CHƯƠNG 4

- Cô la lớn quá đấy! Người khác họ nghe được đấy! - Cậu tóc vàng đó nhăn mặt, tay cho vào túi áo khoác.

- Xi... xin lỗi! - Rin lấy tay bụm miệng lại, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp nói - Thật sự là... cậu có thể thấy được tôi à? Rõ ràng là... không có ai nhìn thấy được tôi kia mà. Tôi... tôi còn đeo cả sợi dây chuyền ẩn thân này trên cổ nữa - Cô kiểm tra lại chiếc dây chuyền của mình. Lạ thật, nó vẫn ở đó mà, chứ đã mất đâu. Vậy tại sao...

- Tôi có khả năng thấy được những người ở bên kia thế giới - Cậu ta bực bội , lấy tay gãi đầu - Đơn giản vậy thôi.

- Này, người bên kia thế giới là hồn mà nha, mà tôi thì ko phải hồn ma à! - Cô liền cau mặt thanh minh - Tôi là người của thiên giới. Là 1 tuyết nữ đấy, chính xác là tinh linh mùa đông ,đừng có coi tôi như hồn ma.

- Tuyết nữ à? - Cậu ta nhìn cô từ đầu đến chân, rồi hỏi lại.

- Đúng vậy đó - Rin trả lời đầy tự hào.

- Thì sao nào? - Cậu ta đáp lại một câu hờ hững làm cô chưng hửng - Với tôi thì như nhau thôi. Cũng ko phải là con người, ko phải sao?

Nói rồi, cậu ta bỏ đi, để mình cô vẫn còn há miệng ngạc nhiên đứng như trời trồng ở đấy.

- NÀY!!!!! CẬU KIA!!! ĐỨNG LẠI!! RÕ RÀNG LÀ KHÁC MÀ!!! - Cô bực tức la oai oái, nhưng lúc này thì cậu ta đã đi xa mất rồi.

- Tức thật, sao cậu ta dám nói " như nhau " được chứ. Dù không phải con người thì vẫn khác xa nhau đấy nhá. - Rin bĩu môi nói, đánh liếc một cái rồi bỏ đi - Người gì đâu đẹp trai mà tánh kì cục thật.

Hôm nay xui xẻo quá đi. Gặp đủ thứ chuyện ko may tí nào. - Rin thờ dài ngao ngán.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời đã sập tối.

Phố xá khắp nơi đều đã lên đèn.

Đôi chân nhỏ bé của Rin giờ đang lê lết khắp nơi. Trong bụng cô thực sự chưa có gì.

Bởi cô không có thứ được gọi là " tiền "

- Đói quá! - Cái bụng cồn cào của cô đột nhiên kêu lên những tiếng " ọt ọt " . Cô ôm bụng của mình và rên.

- Phải làm sao bây giờ? Không có " tiền " thì chẳng phải là mình ko trú được nơi nào, cũng ko ăn được gì hay sao? - Rin hoảng loạn suy nghĩ, trong phút chốc mặt cô tối sầm lại - Mình... phải đi tìm cái tên sáng nay để nhờ vả thôi. Chỉ có hắn mới nhìn thấy mình được.

( Giải thích: Nếu Rin tháo dây chuyền ẩn thân thì tất cả mọi người đều sẽ thấy được cô ; D Nhưng lúc này đây đói quá nên chắc chị nhà ta đều quên mất chuyện đó. Với cả như vậy không hẳn mọi người sẽ cho cô ngủ và ăn nhờ. Chỉ khi cậu kia từ chối, cô mới bí bách làm vậy. Cô có thể ẩn thân để ăn lén và ngủ nhờ nhưng... tự trọng của một người ở thiên giới lại ko được phép làm vậy nha. )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng nhờ có phép thuật mà chẳng mấy chốc cô đã tìm ra được nơi ở của người con trai nọ.

Tất nhiên tình hình hiện tại bây giờ trông khá là khó coi...

- Đi mà!!!!! Cho tôi ở nhờ điii!!!! - Cô bám víu cầu xin cậu ta cho phép ở lại.

Không ai có thể ngờ được một bổn cô nương vốn từng làm loạn khắp chốn thiên giới, giờ đây lại phải bất đắc dĩ đi cầu xin con người chỉ vì 1 điều quá nhỏ nhặt như thế này. Đúng là bẽ mặt hết sức.

- Cô... - Cậu bắt đầu lộ ra vẻ mặt cau có, tức giận - Buông tôi ra mau!!

- Không buông - Rin cứng đầu đáp

- Buông ngay!

- Không buông!

- Buông!!

- Không!!!

Cô vẫn ôm chắc lấy cánh tay của cậu ta. Mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Xem ra cô cứng đầu kiên trì tới cùng luôn rồi.

- Sao cô không đi hỏi người khác?

- Vì cậu nhìn thấy được tôi.

- Chỉ cần tháo sợi dây chuyền ra thì tất cả đều có thể nhìn thấy.

- Nhưng với người có khả năng nhìn thấy những người không phải " con người " , chẳng phải đỡ sợ hơn hay sao? Lại còn tiện trao đổi nhiều thứ nữa chứ. Tôi có việc phải làm nên mới ở lại đây mà.

Cậu ta chỉ biết cười trừ mà không nói gì với cô.

- Trừ phi cậu chấp nhận cho tôi ở lại thì thôi! - Rin nở một nụ cười đầy gian manh nói - Không thì coi chừng tôi ám cậu đó. Vì tôi là " ma " mà.

Cậu ta nhếch khóe miệng, thật ra thì lúc này nếu như cậu chấp nhận cho cô ở lại, thì chẳng phải là cô cũng ám cậu hay sao? Như nhau cả thôi, nhưng  nếu không chấp nhận, chắc chắn là cô sẽ phá hoại đến cuộc sống của cậu mất. Nó sẽ trở thành một đống hỗn độn, bừa bãi không thể tưởng được. Mà cậu thì lại là người ghét điều đó. Không dưng lại chuốc vô mình thêm một cái của nợ.

- Bộ cậu không tin tôi à? Tôi ám cậu thật đó nha.

- Ko phải là ko tin.

Rin đắc chí, toan cười vang vì trở thành người thắng cuộc đã chinh phục được cái cậu nhóc cứng đầu này:

- Phải vậy chứ! Vậy cho tôi ở lại nha! Tôi sẽ cố gắng ko làm gì ảnh hưởng tới cậu đâu.

Len nghe cô van nài thì chỉ biết thở dài. Cậu suy nghĩ một hồi lâu, xem xét nhiều vấn đề khác nhau và đặt nhiều câu hỏi cho bản thân mình, đại loại như " nếu có cô ta ở cùng thì những điều kiện gì sẽ phát sinh ra? " " Liệu chi phí chi tiêu cho cả 2 có bị hao hụt nhiều hay ko? " " Còn nữa, nếu như có ai đó phát hiện thì cậu sẽ làm thế nào đây? "  Nhưng Rin không hề biết điều đó, cô chỉ kiên nhẫn chăm chú nhìn cậu đợi câu trả lời.

- Với một điều kiện...

Cô lập tức quay trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng sau khi Len dứt lời, đoạn quay sang hỏi:
- Điều kiện gì?

Cậu ta hít một hơi thật sâu. Sau đó trả lời:
- Buông cánh tay tôi ra trước đã.

Cô giật mình , buông tay cậu ra rồi thụt lùi vài bước, sau đó ngoảnh mặt đi huýt sáo như chẳng có gì xảy ra. Cậu nắn cánh tay của mình, sau đó lại tiếp tục:
- Còn nữa... cô ở với tôi. Thì tôi nói gì cô cũng phải nghe, không được tự ý làm điều mình muốn.

Rin ngước mắt trân trân nhìn cậu ta với vẻ mặt ko hài lòng.
- Sao? Muốn phản đối à?

- Không...

- Vậy ý cô thế nào?

Rin ngập ngừng, sau đó nhắm mắt đáp dứt khoát:
- Được, đồng ý.

- Vậy thì tốt! - Cậu ta đáp, rồi lấy tay xoa cằm hỏi - Vậy, tên của cô là gì?

Rin bĩu môi đáp, xem ra có lẽ giờ cậu mới hỏi tên cô thì hơi muộn:
- Rin... Fuyumine Rin!

- Tôi là Harukawa Len

" Ồ tên hắn / cô ta là mùa đông / mùa xuân " Cả 2 nghĩ thầm.

( Giải thích:
Fuyu (冬): mùa đông
Haru (春): mùa xuân )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tôi ko ngờ là cậu lại dễ dàng cho phép tôi ở lại như thế đấy. - Rin tháo đôi giày xinh xắn của mình rồi đi theo Len bước vào nhà. Vừa nói cô vớ ngay bịch bánh snack trên bàn của cậu ra ăn khi vừa tia thấy nó, sau đó ngồi lên chiếc ghế sofa rồi lấy ngay remote bật ti vi lên xem. " Ôi cha, chiếc ghế này êm thế " Rin thầm trầm trồ. Tại nơi cô đang sống chẳng có loại ghế nào êm đến thế này.

- Này, ai cho cô tự tiện như thế? Không phải tôi đã nói với cô không được tự ý làm điều mình muốn rồi hay sao?

- Tôi đói quá rồi mà, giờ thấy đồ ăn thì phải ăn thôi. - Rin nghiêng đầu đáp ra vẻ vô tội.

Len nhìn cô với đôi mắt hơi khó chịu, nhưng sau đó đôi lông mày của cậu giãn ra vì dường như cậu vừa nghĩ ra được gì đó. Cậu nói đùa một chút với cô, chỉ để thử trêu cô: 
- Vì tôi đơn thuần là một con người tốt bụng nên...

- Ọeeeeeee!!!! - Rin chưa kịp nghe hết câu , đã giả vờ kêu lên, ra vẻ muốn phản đối câu trả lời của cậu. Có vẻ như kết quả là nằm ngoài dự đoana - Cậu mà tốt bụng chắc tôi cũng thành thánh lữ rồi đó - Rin nhìn cậu với vẻ mặt ko phục.

- Thế giờ cô muốn sao? - Lúc này Len ko đùa với cô nữa, chỉ quay ra khinh khỉnh nhìn với khuôn mặt lạnh tanh.

- Dạ thôi, em xin lỗi - Rin lấy gối trên sofa che mặt mình lại, phòng ngừa Len có đến gần đánh cô. 

Len không nói gì nữa, chỉ im lặng quay ra sửa soạn các thứ để chuẩn bị đi tắm:
- Xem xem là cô còn dẻo miệng tới mức nào nữa trước khi tôi không cho cô ở đây. - Nói rồi cậu đóng sầm cửa phòng toilet lại.

" Blè " - Cô le lưỡi ngay khi cậu bước vào toilet - Xì, đồ đáng ghét! Nếu tôi mà không phải nhờ vả cậu, không chừng là tôi sẽ không nhường cậu đâu nhá - Nói xong cô tiếp tục lấy bánh snack bỏ vào miệng - Chẹp, bánh snack của con người cũng ngon đấy chứ nhỉ.

Tạm thời bây giờ phải tìm cái ăn chỗ ngủ trước. Sau đó thì cô sẽ lên kế hoạch để tìm hiểu về thế giới này.

Có lẽ " nhiệm vụ " do cô tự đặt ra lần này sẽ rất khó khăn đây. Nhưng cô phải cố gắng hết sức thôi. Ko thể phụ lòng mọi người được.

( T/g: Ảnh cho chị ở lại mà chị còn lớn tiếng với ảnh :)))) )

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top