CHƯƠNG 5
Rin pov:
- Vậy... mục đích của cô ở lại đây chỉ để tìm hiểu về thế giới của con người? - Len vừa xào nấu món gì đó, vừa hỏi lại tôi. Tôi có cảm giác cậu khá bất ngờ khi nghe được điều này, cũng phải thôi, kể cả anh hai, anh Gakupo còn chẳng đỡ nổi kia mà.
- Chính xác!!! - Tôi vừa chờ đợi món ăn của cậu, vừa nói chuyện. Mùi đồ ăn thơm nức mũi cứ bay đến bên tôi làm bụng của tôi đã cồn cào, nay lại còn thêm xót ruột hơn. Tôi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi món ăn của Len , mắt không ngừng ngồi nhổm lên để nhìn xem cậu ta đang làm món gì. Cái mùi thơm đến mức này chứng tỏ rằng cậu ta nấu ăn không phải tệ.
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, theo tôi nghĩ thì có lẽ là như vậy. Nhưng giọng nói của cậu chẳng hề chứa một chút mối hoài nghi nào về câu trả lời của tôi, chỉ điềm nhiên hỏi tiếp:
- Tại sao cô phải làm như vậy?
Tôi đang bận chú tâm đến món ăn sắp được bày ra bàn , đột nhiên nghe câu hỏi như vậy, tôi cũng khá giật mình rồi quay lại nhìn cậu:
- Vì cuộc sống trên đó... cậu biết không? Nó cứ xoay vần mãi, tất cả mọi thứ như được sắp đặt sẵn vậy. Và chúng tôi thì chẳng khác gì những con rối cả. Chỉ biết làm và làm, không hề chú tâm đến những điều cao xa như vậy. Những gì chúng tôi làm đều là chấp nhận làm những điều lặp đi lặp lại như thế, cứ như thể sống để cho qua ngày thôi vậy. Nhiều lúc tôi đã bày tỏ ý kiến ấy, nhưng tất cả mọi người đều gạt chúng đi. Cho rằng nó ko cần thiết, tốt hơn hết thì cứ tiếp tục làm những việc như thế...
Tôi huyên thuyên một tràng khá là dài, vừa nói vừa theo dõi sắc mặt của cậu. Đương nhiên là vẫn chẳng hề thay đổi tẹo nào. Đáng nhẽ ra cậu ta phải cực kì kinh ngạc trước những chuyện " phi thực tế " như này, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là giống như vậy. Trái lại còn khá quan tâm đến điều đó, và muốn biết thêm là đằng khác nữa. Tôi nhận xét như thế thông qua việc cậu ta vẫn đang tiếp tục chăm chú lắng nghe những gì tôi đang kể. Tôi đã nghĩ cậu ta là một người khá kì lạ, nhưng cũng là người khiến tôi có chút gì đó khá hứng thú. Vì tôi biết rằng, không phải bất kì ai cũng chú ý đến những nỗi lòng khó bật thành lời như thế này.
- Xem ra cô cũng can đảm phết đấy nhỉ? Một thân một mình xuống đây. - Len nhẹ giọng nói, rồi cậu đặt đĩa đồ ăn lên trên bàn
- Tất nhiên rồi, tôi luôn khác với những người khác mà. - Tôi phổng mũi tự hào đáp lại.
Len chỉ cười mỉm trong chốc lát, một nụ cười thoáng qua, nhưng lúc này đây tôi chẳng hề chú ý đến nụ cười hiếm hoi ấy của cậu:
- Nhờ vậy mà cô cũng trở nên dị hơn so với người khác.
- CẬU NÓI GÌ HẢ? - Tôi phồng má giận dữ nói. Nhưng Len chỉ cố lấy tay che miệng lại:
- Tôi nói đâu có sai - Len vẫn tiếp tục nói lại mà ko hề sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với cậu ta.
Lúc ấy quả thật tôi chỉ muốn chạy lại đánh cậu ta vài quả cho hả giận mới đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại kìm nén cảm xúc bộc phát đó lại, rồi ngoảnh mặt hờn dỗi đi chỗ khác.
- Thôi, ăn đi này. Cô bảo đói đến rã ruột kia mà. Giờ thì có đồ ăn rồi đấy!- Len đưa đôi đũa cho tôi. Tôi ko nói gì cả, chỉ giật phắt đôi đũa trên tay của cậu rồi nhanh chóng gắp đồ ăn cho vào miệng. Cậu đang trả đũa ngược lại tôi vì tôi đã xin ở nhờ chứ gì? Được lắm, cứ chờ đó đi. Tôi mà không trả lại cho cậu, thề không phải là Rin này nữa nhé.
- Món này là...? - Cô nếm thử chúng rồi đưa tay lên miệng, nhai chầm chậm cảm nhận chúng.
- Yakisoba đấy! Thế nào? - Len ngước lên nhìn tôi.
- Chúng ... ngon quá! - Tôi thốt lên khen, mắt sáng rỡ long lanh nhìn cậu ta. - Tay nghề của cậu hơn những gì tôi đoán nữa. Quá ngon luôn.
- Ngon thì ăn hết, đừng bỏ mứa đấy! - Cậu ta chỉ buông thõng một câu cho tôi rồi chắp tay nói " Itadakimasu " rồi mới gắp đũa ăn. Chẹp, chắc đó là phong tục ở đây trước khi ăn, hoặc là một thói quen của cậu. Nhưng ai mà quan tâm chứ, giờ tôi chỉ quan tâm tới món Yakisoba gì gì đó trước mặt tôi thôi. Phải xơi ngay cho nóng ko kẻo nguội mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Len pov:
Ngay khi cô ấy khen món ăn của tôi, trong lòng liền xuất hiện một chút rối bời đan xen lẫn sự hạnh phúc khó tả. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai khen món ăn do tôi làm ra. Tôi ko rõ là đã qua bao nhiêu năm rồi, kể từ khi tôi rời ra ở riêng khi người bố của tôi tái hôn với một bà mẹ kế. Tôi ko muốn chứng kiến cảnh đó khi người mẹ thân yêu của mình đã mất, mặc cho tôi kiên quyết phản đối đến cùng, ông ta vẫn giữ nguyên quyết định ấy. Điều này đã ép buộc tôi phải rời khỏi căn nhà đó. Và trong suốt thời gian ấy, tôi đã phải vật lộn với biết bao nhiêu khó khăn, mới có được một công việc làm bán thời gian ổn định, thuê một căn nhà nhỏ và tiếp tục công việc học hành của mình. Thật may sao những người tôi gặp được đều là những người tốt. Đặc biệt là người chủ căn nhà này, cô ấy đã cho thuê với giá rẻ nhất có thể để giúp đỡ cho cuộc sống của tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy biết ơn cô ấy hơn bao giờ hết.
Liệu Rin ở lại đây, có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay ko?
Chính bản thân tôi cũng ko rõ.
- Này! - Rin gọi tôi một cách bất thình lình - Yakisoba của cậu nguội hết rồi kìa - Lúc này đây, cô đã xơi xong hết món mì của mình, và buông đôi đũa xuống.
- À ... xin lỗi! - Tôi thở hắt ra, rồi tìm một lí do nào đó, thế nhưng lúc ấy tôi chỉ biết trả lời mập mờ - Tôi bận suy nghĩ vài chuyện khác.
Rin nhìn cậu với vẻ khó hiểu, cô nhíu mày với vẻ nghi ngờ:
- Chuyện gì mà khiến cậu lại phải đờ đẫn ra như thế?
- Nó ko quan trọng lắm đâu - Tôi xơi nốt món mì trên đĩa của mình rồi, " tắt đài " ngay câu hỏi của Rin làm cô tiu nghỉu.
- Cái gì mà phải giấu? Trông cậu giờ như con người sống nội tâm ấy - Cô ấy nhìn tôi cười khinh khỉnh - Cách đây mấy phút còn mạnh miệng với tôi lắm cơ mà.
- Không.
- Có đó.
- Đã bảo là không.
- Tôi nói có là có mà.
Đúng là cãi nhau với cô chỉ làm tôi mệt thêm thôi. Tốt nhất thì ko nên cãi làm gì, chỉ khiến bản thân càng thêm ngu ngốc trong mắt của cô. Tôi nghĩ vậy rồi dọn dẹp mọi thứ ra sàn nước để rửa mà ko trả lời thêm bất kì câu nói nào nữa .
" Kính coong " - Một âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi khóa vòi nước lại rồi tháo đôi găng tay của mình ra.
- Cô đi lên trước đi, để tôi ra xem ai - Tôi dặn dò Rin - Nếu ai thấy cô lúc này thì cũng ko hay đâu.
Cô ấy nghiêng đầu, sau đó cũng nghe lời tôi bước lên lầu trước. Có vẻ như cô ấy cũng hiểu được vấn đề tôi vừa đề cập tới. Tôi cũng ko muốn có ảnh hưởng gì đến cả 2 , chuyện một nam một nữ sống chung nhà trước giờ, chưa có bất kì người quen nào của cậu biết được chuyện này. Vì nó chỉ mới xảy ra cách đây ko lâu, và còn khá đột ngột. Nếu để họ biết bây giờ sẽ gặp rắc rối.
" Giờ này mà ai còn đến nhà được? Ko lẽ là... " - Cậu nhanh chóng bước ra cửa khi tiếng chuông cứ vang lên càng lúc càng hối thúc.
End chương 5
Xin lỗi mấy bạn nha T.T chương này chỉ có ăn cùng nhau thôi mà cũng dài dòng như vậy. Chủ yếu chương này mình muốn thể hiện nội tâm nhân vật một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top