CHƯƠNG 2
Gumi trầm ngâm suy nghĩ một lát đoạn cô nói với Rin - Rin này, nếu cậu hứng thú về con người. Lát nữa sau khi cắt tỉa cây xong, tớ sẽ về lấy cuốn sách đó cho...
- Không cần đâu! - Rin vừa nhai táo rộp rộp vừa cắt ngang câu trả lời của Gumi. Đoạn, chắc vừa nảy ra ý tưởng mới, cô búng ngón tay, sau đó hào hứng nói với Gumi - Tớ vừa nghĩ ra ý tưởng này, hay là mình xuống trần thế để tìm hiểu kĩ hơn về con người nhỉ? Tớ cũng muốn tìm hiểu thực tế một chút. Tiện lấy cớ đi thực tập cũng được mà.
- Không được đâu!! Đó là điều cấm đấy, Rin! - Gumi đưa 2 tay lên làm thành ám hiệu dấu X, rồi lắc đầu - Hình phạt cho tội trốn khỏi đây để về hạ giới là rất nặ...nặng đó. Cậu ko nên nói như vậy trước khi suy nghĩ kĩ chứ. Những người xuống trần thế để làm nhiệm vụ chỉ có những người đã từ 20 tuổi trở lên thôi.
Rin nghe vậy liền tụt hứng, mặt liền xụ xuống nhanh chóng khi ý tưởng chưa kịp chớm nở đã vội bị gạt phăng đi. Cô ngán ngẩm nhảy từ trên cành cây xuống, đầu không ngừng suy nghĩ và tìm cách gì đó. Bất kì gì cũng được, miễn là tôi không phải chờ tới 3 năm nữa mới có thể xuống trần. Đợi tới lúc ấy chắc cũng không còn hứng thú gì để mà đi tìm hiểu nữa .
Gumi chỉ nhìn Rin với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cô không nói gì thêm nữa, chỉ quay lại tập trung công việc của mình.
" Tốt thôi, bổn cô nương đây sẽ tìm được cách để xuống đó. Dù sao thì nó vẫn còn hay hơn là cứ ở mãi trên đây làm mấy cái việc nhàm chán này "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cạch " - Tách cafe sữa nóng phục vụ cho buổi tối vừa được đặt lên bàn. Kéo chiếc ghế gỗ ra, cô đánh một tiếng " phịch " lên ghế, rồi cầm tách nhấp từng ngụm cafe, đầu vẫn không thôi suy nghĩ đến ý tưởng của mình sáng nay.
- Hôm nay quả là một ngày dài. - Rin xoa xoa 2 vầng thái dương, và thốt lên một câu nói , phá tan sự tĩnh mịch, im lặng của căn nhà.
Nhưng sau đó, bầu không khí ấy thoáng chốc trở về như cũ.
Cô nhanh chóng đứng dậy, mở tủ lạnh để lấy một chiếc bánh kem vẫn còn đang ăn dở từ hôm qua. Chẳng cần đến dao hay nĩa , cô lấy trực tiếp thìa để xúc bánh mà ăn luôn.
Mở màn hình điện thoại lên, hình nền của mẹ và anh trai cô hiện ra trước mắt. Mẹ của cô, là bà chúa tuyết Lily, một người nắm quyền lực vô cùng to lớn và quan trọng, luôn bộn bề trăm công ngàn việc, ít khi được trở về thăm nhà, mà ở lại trực tiếp tại tòa lâu đài. Anh trai cô chính là Rinto, người bạn cùng thực hiện nhiệm vụ với Gumiya. Về mùa đông, anh cũng phải cùng partner của mình làm rất nhiều nhiệm vụ, nên thường xuyên về nhà trễ. Chậc, nhắc đến Gumiya chỉ làm cô thêm bực mình. Sao anh hai lại có thể làm nhiệm vụ chung với cái tên đó được nhỉ? Đúng là ghép cặp sai trái thật mà.
Vậy đấy, căn nhà này luôn chỉ có Rin là hay ở nhà thôi.
Rin phiền muộn ăn nốt miếng bánh cuối cùng, uống nốt ngụm cafe còn sót lại trong chiếc tách rồi nhanh chóng dọn dẹp chúng. Với cô tất cả những việc này đơn thuần đã là chuyện bắt buộc phải làm hằng ngày rồi. Nên cũng chẳng có gì là lạ.
Tranh thủ lúc đang rảnh, cô sẽ tìm hiểu một chút về con người.
Như nào nhỉ? Họ ko khác gì với người của thiên giới. Nhưng... có một điều gì đó làm cho Rin khá hứng thú. Trong những tấm ảnh và những nguồn thông tin về con người mà cô tìm ra, tất cả những điều ấy đều mang cho cô những sắc thái khác nhau, đa dạng đến bất ngờ, từ biểu cảm, đến hành động, lối sống... Từng chút một, cô ngồi nghiên cứu tất cả những gì về con người mà cô tìm được.
Đã hơn 10h30 tối:
" Cạch cạch " - Tiếng mở cửa đột nhiên kêu lên.
- Mừng anh về nhà, Rinto - Rin từ trong bếp nói vọng ra, tay vẫn không ngừng lướt đi trên màn hình điện thoại, ghi chép những thông tin hữu ích.
- Anh đói. - Rinto làm khuôn mặt xấu, vừa nói vừa lấy tay bấm bụng, ra vẻ nếu phải chờ thêm nữa, anh sẽ chết vì không có gì bỏ vào miệng mất. Ngay cả khi có những hành động hiếm hoi xảy ra, ví dụ như Rin tập trung vào một công việc khác vào buổi tối, anh cũng ko để ý tới nó vào lúc này.
- Rồi rồi, biết rồi. Chờ em một chút, em dọn cơm cho anh ăn ngay đây. - Rin chỉ phì cười, rồi sau đó nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn, bước vào bếp rồi xới một bát cơm thật đầy kèm với đồ ăn cùng trông thật ngon mắt.
- Anh nghe nói em vừa xích mích với Gumiya? - Rinto vừa và cơm vào miệng, vừa nhai vừa hỏi em gái mình.
Nghe anh hỏi, Rin vội vàng thanh minh đáp:
- Chỉ là một chút thôi. Không có gì quan trọng đâu anh à.
Rinto không hỏi gì thêm, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói của mình ngay thôi. Từ sáng tới giờ, anh đã ăn miếng nào đâu.
- Em... - Trước vẻ thản nhiên của anh trai, Rin cất tiếng nói ngập ngừng, sau đó thu hết can đảm để nói với Rinto - Em muốn được xuống trần gian để tìm hiểu về loài người.
Rinto đang ăn, bỗng chốc anh dừng lạu ngay lập tức. Anh buông đũa xuống, đôi mắt không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên của anh hướng về phía Rin:
- Em nói sao cơ? Em muốn... từ bỏ nơi này để xuống trần gian sao? Chỉ để tìm hiểu về loài người? Em không thấy nó điều đó rất phí phạm thời gian sao?
Rin lắc đầu:
- Em không nghĩ thế đâu. Chắc chắn em sẽ có cách để đổi mới được nhiệm vụ của mình, để chúng ta không phải làm mấy việc cứ lặp đi lặp lại như thế này nữa. Em chán phải làm những chuyện tẻ nhạt như vậy rồi.
- Nhưng... đó là điều cấm đối với những người dưới 17 tuổi mà. Em không thể làm như thế được. Nếu em làm như thế, chắc chắn em sẽ bị phạt đấy. Nghe anh nói, mẹ đang rất trông chờ vào ngày em sẽ kế nhiệm bà ấy, vậy nên em hãy suy nghĩ thật kĩ đã. Đừng làm cho mẹ và mọi người phải thất vọng.
Rin cúi gằm mặt xuống, cô im lặng không nói gì. Rinto lo lắng, đang không biết phải ứng xử như thế nào tiếp theo để có thể giúp em gái từ bỏ ý định đó. Nhưng...
Cô ngước mặt lên, với đôi mắt như sắp khóc, nhưng vẫn với sắc mặt kiên định ấy, không hề thay đổi:
- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Chắc chắn em sẽ tìm cách để xuống được trần gian. Con người sẽ có những thứ chúng ta cần phải học hỏi. Rinto, tin em, hãy chờ em trở về, em sẽ cố gắng tìm cách giải thoát cuộc sống hiện tại cho cả anh và mọi người.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top