Chap 2 : Ánh sáng


Từ hôm đó, ngày nào Rin cũng đến thăm tôi, mang theo những đóa hoa hướng dương hoặc quà vặt như món tráng miệng kem chuối mà tôi thích hoặc nhiều lúc dẫn vài người bạn của cậu ấy đến chung, nhờ thế tôi quen thêm được Kaito, Miku, Rinto - anh trai Rin, Gumi, Gumiya.

Rin luôn kể chuyện trong trường cho tôi nghe, nhiều lúc cô kể khiến tôi không nhịn được phải phá cười lên. Ở bên Rin, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thấy cô ấy cười, lòng tôi rất ấm áp, nhờ cô ấy, tôi đã tìm được lại nụ cười của tôi, và từ đó sinh ra một cảm xúc, tôi đã yêu Rin.

Thấy tôi cười, cha mẹ mừng đến nỗi khóc, luôn nhờ Rin phải giúp chăm sóc tôi và khiến tôi cười, tôi yêu họ rất nhiều.

Tôi ước gì có thể đứng dậy và đi học cùng cô ấy, ở cạnh cô ấy những lúc khó khăn, nhưng dường như vô vọng mà thôi.

Rin luôn bảo tôi phải cười, cười vì hạnh phúc, cười trước cuộc sống vì nó quá tươi đẹp để bỏ lỡ, nhưng cô ấy đâu biết rằng, cuộc sống đối với tôi chẳng còn gì, giờ chỉ mong có thể cùng cô ấy những quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của tôi.

Này Len - Rin nói trong một lần thăm tôi

Gì thế Rin ? - tôi hỏi

Khi nào Len mới khỏe lại, để còn đi chơi với mọi người và Rin nữa ? - Câu hỏi của Rin như sát muối vào vết thương của tôi. Nhưng có lẽ Rin không biết đâu.

Ờ, thì khi nào tuyết rơi vào mùa hè. - tôi nói vì biết chẳng bao giờ tuyết rơi vào mùa hè, cũng như căn bệnh của tôi sẽ chẳng bao giờ được chữa.

Thật không ? Cậu hứa chứ ? - tôi rất bất ngờ khi nghe cô ấy hỏi vậy, đúng là ngốc mà.

Ừ, tớ hứa. - Tôi nói để khỏi làm cô ấy buồn, dù sao tuyết cũng đâu có rơi vào mùa hè.

Len đã hứa rồi đấy nhé - Rin cười nói, haizz, cô sắp bày trò gì nữa rồi.

Nếu Len không giữ đúng lời hứa, Len sẽ bao Rin ăn cam một năm luôn - tôi nói.

Thế là chúng tôi ngồi lảm nhảm, tám chuyện cho đến chiều tối, lúc Rin về.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm tôi thức dậy, mở mắt ra và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là...khuôn mặt phóng đại của Rin, chờ đã, CÁI Gì ?

Ahhhhhhhhh - tôi hét lên, đỏ mặt vì mặt cô quá gần rồi lồm cồm ngồi dậy

Gì thế ? Mới sáng sớm đã ô nhiễm tiếng ồn rồi ! - Rin bịt hai bên tai nói

Cậu...cậu..tự nhiên sáng sớm ló đầu vào đây rồi, đã vậy còn đưa khuôn mặt của cậu lại gần tớ, làm tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi nè, lần thứ mấy rồi ? - tôi mắng Rin nói

À thì, một..hai..ba...bốn..năm..sáu..bảy, A, bảy lần rồi ! Đúng không ? - Rin giơ tay ra đếm đáp khiến tôi phải phì cười vì độ ngây thơ của cậu ta.

Chưa biết lỗi mà còn trưng cái mặt vô số tội ra nữa, xin lỗi mau - tôi ra lệnh

Hì, xin lỗi nhé Len đẹp trai khiến bao cô gái phải đổ - Rin bắt đầu làm nũng khiến tôi không thể nào nổi điên được.

Vậy Rin có đổ không ? - tôi bắt đầu hỏi ngược lại

Hì, Rin biết Len đẹp trai rồi, nhưng chơi riết thành miễn dịch luôn òi - Rin nói

Ừ, ừ, mà sao sáng vào hù người ta sớm thế ? - tôi hỏi

Rin có một bất ngờ dành cho Len đây, nhưng bất ngờ thì phải bịt mắt - nói xong cô lấy chiếc khăn màu đỏ quấn ngang mắt tôi.

Rin giúp tôi bước lại chiếc xe lăn thân quen dùng để di chuyển, nó gắn bó với tôi từ lúc tôi còn mới 10 tuổi đầu.

Trong chiếc khăn bịt mắt, tôi chẳng thấy gì, đương nhiên, tôi lại nghĩ đến bất ngờ mà Rin sẽ dành cho tôi, là gì nhỉ ? Vì những bất ngờ của Rin luôn rất thú vị và có ý nghĩa khiến tôi rất vui.

Rin đẩy tôi đến một nơi đầy gió, rất mát và trong lành, nhưng tôi chẳng biết đây là đâu hết, vì bị bịt mắt mà.

Len chuẩn bị chưa ? - Rin hỏi

Ừ, Len chuẩn bị rồi. - tôi trả lời

Cậu ấy mở khăn bịt mắt của tôi ra, đây là sân thượng bệnh viện mà, vậy còn bất ngờ ?

Bỗng nhiên, cô vỗ tay bộp bộp hai cái. Thứ gì ấy trắng trắng rơi từ trên xuống dưới, trông nó thật đẹp, tôi giơ tay ra hứng vài cái, chúng là...mút màu trắng được xé vụn ra, nhìn rất giống...tuyết, chờ đã, tuyết ? Có khi nào...

Đấy, Len được nhìn thấy tuyết rơi giữa mùa hè rồi đấy, giờ Len có thể thực hiện lời hứa của mình chứ ? - cô nhìn tôi hỏi

Rin...nhưng đây là... -  Tôi ngập ngừng nói

Len có thực hiện lời hứa không ? - cô hỏi tôi lần nữa

Len... - tôi chẳng biết sao để trả lời thì từ đằng sau xuất hiện bốn người và hai người khác nhảy từ trên xuống ? Là Kaito, Miku, Gumi, Gumiya, Rinto và Lenka - em gái tôi

Len hãy sớm hết bệnh nhé - Kaito nói, tay đặt lên vai tôi

Ừ, mau còn đi chơi với tụi này - Miku nói như muốn khóc

Hãy cố lên oni-chan, em biết anh sẽ làm được - Lenka nói

Ừ, nhóc, anh cần một người nữa cho đội bóng rổ của anh - Rinto nắm tay Lenka nói

Sau đó còn bao cho tụi này một chầu - Gumi nói

Rin làm hết cái này cho cậu đó Len - Gumiya nói rồi quay mặt sang Rin

Cậu nhớ những gì cậu từng nói không đừng gục ngã Rin, hãy đứng dậy và đấu tranh, vậy sau cậu không làm được ? Chẳng có gì là bất khả thi, kể cả tuyết rơi vào mùa hè. - Rin nói

Tớ...tớ...cảm ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt là cậu Rin à - tôi rất cảm động về những người bạn này, khi ấy, ánh sáng cuộc đời đã xuất hiện và tôi đã có lý do để tiếp tục sống, chính là cậu đấy Rin à, và cả mọi người nữa. 

Uhm, bạn bè phải thế chứ. - Rin đưa ngón tay lên biểu hiện cho một cái like.

Mà nè, Rin, nếu mình thắng, cậu sẽ phải làm gì nào ?  - tôi cười, hơi gian, rồi tôi ghé sát vào tai Rin, nói một câu khiến mặt Rin nóng bừng, còn đỏ hơn quả cà chưa nữa, đáng yêu quá. - ....

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn mọi người, nhận thấy dấu hiệu mọi người đang cười gian nhìn hai chúng tôi, có đứa còn cho cái like nữa.

Thôi, Rin, Len cần gặp ba mẹ Len. - Tôi nhờ Rin.

Rin đẩy tôi đến gặp ba mẹ tôi đang nói chuyện với bác sĩ

Ba mẹ, con muốn sống, con biết một bác sĩ người Mĩ có thể chữa khỏi căn bệnh này, tuy tỉ lệ thành công thấp nhưng con vẫn tin tưởng, vì con có lý do để tiếp tục sống rồi - tôi nói rồi quay mặt sang Rin và mọi người đang cười khích lệ tôi, cảm ơn mọi người.

Được, được, ba mẹ sẽ đi đón người ấy về ngay đây, và ta chỉ muốn nói rằng ta yêu con Len, chúc con thành công, mọi người luôn bên con - ba Len nói

Sau đó họ đi đón vị bác sĩ ấy về và họ bắt đầu phẫu thuật cho tôi, tỷ lệ thành công chỉ có 25% nhưng tôi tin tưởng vì tôi đã tìm được ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: