CHƯƠNG 12

" Phù , cuối cùng cũng được về rồi! "

Len thở phào nhẹ nhõm. Cậu xách chiếc cặp lên một bên vai, thong thả bước dọc hành lang rồi về phía bậc thềm của trường.

" Tuyết tan bớt rồi. Trời cũng đã đỡ lạnh hơn, may thật. "

Cậu nhìn một lượt khắp sân, rồi sải bước đi thật nhanh. Từng tốp học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, nói cười ríu rít dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực.

" Nhường áo lạnh cho cô ta rồi, đành phải về không thôi, biết sao giờ? " - Cậu thầm tự nhủ trong lòng một cách chán nản, rồi nhảy mũi thêm vài lần.

- Mày... không chờ tao à? - Từ phía sau, Fukase đuổi theo với giọng đứt quãng và hơi thở hồng hộc.

- Tao chỉ ra bãi xe trước thôi! - Cậu đáp gọn lỏn. Để chiếc cặp của mình vào giỏ xe, Len mau chóng dắt xe ra khỏi cổng trường.

- Về nhanh để gặp nhỏ chứ gì? - Fukase tiếp tục giở nụ cười đểu, bỡn cợt cậu.

- Mày có thôi đi được không? - Cậu uể oải van xin thằng bạn thân của mình. Có vẻ như Fukase cũng hiểu được đâu là giới hạn, nên đã dừng ngay sau đó.

- Được rồi, tao không đùa nữa!

Có vẻ như Len đã được giải thoát khỏi những câu nói đùa oái oăm của Fukase.

- Vậy, mai gặp lại!

- Tạm biệt nhá!!

Len leo lên chiếc xe đạp, nóng lòng chạy thẳng một mạch về nhà. Trong bụng cậu đang đói cồn cào lắm rồi đây. Không biết ở nhà, Rin có nấu nướng gì không nữa, hoặc có thể cô ta còn chẳng biết nấu ăn nữa cơ. Sao chứ, có thể là giờ cái bếp nó cháy đen luôn rồi cũng nên? Cô ấy mà nhịn đói được đến khi cậu về mới là lạ đấy.

- Đúng là có Rin, Harukawa về gấp gáp hơn mọi ngày nhen? - Miku đi bộ về nhà cùng với Yuki, dõi theo bóng lưng của Len đang khuất dần từ xa.

- Được như thế thì tốt rồi! - Yuki chỉ mỉm cười thật tươi, hùa theo Miku.

.

.

.

.

.

.

.

- Quái lạ, sao nhà không bật đèn thế này? Cô ấy đang ngủ à?

Tháo đôi giầy của mình ra, Len nhanh chóng lấy tay bật đèn lên. Cả căn nhà bỗng chốc sáng bừng lên, tựa như vừa được giải thoát khỏi bóng tối bao trùm lên căn nhà đã lâu lắm rồi vậy.

- Cô có nhà không vậy, lên tiếng đi! - Dự cảm không lành, cậu nhanh chóng bước thật nhanh lên phòng cô, rồi đẩy cửa phòng và tiến vào.

Như Len đoán, cô không có ở đây.

Vậy cô ấy đi đâu rồi? Đáng lí ra phải ở nhà như lời mình dặn rồi chứ?

Cậu vội vàng lấy chiếc điện thoại ra, mở danh bạ của mình lên.

- Chết tiệt, quên trao đổi số điện thoại với cô ấy rồi...

Phải rồi, mải lo nhiều chuyện không cần thiết quá, cậu quên mất việc trao đổi thông tin liên lạc với cô, đề phòng xảy ra chuyện không hay. Cậu bực tức vỗ trán bản thân vài cái, như thể trách móc mình sao có thể xao nhãng tới vậy, rồi lại tiếp tục dò số điện thoại bàn của Miku và gọi cho cô.

- Alo, Hatsune Miku của nhà Hatsune xin nghe. - Đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của cô vang lên ngay sau tiếng " tút " đầu tiên.

-  Alo Hatsune, là tớ, Harukawa Len đây! - Giọng nói cậu bắt đầu chứa đầy sự bất an, lo lắng - Cậu có số điện thoại của Rin, đúng không?

- Ừm đúng rồi! - Nhưng có lẽ Miku không nhận ra điều đó, cô vui vẻ tiếp chuyện với Len.

- Cho tớ xin lại được chứ? Danh bạ của tớ có vẻ như mất số điện thoại của cô ấy rồi! - Cậu tìm lí do để nói dối Miku. Phải rồi, sao có thể nói rằng cậu không có số của Rin được cơ chứ. Miku rất thông minh, cô sẽ nghi ngờ điều kì lạ này ngay. - Bây giờ cô ấy không có nhà.

- Chờ tớ một lát nhé! - Miku tạm để ống điện thoại bàn đó, rồi lấy điện thoại di động của mình đọc số điện thoại của Rin cho cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều, Hatsune!

- Không có chi! Rất vui vì được giúp cậu!

Nhanh chóng tắt cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu gọi ngay số điện thoại Hatsune đưa cho mình, liên tục vài lần như thế, nhưng kết quả thu được chỉ là con số 0.

- Khóa máy sao?!

Chết tiệt, con nhỏ ngốc nghếch này. Đi đâu thì chẳng thèm nói một lời nào hết, cứ vậy mà đi thôi sao? Ít nhất cũng phải để lại lời nhắn gì ở nhà chứ! Lại còn khóa máy nữa, bộ cô là đồ đần à?!

Cậu tự nhủ " Cô ấy là tuyết nữ, tự tối nay cô ấy sẽ tìm về nhà được thôi ". Thế nhưng... trời cũng bắt đầu tối rồi, liệu có ai đảm bảo cô ấy sẽ gặp kẻ xấu hay không chứ? Người hay tuyết nữ cũng chỉ là một cô gái thôi.

Cậu cắn môi, đi đi lại lại với vẻ mặt sốt ruột. Chờ ở nhà, biết đến bao giờ Rin mới chịu về? Hay là đã xảy ra chuyện gì nên mới khóa máy? Hoặc là số điện thoại của Hatsune đưa, mình ghi sai chăng? Không, không thể có chuyện đó được.

" Đã đến nước này thì... "

Cậu biết, mặc dù tối nay, tuyết lại tiếp tục rơi dày hơn. Vậy nhưng trong tình cảnh hiện tại, không thể cứ khoanh tay mà ngồi chờ như vậy được...

- Fuyumine Rin, cô nhớ đấy! Tìm được cô rồi, tôi sẽ bắt cô làm việc nhà để trả giá cho những chuyện cô đã làm với tôi hôm nay. - Len khoác đại một chiếc áo khoác kín khác, choàng khăn, đeo khẩu trang lại rồi miễn cưỡng bước ra khỏi nhà.

" Có lẽ mình nên suy nghĩ lại về việc cho cô ta ở chung nhà. " - Len trách thầm bản thân sao quá dễ dãi với cô rồi. Liệu bây giờ cảnh tỉnh thì có hơi muộn không nhỉ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cô ơi! - Rin đặt giỏ đồ của mình lên quầy, rồi đánh tiếng gọi cô thu ngân - Làm phiền cô, tính hộ cháu chỗ này với nhé.

Cô thu ngân nghe vậy, chỉ nhìn Rin mỉm cười, rồi lấy từng món hàng của cô ra khỏi giỏ:

- Cháu chờ một chút nhé!

- Cảm ơn cô nhiều ạ!

Trong lúc chờ tính tiền từng món hàng một, Rin chỉ hí hửng lấy túi đồ của mình ra. Cô lục lọi một hồi, rồi lôi từ trong túi ra một xấp tiền không dày cũng không mỏng, cẩn thận đếm từng tờ một.

- Không ngờ ngồi xem phim thôi cũng phát hiện được cái quỹ đen của cậu ta! Hí hí!

Chẳng là nói đi luôn như vậy thôi, chứ sáng nay, cô cũng chỉ đi dạo quanh thành phố, thăm thú các nơi một hồi, tới độ đầu giờ chiều là về rồi, chứ làm gì có tiền để mà đi mua sắm các kiểu như người ta chứ.

Lúc về tới nhà đã định mở tivi lên xem để giải khuây, thì tình cờ phát hiện ra cậu cất một khoản tiền riêng ở dưới đó. Biết là không nên, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tiêu một chút chắc cũng không có sao đâu, không tiêu để dành làm gì chứ. Uổng lắm kìa!

Nghĩ là làm, cô cầm nguyên xấp tiền ấy, phi một mạch ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn luôn. Mà thôi, thấy mua đồ ăn về để nấu, chắc Len cũng không trách cô đâu. Dù gì ban nãy cô kiểm tra, nhà cũng vừa hết nguyên liệu tức thì kia mà.

- Chậc, điện thoại hết pin rồi!

Bấy giờ cô mới phát hiện, điện thoại của mình, không biết tự khi nào đã tắt nguồn hẳn rồi.

- Tranh thủ về sớm thôi! Còn trổ tài nấu ăn cho cậu ta bất ngờ nữa! - Cô hào hứng suy nghĩ đến vẻ mặt của cậu lúc nếm thử món ăn của cô. Từ hôm qua đến giờ, cô toàn để cậu làm hết mọi thứ mà.

Hô hô, vinh dự lắm mới được thưởng thức đồ ăn do chính tay cô làm đấy.

Rin nhanh chóng tính tiền. Cô gật đầu cảm ơn cô thu ngân, rồi hào hứng cầm túi đồ của mình nhảy chân sáo về nhà.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top