CHƯƠNG 10

- Ô, anh đang ở đây sao, tiền bối? - Bước vào phòng y tế, một cô gái với vóc người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh, cùng mái tóc ngắn màu đỏ xoăn được cột hai bên. Cô vừa hỏi vừa mang theo một chồng hồ sơ rồi đặt lên bàn.

Len chẳng hề trả lời, người nằm hướng về phía cửa sổ, mắt nhắm hờ giả vờ như đang ngủ say. Cô gái chỉ lắc đầu nhẹ, bước đến bên cửa sổ kéo rèm lại cho cậu. Lúc bấy giờ, Rin chỉ ngồi nép vào góc giường, im lặng quan sát tình hình.

- Em biết anh đang thức đấy, tiền bối! - Cô nhẹ giọng nói thêm một lần nữa - Anh không cần phải giấu nữa đâu.

Lúc này, Len biết rằng mình không thể giấu cô nữa, đành mở mắt ra, nhếch khóe miệng hỏi:

- Em định báo cáo lại với giáo viên sao, Kasane?

Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười thật tươi bước đến gần cạnh giường, rồi ngồi xuống:

- Tất nhiên, em không có tệ như vậy đâu!

" Hmmm... tên của cô ta là Kasane. Đã rõ "

Rin vẫn hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại giữa bọn họ, không bỏ sót câu nào. Cô nhận thấy những lời nói chuyện giữa bọn họ có chút kì quái bất thường. Đặc biệt là từ cô gái tên Kasane kia. Rốt cuộc cô ta đang có ý đồ gì với Len vậy?

Kasane lấy ngón trỏ nghịch lọn tóc của mình, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười tinh quái, rồi tiếp tục:

- Thật hiếm khi thấy anh cúp tiết như thế này đó, tiền bối à!

Len bắt đầu cảm thấy bất ổn nên ngồi dậy, nét mặt hơi khó chịu nhìn cô, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Không phải em đến đây có việc sao?

- Em chỉ mang hồ sơ lên đây giúp cô Meiko, vậy là đã xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà chỉ đến đây thôi thì còn gì là thú vị nữa. Chi bằng... - Cô phấn khích trả lời. Đoạn đặt chân của mình lên giường, bò lại chỗ Len rồi ghé mặt, thì thầm vào tai cậu - Chúng ta vui vẻ chút đỉnh nhỉ?

Len nhanh chóng lấy tay của mình bịt tai lại. Cậu sững sờ nhìn Kasane, rồi giật lùi một chút về phía sau. Chưa kịp tỏ thái độ với cô, thì đột nhiên, Rin đứng phắt dậy la thất thanh, lấy đôi tay đẩy Kasane về phía trước:

- AAAAAAA!!!

Kasane bị xô bất thình lình thì té chúi đầu, suýt đập mặt xuống sàn nhà trước cặp mắt ngạc nhiên của cậu. Cô tức giận, lồm cồm bò dậy, rồi quay lại hét vào mặt Rin:

- Cá... CÁI QUÁI GÌ VẬY?? Cô từ đâu chui ra vậy?!

Trên cổ Rin lúc bấy giờ, sợi dây chuyền đã không còn ở đó nữa. Trước sự bàng hoàng của Len, cô vẫn không ngần ngại ăn miếng trả miếng với Kasane:

- Tôi... tôi đã ở đây từ ban đầu rồi! Tôi đang muốn hỏi cô, cô đang làm cái trò gì với bạn trai của tôi vậy hả?

Kasane đứng hình trong giây lát trước thái độ sắc bén của Rin. Ánh mắt ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ của cô hướng về phía cậu, đôi môi tái nhợt bắt đầu lắp bắp những câu chữ vô cùng rời rạc, đứt quãng:

- H... hả?? Không lầm chứ, tiền... tiền bối là bạn...bạn trai của cô ta sao?

Len chỉ đưa ánh mắt kiên định nhìn Kasane , thay cho câu trả lời " Đúng vậy! " từ chính miệng của cậu. Cô nhìn Len, sắc mặt vẫn chưa hoàn hồn. Đoạn quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế, vẫn không quên nói vài câu:

- Tiền bối, anh nhớ mặt anh đấy! Chơi xấu lắm!!

Ngay khi tiếng " Cạch " của cửa phòng y tế vang lên, Rin mới thở phào, tay chân rã rời ngồi phịch xuống nệm. Cú vừa rồi hú hồn thật đấy! Không dưng nhìn thấy cảnh ban nãy, cô chẳng nghĩ ngợi gì cả, tự nhiên xông ra cứu cậu luôn. Ahhh thực tình, nếu mà cứ như thế này, sớm muộn cũng sẽ có ngày, cô phải đội quần mất thôi.

- Cô diễn cũng khá đấy! - Chẳng hề để ý đến tâm trạng lộn xộn của cô, Len lên tiếng.

- Ô hô! Quá khen, quá khen. - Nghe vậy, cô dẹp những suy nghĩ hiện tại, rồi tự hào cất tiếng cười sảng khoái trả lời cậu.

- Chỉ là khá thôi đấy!

- Tôi biết, được cậu công nhận, là một kì tích! - Rin hí hửng đáp. Tất nhiên, sẽ không có chuyện cậu ta khen người khác dễ dàng như thế, đặc biệt là cô. Cái tánh của cậu, cô rõ quá mà.

Nói đoạn cô lấy tay che miệng, chuyển qua nở một nụ cười gian tà, trêu chọc cậu:

-i không ngờ ở trường cậu lại là tên sát gái như thế. Có cả đàn em tự hiến dâng...

- Không, tôi chẳng hứng thú! - Len cắt ngang câu nói của Rin. Ánh mắt cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng làm cô cũng ngưng cười đùa.

- À... à...thế hả?!

Cô đổ mồ hôi hột, rồi xoay mình đi chỗ khác. Dự cảm bầu không khí xung quanh mình vô cùng ngột ngạt, nên lại chẳng dám nói gì thêm. Có vẻ như cô vừa đụng trúng ổ kiến lửa rồi. Ui, khỉ thật! Làm sao bây giờ?

" Xoạch "

- Harukawa ơi, cậu thấy khá hơn chưa? Tụi tớ tới...

Tình hình bây giờ, phải tới chục cặp mắt đang đối diện với nhau, cả nam lẫn nữ không hơn không kém.

- Xin lỗi đã làm phiền!

- Không, các cậu hiểu nhầm rồi! - Len đứng dậy đuổi theo sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Là bà con xa sao? - Một cậu con trai có mái tóc màu đỏ, khuôn mặt khá ưa nhìn, cất tiếng hỏi cậu.

- Ừ Fukase, cô ấy mới chuyển lên đây vào hôm qua! - Len trả lời, cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất có thể, tránh để bạn học phát hiện.

- Cô ấy trông có vẻ giống cậu đấy, Harukawa! - Bên cạnh đó, Hatsune cũng mỉm cười nhận xét. Cô không quên đưa ánh mắt về phía cánh cửa lớp học, chờ đợi hình bóng của cô gái với mái tóc màu vàng nắng với khuôn mặt tròn trịa, nhí nhảnh sắp bước vào.

- Yuki đi mượn đồ cho cô ấy lâu quá nhỉ?! - Đứng cạnh Len, cậu chàng có mái tóc nâu, khuôn mặt đeo kính trông khá nghiêm túc, thông minh, đang sốt ruột, chốc chốc lại kéo tay áo lên để nhìn đồng hồ trên cổ tay phải của mình.

Hatsune phì cười, vỗ nhẹ vai cậu:

- Không sao đâu, Yuki sẽ sớm quay lại thôi, cậu không cần phải nôn nóng như thế đâu Hiyama!

Hiyama không đáp lại gì, chỉ kéo chiếc ghế cạnh đó ra rồi ngồi xuống.

- Phiền mọi người rồi!

- Không sao đâu, Harukawa! Dù gì tụi tớ cũng kết thêm được bạn mới. Với lại di chuyển trong khuôn viên trường, cũng phải có đồng phục, không là sẽ bị phát hiện đó! - Hatsune vui vẻ, khua tay thanh minh để cậu không phải lo lắng.

" Dù cô ta có mặc đi chăng nữa, chút nữa thôi, hết giờ ra chơi này, sẽ chẳng có ai thấy cô ta nữa đâu "

Tất nhiên, Len hiểu chứ. Cuối cùng một phần cũng do lỗi của cậu, không cẩn thận nên để cho mọi người phát hiện ra cô. Mà phần lớn là tại Rin đấy, nếu cô không lẻn vào trường thì làm gì xảy ra cơ sự này?

" Chút nữa mình sẽ tính sổ sau vậy " - Len lấy tay day 2 vầng thái dương, vừa đau đầu suy nghĩ kế sách giúp cô ra khỏi đây, vừa thầm oán trách cô trong lòng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top