leo ra ngoài trong bộ váy cưới, mọi người ai cũng lo lắng, ông quản gia nói lớn
-Thiếu phu nhân, xin người leo vào đi, người sẽ té mất.
-Leo vào để các người bắt ta lấy cái tên mà ta chưa biết mặt sao? – nó hét
Tay nắm chặt lấy bệ cửa sổ, chân đứng bám vào các viền nổi hơi ra ngoài của bức tường, gió mạnh làm nó mất đà và trượt chân té "Á!!!". Ông quản gia cùng các cô hầu sợ hãi hét lớn "THIẾU PHU NHÂN!!!". Nó sợ hãi và nghĩ mình sẽ chết như thế này, nó nghĩ như thế cũng tốt, đỡ hơn phải lấy một người chồng mà nó chưa biết mặt. "Bặt" một cánh tay to lớn, rắn chắc giơ ra chụp lấy nó, tay kia nắm chặt lấy chiếc thang dây của chiếc máy bay và chân đang đứng trên chiếc thang để giữ thăng bằng. Đầu nó thầm nghĩ "Thật may quá", một giọng nói trầm ấm phát lên.
-Hey. Vợ của anh thật quậy quá!
-Hay quá, thiếu gia đã chụp kịp thiếu phu nhân rồi – mọi người trong nhà mừng rở reo lên.
-Cám ơn..ơ..
Nó quay mặt lại nhìn người chồng của mình thì sững người, không ngờ đó là một chàng đẹp trai như thế, mái tóc màu vàng được buộc gọn một ít ở phía sau, đôi mắt xang màu đại dương, gương mặt lại hao hao giống nó. Khi nghe đến tên của người chồng sắp cưới của mình là Kagamine Len, nó hết sức ngạc nhiên khi cả hai lại có cùng một họ, và bây giờ nó lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn có khuôn mặt gần giống nó, thật là một sự trùng hợp của ông trời mà. Nó luôn nghĩ một vị giám đốc của một tập đoàn lớn phải là một ông già xấu xí. Không ngờ lại là một người trẻ như thế, suy nghĩ vẫn vơ một hồi thì nó giật mình bởi tay hắn đang đặt ở....
-Nè! Anh xem tay mình đang đặt ở đấu đấy, bỏ ra ngay!!!
-Được thôi, nhưng em nhìn xuống đi – hắn nói ra hiệu cho nó nhìn xuống dưới, nó bây giờ mới chợt tỉnh là mình đang ở khá cao đối với mặt đất, dù lòng rất tức tối nhưng đành nhịn.
-Không. Đừng buông tay ra.
................o0o.......
Lễ cưới diễn ra thật linh đình trong suôn sẻ, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng qua. Rin thay ra bộ đồ cưới cồng kềnh và thay vao bộ váy trắng ngang đùi trông thật xinh, ngã người xuống chiếc giường êm ấm. Chỉ mới ngày hôm qua nó còn là một nữ sinh thật vui tươi vậy mà hôm nay đã làm vợ. Nó nhớ lại lời cha của mình "Thật may mắn là tập đoàn Kagamine chịu đứng ra giúp công ty mình. Nhưng có một điều kiện là vị giám đốc độc thân nói muốn lấy con làm vợ. Cha mong con hiểu", nghĩ lại nó càng tuồi thân hơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nó tức giận, nó tủi thân, nó ghét cha mình, nó ghét tên Len đó, chỉ vì công ty mà bắt nó lấy chồng. Nó vẫn chưa muốn rời xa cha mẹ, còn chưa quen bạn trai mà đã có chồng rồi.
-Hức...huhu...thật quá đáng.....huhuhu....con không muốn.....huhuhu
-Ôi. Vợ của anh nhớ nhà sao? Khóc lấm lem hết rồi.
-Á!! Anh vào lúc nào vậy? – nó giật mình hét toáng lên, cậu cười nhẹ rồi xao đầu nó
-Chỉ mới vào thôi. Có chuyện gì làm em buồn à?
-Không có, anh vào đây làm gì?
-Đi ngủ chứ làm gì – cậu trả lời bình thản
-Cái gì?!! À anh ngủ trong đây đi, tôi ra ngoài.
Nó đi đến mở cánh cửa ra thì bị cậu chặn đóng cánh cửa lại, nó ngạc nhiên nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ, tức giận hét lên
-Anh muốn làm gì hả?
-Thì làm chuyện mà vợ chồng hay làm rồi.
Cậu vừa cười nói vừa áp sát mặt vào nó. Rin nhận thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, tim đập nhanh, khi mặt hắn cách nó chỉ khoảng 3cm thì nó sợ hãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gục xuống hai đầu gối, cơ thể nhỏ bé run lên vì sợ. Dù nó có tinh nghịch, quậy phá đến mức nào thì cũng biết sợ trước sức lực của một tên con trai. Thấy cô vợ siêu quậy của mình hồi sáng và bây giờ thật khác nhau, cơ thể đang run rẩy vì sợ làm cậu cũng thấy hối hận. Len phì cười rồi vỗ nhẹ vào đầu Rin nói
-Anh không chọc em nữa, anh xin lỗi.
-Anh nói thật? – đôi mắt ngấn lệ càng làm tăng sự dễ thương của nó làm cậu xém chút không kiềm chế được.
-Anh nói thật. Cái anh cần không phải thể xác mà là trái tim của em vì anh yêu em. Em ngủ trong phòng đi, anh qua phòng làm việc. Em ngủ ngon.
Len nở một nụ cười dịu dàng rồi bước ra ngoài, còn Rin thì ngơ ngác ngồi đó nhìn cậu. Một cảm xúc rung động xuất hiện trong nó, tim cô đập nhanh khi thấy cậu cười. Đến bây giờ Rin vẫn còn chưa tin được là mình đã trở thành thiếu phu nhân của cái nhà này. Không hiểu sao một người như anh ta lại muốn lấy nó, với địa vị và đẹp trai như hắn thì có cả khối con gái bu theo mà? Nó cứ suy nghĩ mãi nên ngũ quên lúc nào không hay.
Trong cơn mơ là một màu trắng xóa, nơi đó nó thấy một cô bé chừng năm tuổi rất giống mình, cô bé đang ngồi chơi bên ngoài vườn bệnh viện, "Rin" một giọng nói ấm áp, vui tươi vang lên, cô bé quay về hướng có tiếng nói và nở một nụ cười. Một cậu con trai với mái tóc màu vàng, cùng một nụ cười tươi rói đang chạy đến. Cô nhóc tên Rin vui vẻ kêu "Ren đến rồi". Cô dang rộng vòng tay và cậu bé chạy lao vào, cả hai ôm nhau thật chặt và cười thật tươi. Cậu bé tên Ren nói
-Ngày mai...tớ phải rời khỏi đây rồi. Tớ sẽ nhớ Rin lắm.
-Sau khi xuất viện, Ren nhớ đến tìm Rin nhé!
-Được, nhưng tớ không muốn xa Rin.
-Vậy thì...sau khi lớn Rin sẽ làm cô dâu của Ren nha? Như thế thì chúng ta không phải xa nhau nữa.
-Tớ sẽ lấy Rin, Rin phải nhớ đó.
-Được thôi.
Bỗng một lỗ đen xuất hiện và cuốn lấy cô bé vào đó, cậu bé cứ chạy theo mà gọi tên Rin nhưng không được, đôi tay nhỏ bé của cả hai bị tách rời ra. Nước mắt cả hai hòa vào khoảng không vô định. Bóng đêm bao trùm lên tất cả mọi nơi và........
-Á!!! KHÔNG!!!
-Thiếu phu nhân! Người sao thế? – tiếng cô hầu lo lắng vang lên.
-Thì ra là mơ – Rin thì thầm
-Người thức dậy thay đồ đi học đi.
Rin ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, lúc nhỏ nó đã từng gặp một cậu bé ở bệnh viện sao? Người tên Ren đó là ai? Sao nó không nhớ được gì hết? Còn lời hứa đó là sao nữa? Đầu nó rối tung cả lên với bao suy nghĩ lung tung, bước ra khỏi nhà tắm cô hầu đi lại mặc đồ cho nó, giật mình khi phát hiện đây không phải là bộ đồng phục nó thường mặc. Như hiểu được sự việc nên cô hầu vừa làm vừa giải thích
-Theo lệnh của thiếu gia, kể từ hôm nay thiếu phu nhân sẽ chuyển trường. Thiếu gia đang ngồi ăn ở dưới chờ thiếu phu nhân đấy.
-Cái gì!!!
Ngay sau khi vừa mặc đồ xong thì nó mở tung cánh cửa lao thẳng ra ngoài. "Bịch bịch"- nó vừa chạy vừa rủa tên chồng đáng ghét của mình. Tại bàn ăn có ông giản gia cùng các cô hầu đứng đó chờ lệnh, còn Len vừa đọc báo vừa nhấp ngụm café sữa ấm nồng, tất cả bị giật mình bởi cái mở cửa mạnh tay của nó. Len vừa quay mặt qua định chào buổi sáng với nó thì- "BỐP"- một cái đánh nảy lừa của Rin giáng vào đầu cậu, ai cũng giật mình vì nó là người đầu tiên dám đánh Len như thế. Rin vừa thở vì mệt vừa tức giận hét lớn
-Anh vừa phải thôi nha. Sao lại chuyển trường cho tôi hả?
-Anh thích thì sao? Em lấy cặp đi, anh sẽ đưa em tới trường.
-Anh....-"Binh" nó tức giậc đá cậu một cái thật mạnh làm Len té ngã xuống đất – TÔI GHÉT ANH, TÊN CHẾT TIỆT!!! TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ANH LÀ CHỒNG TÔI.
Nó bỏ chạy lên lầu, còn Len ngồi đó nhìn nó cười nhẹ. Một buổi sáng đầy ồn ào của cặp đôi mới cưới khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
__________o0o____________
Chiếc xe hơi dừng lại trước một ngôi trường rộng lớn, nó ngạc nhiên nhìn ngôi trường không chớp mắt, khuôn mặt thộn ra của nó thật đáng yêu khiến Len không nhịn cười nổi, nó phụng phịu đôi má tức giận vì quê, cậu nói
-Ngôi trường này là nơi anh từng học. Nó rất tốt cho em. Em vào đi.
-Em biết rồi!
-Khoan – nó mở cửa ra thì bị cậu nắm lại, Len nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó – Vợ của anh đi học vui vẻ.
-Anh...anh....
Mặt nó giờ đây đây nóng bừng lên, không để cậu thấy được nó liền mở cửa chạy vào trường. Bác tài xế cười giòn tan nói
-Thiếu phu nhân thật năng động.
-Vâng. Đi thôi ông Zen.
Tại trường Vocaloi nổi danh là trường điểm lớn nhất tại đây, nơi có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn theo học. Rin chưa từng nghĩ có ngày mình được vào đây học, với tính tình tinh nghịch, vô tư, hòa đồng của nó thì rất nhanh kết được bạn mới. Luka và Miku là hai cô bạn gái đáng yêu nó vừa quen được, Miku vui vẻ nói
-Rin nè, chúc mừng cậu nha? Hồi sáng mình chưa kịp nói
-Hả? Chúc mừng gì?
-Giả ngây nữa, thì người chồng tuyệt vời của Rin đó. Sáng nay báo đăng quá trời nè. Thiếu gia Len của tập đoàn Kagamine, chỉ mới 22 tuổi mà đã lãnh đạo cả một tập đoàn lớn, tài giỏi, đẹp trai, anh ấy là hoàng tử mơ ước của biết bao cô gái đó.
-Cái tên đó là một tên độc đoán, chưa hỏi ý tớ mà đã chuyển trường rồi.
-Rin đừng giận, anh ấy làm thế cũng có lý do đó. – Luka lên tiếng – Vì anh ấy luôn làm ăn quyết đoán nên có rất nhiều kẻ thù, ngôi trường này được giữ an ninh tuyệt đối nên anh ấy mới đưa cậu vào đây đấy.
-Ơ...vậy là...mình đã trách nhầm rồi...
Nó không nghỉ là cậu lo cho an toàn của nó như thế, nó cứ nghĩ cậu là một người độc đoán. Tim nó bỗng đập nhanh khi nghĩ đến cậu, khuôn mặt nóng bừng và đỏ lên mỗi khi nhớ đến câu nói "anh yêu em" tối hôm qua của Len. Cảm giác lạ lẫm trong lòng nó khiến nó bức rức không yên...
________o0o________________
Trời về chiều, hoàng hôn thật đẹp với những đám mây vàng bồng bềnh. Chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà, các cô hầu trong nhà chạy ra đón tiếp thiếu gia. Cậu đưa mắt nhìn nhưng không thấy Rin đâu, cậu nghĩ nó đã ghét cậu rồi nên đi vào nhà mà không cần hỏi gì thêm. Đến cầu thang thì cậu thấy vài cô hầu đứng ngoài bếp với vẻ mặt lo lắng, cậu nhẹ nhàng đi đến xem thì thấy nó đang lay hoay trong cái bếp, các món ăn nó nấu cũng không đến nỗi tệ với một đứa ghét nấu ăn như nó. Cậu cười khẽ rồi lên tiếng khiến nó giật mình.
-Em đang làm cơm hay quậy cái bếp thế?
-Anh...anh...đi ra ngoài đi. Đợi tí đi
Nó ngượng cả mặt, đẩy cậu đi ra ngoài bàn ngồi chờ nó. Một lúc sau thì cơm canh thơm phức đã dọn lên, cậu không nói gì mà im lặng ăn hết. Cậu ăn xong và nói "Cám ơn" rồi nhìn Rin, nó đưa đôi mắt to tròn đáng yêu hỏi cậu
-Anh thấy thế nào? Lần đầu em làm nên không biết sao.
-Cũng không dở lắm, lần sau em làm là sẽ ngon thôi
-Không có lần sau đâu. Đây là ngoại lệ đó.
-Thề mà anh tưởng em học làm vợ chứ.
-À...em...cám ơn anh...vì đã lo cho sự an nguy của em...em đã trách lầm anh....
-Không sao đâu. À ngày mai anh có một buổi tiệc của phu nhân tập đoàn đối tác, anh vốn không thích tiệc lắm nhưng anh sẽ rất vui khi em chịu đi cùng đó.
-Em...em...không biết.
Nó bỏ chạy lên phòng mặc cho Len nói gì đó ở phía sau, đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ trên niệm thì cô hầu đi vào dọn dẹp đồ, nó ngượng ngùng nắm lấy tay áo cô ta hỏi
-Chị...à...tôi nên mặc gì cho buổi tiệc?
-À. Chuyện đó thiếu phu nhân cứ để tôi lo.
Ngày hôm sau Len đã đến buổi tiệc trước còn nó thì không thấy đâu. Tại buổi tiệc bao lời xì xầm về vụ đám cưới của cậu, vài đứa tiểu thư không ai tin cậu đã có vợ, họ nghĩ đó chỉ là tin đồn, còn một vài người cho rằng vợ của cậu rất xấu xí, quê mùa nên không dám cùng đến. Bên ngoài phòng tiệc có mấy lời xì xầm vang lên.
"Ai thế? Đẹp quá."
"Cô ta đáng yêu ghê. Không biết tiểu thư của nhà nào."
-Như thế này...có kì quá không chị?
-Không kì lắm đâu. – cô hầu mở cửa và đẩy Rin vào – Thiếu gia ở đằng kia.
-Nè! Em...
Nó chưa kịp nói thì cô hầu đã đi mất, mọi người nhìn nó chằm chằm khiến nó càng ngượng hơn, Len bước đến bên cạnh nó, gương mặt vẫn còn rất ngạc nhiên. Hôm nay trông nó thật xinh đẹp với bộ váy trắng viền nhún dưới chân, trên đầu là một cái nơ to như tai thỏ mà nó hay đeo, nhìn nó cứ như một thiên thần vừa được trời phái xuống vậy. Nó khẽ lên tiếng để xóa đi cái bầu không khí này
-Em xin lỗi đã đến trễ.
-Không sao. Hôm nay em đẹp lắm!
Lời khen của cậu khiến nó ngượng chín cả mặt, cậu nắm lấy tay nó dẫn đi giới thiệu với mọi người, mọi người ai cũng xém bị hồn xiêu phác tán bởi nụ cười rực rở của nó. Len đi nói chuyện với một vài người đối tác khác nên phải để Rin một mình ở đó, cô không thích cái không khí ngột ngạt này nên đã bỏ ra ngoài. Ngoài ban công không khí thật dễ chịu, im lặng không ồn ào, nó thích cái cảm giác này, một sự bình yên khi nhìn ngắm sự tĩnh lặng của những đám mây đen trên bầu trời, nó cất tiếng hát hòa theo nhịp điệu của vạn vật tạo nên một bài hát tuyệt vời. Rin say sưa theo nhịp điệu của bài hát mà không hay bên cạnh mình đang có một người, bài hát kết thúc thì nó bỗng giật mình bởi tiếng vỗ tay, nó quay lại nhìn thì thấy Len đã đứng đó tự bao giờ, cậu nhìn nó cười thật dịu dàng, mặt nó đỏ bừng, lắp bắp lên tiếng
-Anh...anh...đến...đây bao giờ?
-Từ khi em bắt đầu hát ấy, em hát hay lắm.
-Cám...ơn anh.
-Rin nè, anh yêu em nhiều lắm nên anh sẽ không làm gì em đâu, em đừng sợ anh như thế.
-Em...không hiểu, em chưa gặp anh, sao anh lại yêu em?
-Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lúc bé ấy.
Nó ngạc nhiên nhìn cậu, nó nhớ là mình khi bé có bao giờ gặp cậu đâu. Nó chưa lên tiếng hỏi thì Len nói tiếp
-Lúc nhỏ có lần anh bị bệnh nặng nên nhập viện và anh đã gặp em, cô bé cùng phòng với anh. Em luôn gọi anh là Ren.
-Cái gì?! – nó giật mình và nhớ lại giấc mơ hôm trước, đầu nó đau kinh hồn làm Len lo lắng chạy đến ôm nó - Em không nhớ.
-Trước khi xuất viện anh đã ra gặp em, em đã nói sau này lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh, và theo lời hứa anh đã lấy em.
Lúc này thì nó đã hiểu ra, kí ức lúc nhỏ đã ùa về trong nó, đầu vẫn còn hơi đau, nó đứng dậy khỏi vòng tay cậu mà nhìn xa xăm vào khoảng không bất định, nó nói
-Em đã từng bị tai nạn sau đó nên không nhớ gì về anh. Em xin lỗi
-Không sao vì bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Rin à.
Câu nói của cậu làm tim nó đập nhanh, mặt đỏ lên, cảm xúc lạ lẫm lại trỗi dậy khiến nó không dám nhìn vào cậu. Nó quay mặt đi thì bị Len ôm chặt vào lòng, cậu nhẹ nhàng nói với nó
-Anh yêu em, vợ của anh.
-Em...em....
"Hai người có cần thức uống gì không?"
Một câu nói của cô hầu khiến cả hai giật mình, nó vội đẩy cậu ra vội chạy đến cô hầu và lấy một ly thức uống màu đỏ mà uống.
-Khoan...đó là...rượu
Len chưa kịp nói xong thì nó đã uống hết một ly, vì chưa từng uống nên nó không quen và ngã ngay sau đó. Len đở Rin và hôn lên má nó một cái nhẹ nhàng. "Rin anh yêu em"- một nụ hôn sau đó của hai người thật nồng nàng và...
_Á!!!
Một buổi sáng của nó lại bắt đầu bởi một tiếng "Á", khuôn mặt nó lại đỏ khi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, nó tự hỏi tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kì cục như thế. Nó nhớ là tối qua nó đang ở buổi tiệc mà sao lại ở đây thì nhớ lại nó đã uống rượu và bất tỉnh sau đó. Rin ngạc nhiên khi nhìn xuống thấy trên người mình chỉ cìn một bồ đồ lót, ngoài ra không còn gì hết và nó càng giật mình bởi người nằm bên cạnh nó là Len. Cứ nghĩ cậu đã làm gì nó thì cơn tức lại nổi lên, Len vừa mở mắt thì liền bị Rin túm lấy cổ áo mà tra hỏi tới tấp
-Anh đã làm gì tôi? Sao tôi lại nằm đây? Còn quần áo của tôi đâu? Sao anh lại ngủ kế tôi hả?
-Em bình tĩnh đi. Anh không có làm gì, vì tối qua em xỉn nên anh đã dìu em vào phòng, anh chỉ giúp em cởi bộ váy ra thôi. Anh thề là anh không có làm gì hết.
-Thật không? Anh không có làm gì hết?
-Thật.
-Thật là anh cũng không có ý nghỉ gì đen tối trong đầu khi cởi đồ tôi không?
-............
Len không trả lời mà quay mặt đi, nó chồm lên nhìn thì thấy khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên trông thật đáng yêu. Dù gì cậu cũng là con trai nên không thể tránh khỏi được, nó nghĩ đến khuôn mặt đỏ của cậu liền cười khúc khích làm cậu càng ngại hơn. Rin đang nhìn cậu chằm chằm thì Len bỗng la lên
-A! Trễ giờ rồi. Anh thay đồ đi làm, em thay đồ đi. Nay anh có việc nên đi trước, Zero sẽ đưa em đi sau.
Cậu nói một lèo rồi phóng xuống giường chạy đi một mạch, để mình nó ngồi đó ngơ ngác nhìn theo. Cánh cửa phòng đã đóng lại mà nó vẫn ngồi thừ ở đó, tim nó đập nhanh khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu, nó đã biết những cảm giác đó là gì rồi. Nghĩ tới đó mặt nó lại đỏ lên, thay bộ đồng phục rồi nó ra ban công nhìn xuống cậu, Len cùng một vài người vừa đi ra xe vừa nói gì đó. Rin thở dài và nhẹ nói
-Tới bây giờ mình vẫn không tin người hoàn hảo như anh ấy lại là chồng mình.
Đảo mặt một vòng nhìn khu vườn rực rỡ với bao cây kiểng thì nó bỗng dừng mắt lại một nơi góc khuất, một tên đàn ông trung niên có vẻ gì đó rất mờ ám, nó nhớ tới lởi của Luka "Cậu ấy có rất nhiều kẻ thù", giật mình khi thấy trong tay hắn đang lấp ló một con dao sắc bén, nó vội chạy xuống lầu đi đến bên cậu.
Len đang mải mê nói chuyện với mọi người mà không hay biết nguy hiểm đang cận kề, từ trong lùm cây một người đàn ông lao ra về phía cậu, đôi tay cầm chặt con dao giơ lên, ông ta hét lớn
-Tại ngươi mà công ty ta phá sản, ngươi chết đi.
-KHÔNG! LEN COI CHỪNG! – nó vừa chạy ra vừa hô to
"Phập"
Con dao đâm thẳng vào bụng, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều ướt đẫm cả bộ đồng phục xinh xắn. Mọi người hốt hoảng la lên
-KHÔNG!!! RINNNN!
-THIẾU PHU NHÂN !!!
______________o0o___________
Cơn gió đêm mang hơi lạnh thổi vào căn phòng, nơi có một vị hoàng tử đang ngủ gục bên cạnh vị công chúa xinh đẹp, cô công chúa ngủ mê từ từ mở đôi mat91 to tròn của mình, cô khẽ lên tiếng
-Ui~
-Tên đó đã bị bắt rồi. Vết thương của em hơi sâu nên không được cử động. – Len ngừng một lúc rồi nắm chặt lấy tay Rin nói tiếp – Lúc anh thấy con dao đâm vào em, tim anh như bị bóp nát vậy. Anh sợ sẽ mất em. Em không được làm như thế nữa đó.
-Vâng....- nó khẽ lên tiếng
Nó chợt nhớ ra mọi chuyện rồi bất ngờ kéo tấm chăn lên che đi khuôn mặt của mình, Len ngạc nhiên hỏi nó.
-Em sao thế? Đau ở đâu à? Để anh đi gọi bác sĩ.
-Không phải – nó khẽ lên tiếng
Lúc đó nó, khi thấy Len gặp nguy hiểm, nó đã lao ra mà không hề suy nghĩ một điều gì. Cơ thể nó tự chạy đến trước lí trí. Nó đã hiểu rõ nó đối với Len như thế nào. Nó đã yêu cậu, nó cũng sợ mất cậu nên theo phản xạ nó đã chạy ra để bảo vệ Len. Biết mình đã yêu cậu nên nó rất ngại, nó không dám nhìn vào mặt Len, nó nói
-Mặt em lúc này xấu lắm, anh đừng nhìn.
Dù nó nói thế nhưng Len vẫn gở tấm chăn xuống, gương mặt của nó đã đỏ gay lên trông thật đáng yêu, Len ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó như thế, cậu sững người không biết nên nói gì hơn hai chữ "im lặng". Rin nói lí nhí
-Em giờ đã phát hiện....em...yêu anh từ lúc nào rồi.
-Thật không? – Len hỏi lại như không tin vào tai mình, nó khẽ gật đầu rồi Len nói tiếp – Thế em có đồng ý làm vợ anh không?
-Vâng.
Len vui mừng nhào lên giường ôm lấy nó nhẹ nhàng để không động đến vết thương. Cuối cùng cậu đã có được trái tim nó, cậu vui lắm. Len cười rạng rỡ rồi nói
-Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Lá cây bên ngoài khẽ kêu xào xạc, cơn gió xuân thổi ngang, mọi vật như cùng vui mừng cho cuộc tình đã đơm hoa của họ. Ánh trăng sáng dịu dàng, chíu rọi xuống vạn vật làm in bóng của hai người đang ôm nhau thật hạnh phúc trong tiếng cười rạng rỡ, chàng trai khẽ đặt lên môi cô gái một nụ hôn thật ngọt ngào và ấm áp.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top