CHƯƠNG 3
- Trời ạ!!!! Thật sự là cái nơi quỷ quái nào đây cơ chứ? - Trước mặt Rin hiện tại là một bãi đất trống cùng với một đám tuyết bao phủ dày đặc. Con sông bên cạnh đó lạnh tới mức cũng gần như đóng băng hoàn toàn. Đằng xa xa kia nhấp nhô những căn nhà được bao phủ bởi một màu của tuyết trắng xóa, trông như một thành phố tuyết hẳn hoi giống như nơi cô đang sống vậy.
Rin đã đáp xuống đất và khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở về với đất mẹ. Cú đáp đất của cô buồn cười tới mức nếu ai mà thấy được chắc sẽ không còn hố nào để cô chui xuống mất. Nhưng thật may làm sao, xung quanh lúc này đây chẳng có bất kì ai cả. Hoàn toàn vắng tanh, không một bóng người. Cô vội vàng đứng dậy phủi quần áo, tay đưa lên trán nhìn về phía có những căn nhà đó:
- Chẹp, xem ra nơi kia đúng là nơi dân cư ở rồi.
Cô đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, rồi ngước mặt nhìn lên trời, thì thầm:
- Cảm ơn 2 anh nhiều nha Rinto, Gakupo!
Vậy là đã có chuyện gì xảy ra với Rin nhỉ? Và tại sao cô lại có thể xuống được trần gian rồi?
Chuyện là...
Buổi tối hôm đó:
- Nhanh lên nào! Không khéo mọi người sẽ thức dậy đấy. - Rinto thúc giục Rin , nhưng cậu nói rất chi là khẽ khàng để ko đánh thức mọi người.
- Ayyy em biết rồi!
Rin và Rinto đang cố gắng chui qua lỗ hổng của tường rào. Vượt qua nơi này rồi, cả 2 sẽ gặp được Gakupo, người gác cổng giữa thiên giới và trần gian. Đây chính là cánh cổng dành cho những tinh linh cấp cao đi làm nhiệm vụ ở trần gian. Bất kì ai muốn qua cánh cổng này đều phải có sự đồng ý của người gác cổng mang tên Gakupo.
- Này! - Sau khi đã chui qua được " lối vào " , Rinto liền khẽ gọi Rin - Em đánh thức anh Gakupo dậy đi, và xin anh ta mở cổng.
- Được rồi! - Rin ra ám hiệu ok.
Cô liền nhẹ nhàng luôn qua các tán cây rộng, rồi đến phòng trực của Gakupo. Anh ta đang ngủ say sưa trên bàn làm việc của mình.
" Lại ngủ quên nữa rồi! " - Cô chỉ biết chán nản, lắc đầu nhẹ, đoạn lấy tay lay vai của anh.
" Dậy, dậy đi anh Gakupo "
Gakupo bị đánh thức thì giật mình. Anh ngồi dậy một cách khó khăn, sau đó quay sang phía của cô rồi nhíu mày, cố gắng mở mắt để nhìn cho rõ.
" Là ai vậy? "
" Suỵt, khẽ thôi, là em, Rin nè "
" À Rin đó hả? Có chuyện gì thế em? " - Gakupo vừa hỏi vừa ngái ngủ.
Rin đưa tay ra sau gãi tai nhẹ, sau đó ngẫm nghĩ một lúc, bởi cô chưa biết nên bắt đầu sự việc từ đâu để khiến cho Gakupo hiểu được. Ngập ngừng một lát, Rin mới có thể giãi bày sự việc với anh:
" Gakupo, anh nghe em nói. Bây giờ, em có chuyện cần giải quyết nên phải xuống đó. Anh mở cổng cho em đi, được chứ? "
" Ừa đợi chú... Khoan... em xuống đấy làm gì? Chẳng phải thiên giới cấm kị những ai dưới 20 tuổi xuống đó hay sao? " - Lúc này, Gakupo mới thực sự tỉnh hẳn. Anh vô cùng sững sờ bàng hoàng trước câu nói của Rin - " Mà tại sao em lại tới đây vào lúc này. Khuya lắm rồi kia mà.
Rinto bước vào ngay lúc ấy, cậu liền trả lời thay cho Rin:
" Em ấy muốn thay đổi cuộc sống hiện tại , của cả chúng ta nữa "
Gakupo suýt chút nữa đã la lên, nhưng anh kịp nén giọng lại. Anh thật sự không khỏi choáng váng khi nghe Rinto nói như vậy. Anh tiếp tục lắp bắp hỏi:
" Chuyện... chuyện này là sao vậy Rin? Tại sao...? "
Rin bấy giờ mới ngoảnh mặt lại nhìn Gakupo. Ánh mắt của cô thoáng nhìn có đượm 1 chút sự buồn bã lẫn lo âu. Có lẽ cô vẫn chưa biết được câu trả lời của Gakupo như thế nào.
" Em chán công việc ở đây lắm rồi. Anh không thấy nó rất nhạt nhẽo hay sao? Em muốn tìm cách thay đổi nó "
Gakupo nghe thấy thế chỉ im lặng không hỏi thêm điều gì. Có lẽ anh đã nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại vô cùng đắn đo suy nghĩ không biết là nên hay không. Xem chừng rất nguy hiểm khi để Rin đi như vậy, nếu ai phát hiện điều này sẽ có chuyện xấu xảy đến với cô. Tất nhiên những người tiếp tay cho Rin, điển hình là anh và Rinto, cũng sẽ bị liên lụy. Hậu quả để lại cực kì khó lường.
" Em... em biết chuyện này là làm khó anh rồi. " - Rin e dè - " Đừng lo, sẽ có người thay thế em để làm partner với Gumi , mẹ cũng không hay quan tâm tới em , bà ấy sẽ không biết đâu "
Gakupo thở dài, đoạn anh hít một hơi thật sâu, rồi nói:
" Em định đi trong bao lâu? "
" Hết mùa đông này, em sẽ trở về! "
" Mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa, cứ để đó cho anh " - Rinto tiếp lời.
" Cảm ơn anh hai " - Rin xúc động đáp lại lời của anh. Rinto quả thật là người luôn thấu hiểu và sát cánh bên Rin nhiều nhất.
" Nhưng cho dù nguy hiểm tới đâu, em vẫn... chấp nhận sao? " - Lúc này đây, Gakupo chỉ bất lực buông ra câu hỏi cuối cùng. Và câu trả lời không nằm ngoài dự kiến của anh, đó là cái gật đầu chắc chắn từ cô.
Anh chỉ biết thở dài, suy cho cùng, anh cũng là người thứ 3 hiểu tính của cô rõ nhất, chỉ sau Rinto và Gumi. Tuy vẫn có một chút trẻ con, nhưng khi đã quyết, khó có ai có thể làm thay đổi ý kiến của cô được.
" Đây là chuyến đi nguy hiểm. Em phải cẩn thận " - Gakupo quyết định đứng dậy, rồi nhẹ nhàng mở cổng cho Rin. Cả 3 chỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống mặt đất. Mặt ai nấy trông đều ẩn chứa nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể bật lên thành lời.
" Nhớ đừng ngắt liên lạc với bọn anh nhé. Nếu em cần gì thì cứ gọi cho bọn anh, bọn anh sẽ cố gắng giúp em " - Rinto nghẹn ngào xoa đầu Rin, trông anh như sắp khóc nấc lên nếu được cho phép, làm cô cũng xúc động mà ngoảnh mặt đi. Anh muốn đi cùng cô, để có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho cô được phần nào. Tất nhiên mọi công việc ở đây đều đặt nặng trên đôi vai anh, sao anh có thể bỏ đó mà đi được?
" Em... em biết rồi. Cảm ơn anh "
Cả 2 cùng đưa mắt nhìn cô rồi gật đầu:
" Giờ thì...tạm biệt em, Rin"
Đó là tất cả những gì mà Rin có thể hồi tưởng được vào đêm qua. Lần này mang ơn 2 anh rồi. Rinto chắc chắn sẽ giải thích với Gumi giúp mình.
" - Phải nỗ lực hoàn thành mục đích để khỏi phụ lòng tin của mọi người mới được " - Cô lấy 2 tay đánh vào má của mình với vẻ mặt quyết tâm.
Đáp được xuống tới nơi thì trời vừa sáng.
Rin nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát líu lo, cô vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Quả đúng như Gumi nói, thế giới của con người khác xa với chúng ta. Cô giậm chân trên nền tuyết trắng xóa, rồi lấy tay cầm một nắm tuyết lên, đoạn cười thích chí:
- Haha xem ra Mayu và đồng bọn của chị ấy thả hơi nhiều tuyết rồi đấy!
Cô đứng dậy , lấy tay chỉnh lại chiếc nơ xinh xắn bị lệch trên đầu rồi nhanh chóng vui vẻ bước vào thành phố.
Mà khoan...
Trong túi cô có thứ gì đó...
- Trời ạ!!!!
Là quyển sách về loài người của Gumi. Có lẽ cậu ta đã dự phòng trước được cả nước đi của mình rồi, nhưng Gumi lại không hỏi gì cả. Có lẽ là Gumi nắm bắt được tâm lí mình rồi, lúc nào cũng muốn làm cái gì đó cho bằng được. Ngay cả khi điều đó là điều bị cấm.
Thật là bó tay mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7h sáng:
- Òaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! MẤY TÒA NHÀ NÀY CAO QUÁ ĐI!!!!! - Vừa ngước mắt lên nhìn Rin vừa há hốc mồm trước những tòa nhà lộng lẫy và cao đồ sộ.
- Mấy bộ quần áo này cũng thật đẹp quá đi nè!!!!
- Chời ơiiii mấy gian hàng đồ ăn thơm quá đi!!!!
Đi tới đâu cô cũng thích thú đến đó. Cái gì cũng vừa lạ vừa đẹp nữa. Không chừng cô phải dọn xuống đây ở luôn mất thôi. Thật không thể tin được là nơi này lại tuyệt vời quá đi. Đúng là trải nghiệm thực tế vẫn có cảm giác khó tả hơn là việc chỉ ngồi tìm kiếm thông tin.
Dường như cô đổ trước sự xinh đẹp của thành phố này, đến mức quên đi nhiệm vụ chính của mình.
- Á!!! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Là lỗi của tôi tôi không nhìn đường - Do đang " chìm đắm " trong vẻ đẹp của thành phố trong ánh nắng dễ chịu của buổi sáng, dưới một làn tuyết trắng và bầu không khí se lạnh này, cô vô tình đụng phải một người và té phịch xuống đất.
- Cô ko sao chứ? - Cậu ta chìa tay về phía cô.
- Ko sao ko sao. Tôi ổn. - Cô đứng dậy, phủi quần áo. Chết tiệt hôm nay là lần thứ mấy cô bị té rồi cơ chứ. Quê thật, lại còn đụng phải người ta.
- Còn cậu? Có sao ko? - Đoạn cô ngước lên nhìn và ríu rít hỏi lại.
- Tôi ko sao. - Cậu ta đáp ngắn gọn. Trước mắt cô, một cậu trai với vóc người cao ráo. Đôi mắt xanh trong tựa như mặt nước hồ, làm cho cô cảm tưởng nếu cứ chú ý đến chúng quá lâu thì sẽ bị hút vào trong đôi mắt đó luôn vậy. Cậu ta cũng có mái tóc màu vàng kim giống cô, được buộc một nhúm nhỏ đằng sau 1 cách gọn gàng. Khuôn mặt vô cùng điển trai, làn da trắng hồng hào. Trên người cậu ta hiện chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác đen kín mít, quần tây màu nâu và chiếc khăn len xám quấn quanh cổ. Đôi giày bata cũng màu xanh đen trông rất phong cách. Nếu chú ý kĩ thêm một chút nữa, thì cậu chắc cũng chỉ trạc tuổi cô, hoặc hơn tầm 1, 2 tuổi.
Cô nhìn cậu ta một cách sững sờ, rồi đột nhiên...
Nhưng gượm đã...
Lại có gì đó sai sai ở đây rồi...
- CẬU... CẬU NHÌN THẤY TÔI SAO??? - Rin hét toáng lên với vẻ mặt vô cùng sợ hãi và hốt hoảng.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top