CHƯƠNG 1
Tác giả pov:
Một ngày mới lại bắt đầu.
- Oáp!!!!! - Rin vô thức ngáp một tiếng thật dài như một thói quen thường lệ. Cô nhíu mày nhìn ra cửa sổ, với tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi đặt trên bàn bên cạnh giường.
Cô chậm chạp, uể oải ngồi dậy, dụi mắt và gắng gượng nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm đúng 6h sáng , vẫn đang kêu từng tiếng tích tắc đều đều, không chệch hay thiếu đi 1 nhịp nào.
Phải rồi, hôm nay là một ngày trọng đại, đó là ngày cô chính thức trở lại với trách nhiệm chính là một tinh linh mùa đông. Hôm nay, là ngày đầu của mùa đông này, cô lại tiếp tục đi nhận nhiệm vụ mới và cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên cho bản thân mình. Tại sao nó lại quan trọng đến vậy ư? Vì 1 năm , ngày này chỉ diễn ra đúng 1 lần thôi.
Cô lẩm bẩm hồi tưởng lại tất cả những gì mình có thể nhớ. Đã được 8 tháng... à không 9 tháng rồi chứ nhỉ kể từ ngày cuối cùng của tháng 12 năm ngoái, cái ngày cô chấm bút kết thúc nhiệm vụ, để các tinh linh mùa xuân lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ.
Cô lại lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ không cần thiết ấy. Sau đó nhanh chóng đứng dậy gấp tấm ga trải giường và tấm mền len một cách gọn gàng, vệ sinh cá nhân và thay trang phục ( P/s: Thật ra chụy Rin nhà mình thường ngày không ngăn nắp như vậy đâu nha :)) ). Cô thiết nghĩ chỉ mới 9 tháng không diện bộ đồ này thôi, nhưng cứ như là đã trôi qua vài năm rồi vậy. Quả là 1 thời gian khá dài đối với Rin.
- Rin!!!! Nhanh lên nào!!!! - Giọng nói ấm áp quen thuộc vang vọng đến bên tai Rin như muốn hối thúc cô. Chậc, nếu có ngày nào thiếu đi tiếng nói này, cô không biết sẽ ra sao nữa.
- Không trễ đâu mà! - Đóng cửa phòng lại một tiếng " Sầm " , cô bước xuống lầu và nói với một giọng nói trấn an.
Một cô gái với mái tóc màu xanh lá ngắn, 2 đuôi tóc mai bên vành tai được cắt gọn gàng, bực dọc đáp lại Rin:
- Trời ạ! Cậu lúc nào cũng chậm chạp, lề mề quá đấy! Cậu thừa biết hôm nay là ngày gì mà!
- Xin lỗi nha, Gumi! Để cậu chờ lâu rồi! - Rin cười xuề xòa, khuôn mặt như cầu xin cô gái ấy bỏ qua.
- Được rồi! Nhanh chân lên nào! Chắc có lẽ mọi người đều đi hết rồi đấy! Dù sao cậu cũng là con của Lily sama mà, cậu cũng phải kế nhiệm bà ấy nữa! Nên hãy trưởng thành một chút xíu đi, cậu đâu còn là con nít nữa đâu chứ. Năm nay cậu 17 tuổi rồi đó.
Gumi vừa nắm tay bạn nhanh chân bước đi, vừa không quên thuyết giáo vài câu. Rin chỉ biết cười gượng mà không nói một lời nào. Thôi kệ, Gumi là một cô gái tốt, quan tâm tới mình mà, tính cô ấy là như vậy đó.
- Tuy rằng tớ chưa bao giờ có ý định sẽ kế nhiệm bà ấy... - Rin nói thầm thì chỉ đủ cho mình cô nghe thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc cuộc họp cuối mùa thu - đầu mùa đông.
Tại sảnh đường của lâu đài:
- Xem nào! Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là... - Gumi vừa nói , vừa lấy tay xé bức tâm thư vừa được phát cho mỗi cặp tinh linh mùa đông ngay khi vừa kết thúc cuộc họp. Mắt cô không ngừng bỏ qua những dòng thư dài dòng không cần thiết, và chăm chú tìm dòng chữ đề ra nhiệm vụ.
" Hi vọng là một nhiệm vụ nào đó thú vị và mới mẻ hơn đi " - Rin bĩu môi nghĩ thầm, có một công việc mà năm nào cô và Gumi cũng phải làm, và cô chán ngấy nó lắm rồi.
Nhưng Gumi chỉ im lặng, đôi mắt ánh lên tia nhìn thất vọng. Rin có cảm giác ko lành, ko lẽ đúng là nhiệm vụ ấy thật? Ko phải là nhiệm vụ mới tương xứng hơn sao? Không đợi hỏi Gumi, cô nhanh chóng cầm luôn tờ tâm thư trên tay bạn để xác nhận lại.
- Đưa tớ xem nào...
- Khoa... khoan đã Rin! - Gumi hơi giật mình trước phản ứng của bạn, cô toan lấy lại tâm thư trên tay Rin thì đã ko kịp nữa rồi.
- Trời ạ! - Dường như Gumi đã phỏng đoán được trước thái độ của cô nên chỉ im thin thít ko dám hó hé gì, cứ như thể Rin là quả bom nổ chậm vậy - Lại là cắt tỉa mấy cái cây táo trong vườn Thượng Uyển bốn mùa! - Cô thở dài ngao ngán, có đan xen một chút tức giận - Uổng công tớ đã dành thời gian mong chờ.
Rin chỉ bực dọc chốt lại câu cuối cùng bằng những lời nói khá nặng nề. Xem ra, cô đã ghét cay ghét đắng luôn nhiệm vụ này rồi. Gumi nhìn bạn mình, chưa kịp cất tiếng nói lại thì đột nhiên có giọng nói khác chen ngang:
- Đó là nhiệm vụ bắt buộc dành cho 2 cậu mà!
Rin xé tờ tâm thư đi, vò lại, sau đó tiện tay quăng vào thùng rác gần đấy. Nghe thấy thế, cô chỉ đáp gọn lỏn:
- Gumiya, tôi bực đấy!
- Oya, không đúng sao? - Gumiya chỉ giả vờ ngạc nhiên, xem chừng đó là lẽ thường tình, là điều tất nhiên phải có.
- Thôi đi! - Gumi cắt ngang. Có lẽ cô không muốn phải nghe thêm một lời cãi nhau nào nữa - Cậu đừng có châm thêm dầu vô lửa nữa. Đi làm nhiệm vụ của cậu đi.
Gumiya nhìn cả 2 một lúc lâu, chợt cậu nhắm mắt thở dài, rồi quay lưng bước đi :
- Hmm... vậy thì tôi đi. 2 người hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ nhé.
Khi Gumiya rời đi, Gumi chỉ quay lại vỗ vào vai Rin, nói nhỏ nhẹ:
- Đi thôi Rin, chúng ta cũng còn nhiều nhiệm vụ phải làm mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu không thấy chán nhiệm vụ này sao Gumi? - Rin vừa hái những trái táo chín mọng vừa nằm vắt vẻo trên cây, xem ra thì cô đã để cho Gumi phải cắt tỉa cây một mình rồi.
- Cũng có. Nhưng đây là trách nhiệm của chúng ta mà. - Gumi trả lời với những từ ngữ khiến cho Rin cảm giác cô cũng đang buồn lây nỗi buồn của Rin.
Cũng phải thôi, cả 2 cũng đã mong chờ nhiệm vụ năm nay. Cả 9 tháng qua, cô với Gumi chỉ làm những việc nhàm chán, tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại thôi. Đương nhiên cũng rất mong, nhiệm vụ lần này sẽ có một chút mới mẻ. Xem ra là quá thất vọng rồi.
- Này Rin. - Gumi vừa lấy kéo cắt những lá cây héo úa còn sót lại của mùa thu đã qua, vừa cố tìm cách gợi ra chuyện gì đó thú vị nhất có thể để cả 2 cùng nói - Cậu có bao giờ nghe về con người chưa?
- Hmm??? Con người sao?? - Rin đang định cắn trái táo thật mạnh để thỏa lòng thì đột nhiên dừng lại trước câu hỏi của Gumi. Cô cũng từng nghe qua về con người rồi, nhưng cô ko bận tâm đến. Cuộc sống của họ không bao giờ dính dáng đến cuộc sống của những người trên thiên giới này. Nhưng chính cô ko biết rằng, điều đó đã dẫn đến việc cô hình thành nên những mối quan hệ thân thiết với con người sau này.
Gumi gật đầu cới giọng điệu vô cùng hào hứng - Tớ đã tìm hiểu một chút về thế giới của họ. Và đúng như tớ nghĩ, lối sống của họ, mỗi người một khác, ko ai giống với ai. Chính vì vậy mà cách sống của mỗi người đều mang những đặc điểm riêng, tạo nên cuộc sống cho chính bản thân với muôn màu muôn vẻ - Nếu không ai biết cô là tinh linh mùa đông, chắc có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng cô đang tự hào kể về chính là đồng loại con người của mình vậy.
- Cậu nói gì cơ?? - Rin đột nhiên hỏi, mắt chăm chú nhìn về phía Gumi, nuốt nước bọt tiếp tục lắng nghe. Lúc này đây cô đã ngừng đưa táo lên miệng để ăn, đôi mắt màu xanh trong ấy nhìn xa xăm như muốn tìm kiếm điều gì đó. - Trông cậu có vẻ thích thú khi nhắc đến con người đấy.
Gumi chợt mỉm cười khúc khích khi nghe thấy thế, rồi cô vẫn tiếp tục quay trở lại công việc chính của mình, nhưng vẫn không quên trả lời thắc mắc của Rin:
- Tất nhiên rồi, nếu cậu thử tìm hiểu về con người, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ ko bỏ qua được đâu.
End chương 1
-----------------------------------------------------------
Là mình, Rí đây =)))))
Mình đã chết trôi chắc cũng được 1 năm :))) Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mình đu fandom khác, rời hố Cam Chuối và Vocaloid.
Nay mình lại trở về sau khi quay lại nghe nhạc của 2 ẻm =((( Tự cảm thấy bản thân vô trách nhiệm ghê.
Những ai đọc fanfiction " Cuộc đại chiến của những gia tộc " của mình đó , tạm thời mình sẽ xóa, vì lời văn trong đó của mình 1 năm về trước khiến mình không hài lòng lắm,và mình cần chỉnh lại plot hen. Có lẽ trong thời gian ấy thì bạn có thể theo dõi fanfic này của mình tạm thời nha. * wink wink * hehe mong mấy bạn thông cảm.
Giờ thì chúc các bạn đọc vui vẻ. Trung tâm nhận gạch đá để xây dựng biệt thự đê =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top