CHƯƠNG 11
Rin pov:
- Cậu là người mới tới đây sao? - Cô bạn thấp hơn tôi một cái đầu vừa đi cùng với tôi bên cạnh, vừa bắt chuyện hỏi han.
Tôi hơi giật mình, quay lại nhìn, rồi cười xuề xòa trả lời:
- À ừm, đúng rồi, đúng rồi!!
- Nhìn cậu cũng có đôi nét giống Harukawa đó, cậu là bà con với cậu ấy à?!
- À, phải, phải đó! - Tôi gật đầu lia lịa. May thay, tôi sực nhớ việc cậu ta có người chị em cùng nhà, dù chưa chắc chắn lắm. Nhưng nếu cô gái này đã gặp, ắt sẽ phát hiện ra tôi nói dối.
Nhưng cô ấy chỉ phì cười trước điệu bộ lúng túng ngu ngốc của tôi, rồi nói tiếp:
- Trông cậu có vẻ dễ bắt chuyện, khác với Harukawa, cậu ấy ít nói lắm, nên mọi người thường nghĩ cậu ấy khá khó gần!
" Hmm... thật sao!? " - Nghe cô ấy nói vậy, tôi chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy rằng, Len có vẻ là một người khá nóng tính, nghiêm túc và cẩn thận. Nếu đúng là như thế, tôi nên chấp hành theo cái quy tắc của cậu thì hơn. Nhưng suy cho cùng, cậu ta là một người tốt, vô cùng chu đáo, nấu ăn ngon, dễ mềm lòng nữa. Đặc biệt lại có khuôn mặt điển trai, nếu thoạt nhìn vào, ai chẳng mê cậu ta chứ!? Tuy có đôi lúc, tôi cảm thấy cậu ấy cũng khá khó hiểu, cứ như là một con người sống nội tâm vậy.
- À tớ quên chưa giới thiệu, tên tớ là Kaai Yuki, còn cậu?
Cô gái tên Kaai Yuki ấy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, rồi chìa bàn tay ra.
- Tớ tên Fuyumine Rin, rất vui được làm quen với cậu. - Tôi đáp, rồi theo lẽ thường tình, nắm lấy bàn tay của cô.
- Hehe, rất sẵn lòng. - Kaai cười tinh nghịch, vui vẻ bắt tay tôi.
" Có vẻ ở dưới này, bên cạnh những người như Kasane, cũng có những người dễ thương như Kaai vậy "
Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng, lại có vài tốp hai, tốp ba học sinh đi ngược chiều hoặc cùng chiều với chúng tôi. Khuôn mặt ai nấy đều sáng sủa, rạng rỡ, khác hẳn với những người trên thiên giới. Họ vui cười, nói chuyện với nhau, thi thoảng lại chọc ghẹo đối phương. Không ai có vẻ chú ý đến sự xuất hiện bất thường của tôi, có lẽ họ cũng không mấy quan tâm đến điều đó.
- Ồ, xin lỗi! - Mải lo ngắm nhìn, tôi lại vô tình va phải vào một bạn nữ khác trạc tuổi tôi. Cô ấy có mái tóc vàng dài óng ả buộc gọn sang một phía. Không chú ý kĩ lưỡng lắm, nhưng tôi chắc mẩm cô ấy khá xinh xắn.
- Không, lỗi của tôi. Do tôi không chú ý. - Cô vội vàng cầm cuốn sách bị rơi xuống đất, rồi rảo bước nhanh không chờ cho tôi nói thêm bất kì lời nào.
Kaai đi bên cạnh, nhìn tôi lo lắng:.
- Fuyumine, cậu không sao đấy chứ?!
- Không, không có gì đâu! - Thật kì lạ, nhưng sao tôi có cảm giác cô gái ban nãy có chút quen mắt. Nếu không nhầm thì tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó thì phải.
- Cô gái đó là bạn gái cũ của Harukawa đó, Akita Neru! - Kaai vừa nói một điều làm tôi vô cùng choáng váng. Vậy ra cô ấy... là người tới nhà cậu ta hôm qua sao?
- Trông có vẻ bí ẩn nhỉ? - Tôi vừa dõi theo bóng của Neru đang dần khuất khỏi tầm mắt mình, vừa hỏi Kaai.
- Hmm?! Tớ không rõ, chỉ biết vậy thôi. Cô ấy bị tai tiếng nhiều lắm, vậy mà Len vẫn chấp nhận tiếp tục quen đấy. Song, không biết vì lí do gì, họ mới chia tay gần đây đó...
Tôi chỉ lặng lẽ tiếp tục đi với Kaai mà không hỏi thêm bất kì điều gì. Hóa ra, đó là lí do ban nãy cậu ta khó chịu khi mình nói các cô gái si mê cậu ta đến vậy. Chắc chắn cậu ta vẫn chưa quên được bạn gái cũ của mình.
Tôi nhận ra mình đã nói một điều vô cùng sai lầm mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này! - Len giật giật tay áo tôi, nói thầm - Gần hết giờ rồi đấy, đi thôi!
Tôi nhận ra thời gian đã không còn nữa, nên đành cáo từ và gửi lời tạm biệt họ. Mặt ai đó đều có vẻ luyến tiếc, cảm thấy như chưa đủ thời gian để trò chuyện với tôi.
- Nè, hay chúng ta trao đổi số điện thoại đi. - Hatsune vui vẻ đưa ra sáng kiến.
- Miku nói đúng đó! - Kaai đứng bên cạnh cô cũng cười thật tươi rồi nhìn tôi với ánh mắt cầu xin - Nha Rin nha? Cho tụi tớ xin số điện thoại cậu đi mà?
Ahh , thiệt là hết cách mà. Tôi cũng đành chịu thua Kaai rồi. Cô ấy làm ra với vẻ mặt như thế, sao tôi có thể từ chối được?!
- Được rồi! - Tôi thở phào, bỏ cuộc. Còn Kaai thì vô cùng đắc thắng, kéo tay Hatsune lại gần tôi - Nè , đọc số, đọc số đi. Số của tớ và Miku đây.
- Chờ tôi một chút nữa nha. 1 phút thôi. - Tôi chỉ biết đưa gương mặt méo mó, chắp tay xin cậu. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đi ra đứng ở cửa lớp.
- Xong rồi, thôi tớ đi nhé. - Tôi định xoay gót bước đi nhưng chợt sựng lại trong giây lát, rồi bẽn lẽn hỏi - Từ nay tớ có thể gọi 2 cậu là Yuki và... Miku chứ?
Cả 2 đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tôi phì cười:
- Được chứ! Và tụi tớ sẽ gọi cậu là Rin nhé?
.
.
.
.
.
.
.
- Cô nhanh thân thiết với bọn họ quá nhỉ? Còn bỏ bơ tôi nữa cơ mà?! - Len đưa tôi ra bậc thềm hành lang, vừa buông thõng một câu. Tôi có cảm giác câu nói của cậu ta có chút gì đó giận dỗi, đáng yêu vô cùng, hoặc là do tôi tưởng tượng quá rồi.
- Tại... họ cứ kéo tôi đi, rồi nói không để tôi nói nữa cơ! - Tôi liền vội vàng thanh minh.
- Cũng may thay là họ hiểu cho đấy, giờ thì cô về nhà đi. Đừng đến trường nữa là được. Còn bộ đồ cô đang mặc... - Cậu nói rồi ngập ngừng trong giây lát. Sau đó cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên người tôi - Hơi phong phanh, nên mặc tạm cái này vào, không khéo lại cảm lạnh. Tôi không có chăm sóc cô đâu. Ngày mai tôi sẽ đem trả lại sau.
- Ừm, tôi biết rồi. Cả... cảm ơn! - Quái thật, từng này tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà để Len lo từng li từng tí thế này. Cảm giác như mình là con gái của cậu ta vậy.
Cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ châm chọc vì tôi đã hạ mình nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ cậu ta không có vẻ gì muốn làm như vậy.
- Ừ, vậy tôi vào lớp đây.
- A khoan, còn... còn nữa...- Lại như vậy nữa rồi, tôi kéo tay áo của cậu ta lại mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Nhìn vẻ mặt của cậu ta mà xem? Chắc là bất ngờ lắm khi tôi đột ngột giữ lại như thế này.
- Chuyện... chuyện ban nãy...tôi có hơi không phải, xin... xin lỗi cậu! - Trong lòng vẫn chưa hết thôi lo sợ, tay tôi vẫn cứ níu áo cậu.
- Chuyện ban nãy?!
- Ở phòng... y tế đấy.
Cậu ta nghiêng đầu vẻ thắc mắc, sau đó kêu " Ah " một tiếng như nhận ra.
- Là chuyện đó à?!
Tôi gật đầu lia lịa, chờ đợi động thái tiếp theo của cậu ta.
- Chỉ có vậy thôi sao?! - Cậu ta quay trở về con người thật của mình, giở giọng điệu cũ làm tôi cụt hứng.
- Cá... cái gì chứ!? Tôi đã thành tâm thành ý rồi mà?! - Tôi quay ngoắt, liền trưng bộ mặt cau có khó coi của mình ra.
- Thấy chưa? Mới nói có vậy đã giận rồi. Tôi chưa thấy thành ý đâu cả. - Len gõ đầu tôi một phát, rồi xoay gót đi thẳng một mạch, không đợi tôi nói thêm bất kì câu nào.
Tôi giận thật rồi, giận đến phát điên lên ấy chứ. Cậu ta thật quá đáng mà! Bổn cô nương đã nghĩ cậu ta tổn thương vì đã lỡ lời quá trớn như vậy, hóa ra cậu ta còn nói được những lời bỡn cợt lên trên lòng thành của mình. Vậy mà mình cứ nghĩ cậu ta có đôi lúc dịu dàng, tốt bụng như ban nãy nữa chứ. Lầm to!!
- Vậy đi, tôi sẽ không về nhà ngay đâu!
- Tôi vừa đi vừa giậm chân, bỏ sau lưng tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp - Hừ, tí thì quên đeo sợi dây chuyền rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top