CHƯƠNG 7
- Đây là... phòng của cậu ta??? - Rin thốt lên trầm trồ khi vừa đẩy cửa phòng để bước vào, mắt không ngừng đảo qua đảo lại để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Căn phòng này được bài trí, sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, đến một chút bụi cũng ko có. Mọi thứ đều đâu vào đấy, như thể những vị trí đó đều được sắp đặt sẵn cho từng đồ vật vậy. Một phòng ngủ đơn thuần, nhưng lại vô cùng tao nhã, lịch sự. Nếu để ý kĩ một chút, còn có một mùi hương vô cùng dịu nhẹ, quyến rũ đang tỏa ra ở đây, khiến cô ngay lập tức đắm chìm trong mùi hương vô cùng ngọt ngào này.
" Cốc " - Tiếng gõ đầu nhẹ bất thình lình làm Rin quay trở về với thực tại.
- Phòng kế bên là dành cho cô, đây là phòng của tôi.
Không biết tự lúc nào, cậu đã đứng đó và khoanh tay nhìn cô ko chớp mắt. Nhưng cô thì đang... ôm lấy tấm nệm của cậu để hít lấy hít để cái mùi hương vô cùng hấp dẫn kia.
- Phòng ngủ của cậu tỏa ra mùi thơm quá nên... tôi ko kìm được. Hình như là mùi hoa oải hương thì phải?- Cô đứng phắt dậy đối diện với cậu, cố gắng lấy lí do chính đáng nào đấy để giải thích cho cái hành động ngớ ngẩn vừa rồi. Thực tế thì cô chỉ muốn tìm đại cái lỗ nào đấy để chui xuống thôi. Xấu hổ quá, đã ở nhà người khác, lại còn làm mấy việc xàm ngôn như này, chẳng phải là mất hết cả thể diện hay sao. Nhưng phũ phàng thay, trên mặt sàn chẳng có cái lỗ nào cho cô trốn cả, thậm chí là một cái lỗ hổng nhỏ nhất.
Cậu ko trả lời cô, chỉ nhìn một lượt từ đầu đến cuối, rồi ghé sát tai cô thì thầm:
- Tôi ko ngờ tinh linh quý cô đây lại là một cô gái biến thái đến như vậy. Thích hít mùi của con trai đến thế.
- Gì ... gì chứ??? Tôi ko có nhá!!! - Nói rồi cô với tay cầm luôn chiếc gối ở trên giường cạnh đó ném vào mặt cậu, sau đó nhanh chóng nhân cơ hội chuồn qua phòng bên cạnh.
" Cho đáng đời. Đồ chết tiệt, dám chọc ghẹo tôi kiểu đó sao? Ko dễ đâu nhé " - Rin cười vẻ khoái chí, mặc cho tiếng gọi giật tên cô ở đằng sau vô cùng lớn. Nhưng cô chẳng thèm bận tâm nữa. Nói tóm lại, ai chơi với cô thì cô chơi tới bến với người đó, nên cậu ta ko có đủ trình để thâu tóm được cô đâu.
" Hóa ra là có 2 phòng ngủ. Nhưng ko phải là chỉ có 1 mình cậu ta ở thôi sao? Hình như còn có ai đó khác? " - Cô vừa suy nghĩ vừa nằm bệt xuống giường, như cô nghĩ, căn phòng ngủ này lại mang một mùi hương khác, nhưng lại nhẹ hơn mùi của cậu. Có lẽ người này ít khi ngủ trong căn phòng này nên mùi hương mới thiếu sức sống đến thế.
" Phòng của con gái " - Cô vẫn ko quên nhìn ngang dọc mọi thứ trong căn phòng. Cách bài trí cũng mang phong cách hao hao giống với cậu. Nhưng lại mang cảm giác gì đó khiến cho cô nghĩ đây chắc chắn ko phải là phòng của con trai. Liệu đây là phòng dành cho cô gái ban nãy? Ko, ko thể nào được. Len với cô ta chưa cưới nhau thì việc gì phải tới đây ngủ? Vậy chỉ còn một phương án khả thi duy nhất thôi.
- Là chị gái hoặc là mẹ cậu ta! - Rin chốt lại đáp án cuối cùng với giọng chắc như đinh đóng cột. Có lẽ cậu ta cũng giống cô, người nhà cũng thường xuyên vắng nhà ít khi về. Thảo nào ban nãy khuôn mặt của cậu dường như có vẻ ko quen khi phải ăn chung với cô, mặt cứ đờ đẫn ra, suy nghĩ gì đó.
- Ấy chết, cũng 10h hơn rồi! Đi ngủ thôi chứ? - Dẹp đi những suy nghĩ ko cần thiết ấy, cô lập tức sực nhớ ra, túi của mình để quên dưới phòng ăn, nên lại thở dài một cách ngao ngán, sau đó chạy xuống để lấy.
Thao tác nhanh lẹ, lấy bàn chải và khăn mặt của mình để vệ sinh cá nhân xong, cô nằm thiếp đi trên tấm nệm một cách ngon lành. Cả ngày hôm nay, cô cũng đã mệt vì nhiều chuyện xảy ra quá.
Bên ngoài cửa sổ phòng, tuyết lại tiếp tục rơi trắng xóa, ngày một nhiều hơn.
.
.
.
.
.
.
.
- Đồ chết tiệt! Dám bỏ tôi một mình ở nhà sao? Lại còn trông nhà dùm, đâu ra vậy hả? Tôi có phải là con cún của cậu đâu cơ chứ! - Rin tức tối, giậm chân sau khi đọc được lời dặn dò của Len để lại trên bàn ăn:
" Tôi đi học! Cô ở nhà trông nhà nhé! Chìa khóa nhà và phần ăn của cô, tôi để trên bàn, chiều tôi về! Đừng có táy máy thứ gì ở trong nhà, và muốn đi thì cần thiết lắm hẵng ra ngoài nhé! "
Rin bĩu môi, đánh " Xì " một tiếng rồi chỉ thầm nhủ:
- Tôi cũng ko phải là con nít! Đừng có coi tôi như đứa trẻ lên ba như thế! ( Chụy Cam nhà mình khó chiều quá! )
" Rốt cuộc thì Len chỉ sợ bại lộ chuyện mình ở chung và phá hoại đến cuộc sống của cậu ta thôi"
Cô thở dài não nuột, sau đó lấy đũa nĩa để đánh chén phần ăn của mình. Hôm nay cậu ta làm 2 món mới cho cô, là korokke và một ít súp miso. Xong xuôi, cô mau chóng dọn dẹp bát đũa, rồi cầm túi của mình, mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ ra ngoài vẫn còn hay hơn là trông nhà cho cậu ta.
Tuyết hôm nay phủ dày đặc hơn hôm qua nữa. Cô nhìn trên nền tuyết trắng xóa một lượt khắp nơi, dấu chân của cậu ta ban sáng cũng đã bị lớp tuyết mới phủ lấp đi.
" Hay mình tìm đến trường của cậu ta nhỉ? Chút xíu phép là tìm ra dễ ợt ấy mà " - Đang đá văng tuyết ra xa cho bõ tức, cô chợt lóe lên một ý nghĩ mới, rồi reo lên vui mừng.
- Tiện cũng tìm hiểu được trường học của cậu ta là như thế nào. Một công đôi việc mà nhỉ? - Nhanh chóng tháo sợi dây chuyền ẩn thân, cô vừa đi vừa huýt sáo.
" Reeng , reeng " - Tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
- Alo, anh hai! - Có vẻ như cô đã biết, ai ở đầu dây bên kia đã gọi cho cô.
- Thế nào rồi? Mọi chuyện bên đấy ổn cả chứ? - Rinto lập tức hỏi han cô em gái của mình, với giọng điệu đầy lo âu.
- Được mà anh hai, mọi chuyện đều ổn cả! - Rin vui vẻ đáp lại - Còn bên kia thì sao ạ?
Rinto thở phào khi nghe được giọng nói đầy niềm vui của em. Cũng lâu lắm rồi em ấy mới ko cáu kỉnh nữa nhỉ. Tốt quá!
- Ừa, anh sắp xếp đổi chỗ partner Oliver với Gumiya cho em rồi đấy!
- Ý anh hai là sao? Đừng nói với em là...
Rinto cười khẽ:
- Ừ đúng rồi đấy! 2 anh em mình hiểu nhau nhỉ?
Trái với Rinto, cô chỉ cười trừ. Hóa ra mọi chuyện lại là như thế, thảo nào Gumiya cứ kiếm chuyện với cô và Gumi mãi, hóa ra trong lòng cậu ta...
- Thôi em cúp máy nhé! Em có chuyện cần phải đi!
- Khoan đã Rin! - Rinto kịp gọi cô trước khi cô ngắt máy - Em đang ở nhờ nhà của người nào vậy?
Rin sựng lại vài giây trước câu hỏi của anh trai. Cô suy nghĩ xem ko biết nên nói với anh như thế nào. Nhưng sau đó cô chỉ trả lời sự thật với giọng lí nhí:
- Một người con trai, có khả năng thấy được chúng ta! Em vô tình gặp cậu ta trên phố!
- Gì chứ??? Cậu ta vẫn thấy được em khi em đeo sợi dây chuyền đó sao? - Rinto ngạc nhiên vô cùng, có đan xen một chút sự tức giận trong đó - Nếu như cậu ta lợi dụng em, em sẽ làm gì khi ko có ai bên cạnh? Em nên nhớ cậu ta là con trai đấy, cho dù em có phép thuật, cậu ta vẫn khỏe hơn em rất nhiều
- Anh hai đừng lo, cậu ấy... là một người tốt. Cậu ấy lo cho em chu đáo lắm. - Rin vội vàng thanh minh cho Rinto hiểu. Cô biết anh đang tức giận vô cùng. Nếu như anh bắt cô trở về thiên giới thì cô sẽ phải hoãn chuyến đi của mình tới năm sau mất. Chưa chắc năm sau cô lại có dịp tiếp tục đi nữa.
Rinto chỉ im lặng, thở dài, giọng anh vô cùng nặng nề, đanh thép:
- Dù sao em cũng phải đề phòng hắn ta đấy. Ko phải việc cho em ở lại nhà là chuyện quá bất bình thường sao?
Rinto buông lỡ một câu rồi ngắt máy, anh ko đợi câu trả lời của Rin nữa. Chắc chắn là cô sẽ thanh minh cho người con trai kia vào lúc này, chỉ có thể để cô tự suy nghĩ câu nói của anh, rồi đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất cho bản thân mình thôi.
Rin chỉ biết nhìn chằm chằm vô điện thoại của mình. Rồi nhắm mắt một lát, cô cất điện thoại đi. Cô biết, Rinto lo cho cô, một đứa con gái dưới 17t tự xuống trần thế một mình như thế này. Chuyện lợi dụng nghiễm nhiên sẽ xảy ra, đơn giản là anh lo cô chưa có sự chuẩn bị và đề phòng tốt thôi. Vì ở đây , ko phải ai cũng tốt, ai cũng cho đi mà ko đòi hỏi nhận lại một thứ gì.
Con người hầu hết là như thế.
Cô nhớ ra công việc chính của mình, rồi nhanh chóng bước thật nhanh để đi tìm cậu.
" Cơ bản là do mình dọa Len với ăn vạ dữ quá nên cậu ấy mới cho mình ở lại thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top