Chương 8: Giấc mộng tuổi xuân (2)
Đã qua hơn 5 tháng, việc nghiên cứu của cô cũng bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Việc chỉ mình cô trong phòng thí nghiệm có lẽ là 1 chuyện trong quá khứ. Nói đến đây, lòng cô thầm oán hận, lửa giận phun trào dữ dội. Lẽ nào việc cô quá nhàn rỗi, chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm, đôi lúc thì ghi chép là sai sao? Hay vì như thế mà khiến bọn người giáo sư với bộ máy cật lực không hài lòng, buộc cô phải từ giã lối sống xa đọa này?
Chắc không phải vì như thế chứ. Thật là, dù cho có thể cô có hơi rãnh rỗi mà sinh ra lười nhác, lại không có chí cầu tiến, khiến cho 1 số người vì quá siêng năng mà không mấy hài lòng về lịch trình này. Nhưng mà, cô cũng chẳng đến nỗi quá phiền phức, hằng ngày đều ghi chép đầy đủ, không sót bất kì chi tiết nào. Vậy mà họ lại tạo áp lực lớn hơn, viện 1 lý do vô cùng hợp lý rằng đây chính là sự giúp đỡ của mọi người đối với 1 nghiên cứu sinh về ngành y như cô.
Nghĩ đến đây, Rin bất chợt rùng mình. Quả nhiên, những kẻ nhàn cư vi bất thiện như cô, không thể chung sống với những cổ máy y dược nơi này. Nếu không, có lẽ chỉ sau 1 khoảng thời gian, cơ thể sẽ suy nhược không ngừng. Không thể được! Rin bật dậy, tinh thần lao lực vì khoa học lại trỗi dậy.
Nhất định phải tiếp tục phấn đấu, nếu không việc cô cố gắng để vào ngôi trường này sẽ tiêu tùng. Rồi gật gù tiếp tục phấn chấn làm việc. Hiện nay, cô đã trở thành 1 trong những nghiên cứu sinh được các giáo sư ở đây ưu ái hết mực. Vì vậy tần suất phải ra ngoài cũng đột ngột tăng lên, ngay cả thời gian để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt cũng chẳng có. Kể cả đi chơi thâu đêm, hay chỉ là nói chuyện phiếm cũng chẳng có.
Thật là...
Chẳng nói chuyện xa vời, hiện tại, cô đang viết báo cáo về căn bệnh ung thư, 1 trong những căn bệnh nan y của thế kỉ. Nói sơ bộ cũng đã rất dài, nếu kể hàng loạt những triệu chứng có thể mất khá nhiều thời gian. Vậy mà bây giờ, Rin buộc phải ngồi ì ra đây, viết tất tần tật mọi triệu chứng với tốc độ nhanh nhất, và buộc phải tóm tắt sơ lược nhất có thể.
-Quá vô sỉ! Quá độc ác!
Rin hét lên thật to, gương mặt bầu bĩnh bỗng chốc trở nên méo mó. Không phải cô không hiểu truyền thống phấn đấu của nước mình, không phải không thấu được nỗi bất hạnh khi nguồn tài nguyên của nước mình không có lấy được bao nhiêu. Nhưng nếu cứ vắt kiệt sức lao động như thế, đặc biệt là nguồn lao động đầy năng động như 1 nữ nghiên cứu như cô đây hẳn rất tàn nhẫn.
Mệt mỏi quẳng sấp tài liệu lên bàn làm việc cạnh bên, cô vừa ăn vừa xì xụp nuốt vội món mì tôm ăn liền. Có thể nói thời gian và tiền bạc là vô cùng quý báu, cho nên tiết kiệm được khoảng nào thì tốt khoảng đó. Cho nên, hằng ngày, nếu như không có thông báo về việc nghiên cứu thêm giờ, cô sẽ ra ngoài và mua 1 thùng mì tôm để sẵn.
Vậy nên, trong căn phòng bé nhỏ ở khu kí túc xá nhỏ hẹp, Rin buộc phải vỗ về bao tử bằng chút thức ăn không đáng giá là bao. Biết rằng loại thức ăn này hoàn toàn chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như không đánh đổi sức lực, cô chẳng thể có được thành tích tốt như hiện nay.
Khẽ liếc nhìn tập hồ sơ cùng 1 số tài liệu khác, đột nhiên cô bất giác ngẩn người. Mau chóng gạt hết những sấp tài liệu không liên quan, cô run rẩy nhấc tập tài liệu ấy lên, khẽ ôm vào lòng, miệng lẩm bẩm thốt không nên lời. Tại sao vậy chứ? Cô cuộn mình vào 1 góc, miết ngón tay khẽ khàng lên hàng chữ ấy.
Đã bao lâu rồi, cô không được nhìn thấy anh? Đã bao lâu rồi họ đã không gặp nhau? Xảy ra chuyện hôm đó, cô và anh như 2 người xa lạ, tựa như không quen nhau, gặp mà không thân. Anh đã từng muốn bắt chuyện với cô, từng muốn níu kéo khoảng cách giữa 2 người, nhưng cô vẫn 1 mực từ chối, thu mình vào vỏ ốc bé xíu của mình, âm thầm gạt bỏ những thứ tình cảm không đáng bận tâm.
Rin cho rằng với thân phận của cô, e là không thể. Ngay từ khi biết được danh phận thực sự của anh, cô đã hiểu rõ khoảng cách giữa 2 người, không phải là trình độ kiến thức uyên bái, mà là cả 1 tầng lớp phân biệt rõ ràng. Nếu muốn bên nhau, e rằng cô buộc phải tiến lên. Vậy mà anh lại không đợi cô, dù chỉ 1 lần.
-Len, anh có biết em từng yêu anh đến nhường nào? Rất muốn ở bên anh, rất muốn được ôm lấy anh, rất muốn có 1 danh phận bạn gái danh chính ngôn thuận kia...
Anh đã không đợi cô, vẫn không đợi cô.
Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Rin mang chiếc bát đã dính đầy thức ăn thừa đến sau bếp, khẽ thở dài. Trước giờ vẫn là Len ôn nhu rửa bát cho cô, hoàn toàn chiều cô đến sinh hư cả rồi. Quả thật, 1 người như thế, cực phẩm như thế, tại sao cô lại không chấp nhận cho được. Nghĩ vậy, lòng cô lại quặn thắt, khẽ tự cốc vào đầu mình.
Đã tự hứa không bao giờ yêu anh, vậy mà
Reng
Tiếng chuông cửa đường đột đến thế là cùng, phát ra âm thanh thúc giục vội vã. Cô mau chóng đi đến, khẽ nhòm qua mắt mèo trên cánh cửa. Rồi đột ngột khựng người. Không phải chứ? Rin dụi cặp mắt như cặp mắt gấu mèo, ngờ nghệch cả ra. Cô không phải vì mất ngủ mà nhìn nhầm người đấy chứ?
Dáng vẻ ung dung, tiêu dao tự tại, nhìn trông thoát tục đến không ngờ.
Thần sắc điềm đạm, ánh nhìn lạnh lùng nhưng vẫn rõ thấy sự ôn nhu thoắt ẩn hiện.
Gương mặt cương nghị, góc cạnh, anh tuấn tiêu sái với đôi chút bỡn cợt.
Rõ ràng cô không lầm, không hề lầm. Trái tim nhỏ bé của cô lại như bị 1 thứ gì đó bức đến kinh người, tâm tình hỗn loạn đến không ngờ. Vì sao lại xuất hiện vào đúng thời điểm này cơ chứ. Chẳng phải anh đã ghét bỏ cô đến mức rời bỏ cô trước sao? Hay lại xem nhẹ cô đến mức này rồi!
Hít thở thật sâu, cô lấy hết dũng khí mở cánh cửa ngăn cách giữa 2 người, trực tiếp đón lấy ánh mắt của anh. Nhưng chưa kịp động thủ, cánh tay to lớn rắn rỏi của anh đã ôm chặt cô vào lòng, gương mặt đầy xuất thần kia đã nhuốm lên vẻ đau khổ tương tư.
-Anh về rồi. Đợi lâu không em?
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, trong thoáng chốc mọi thứ cảm xúc rối loạn kia đều bị hình ảnh của anh nhấn chìm. Là mơ sao? Cảm xúc hiện tại của cô lại tỏ ra vô cùng chân thật. Nhìn anh, lại chớp mắt, rồi lại nhìn anh, sự đường đột xuất hiện này khiến cô không sao chống đỡ nổi, đành để mặc anh gắt gao ôm lấy thân hình mảnh dẻ kia.
Cô không nhớ mình đã nhớ anh bao nhiêu, cũng chẳng nhớ rằng sự tương tư, thương nhớ về anh đã đem cô xuống địa ngục không biết bấy nhiêu lần. Từng có ý nghĩa rằng sẽ rời khỏi nơi này, để mặc cho chấp niệm và kí ức bủa vây cô, còn hơn phải suy tư về anh, tham luyến hơi ấm từ anh mỗi đêm.
Len nhìn cặp mắt sớm đã mọng nước, nụ cười gian xảo bỗng chốc nở trên đôi môi anh. Khẽ nâng thân hình cô, môi lại cuốn quýt tìm kiếm, chiếm hữu bá đạo, cướp tất cả khí sắc mê loạn từ Rin. Thời gian hóa ra lại không đợi người, chớp mắt đã bẵng 1 thời gian. Nhưng cảnh tình vẫn thế, người vẫn ở đây, trong lòng anh, không hề phai nhạt.
Buông bỏ đóa hoa đỏ ửng trên môi cô, anh thở gấp gáp, tay lại luồn vào áo cô, mò mẫm. Cảm giác được có thứ gì đó mát lạnh, lại khẽ chạm vào 2 gò bồng đảo mềm mại, Rin khẽ run rẩy, cơ thể suy sụp, ngã vào lòng anh, yếu ớt như 1 tiểu nương tử , chờ đợi anh đến sủng ái. Len buồn cười, bế thốc cô lên, cảm giác được dục vọng dưới thân đã trào nhiệt. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng anh chỉ gặp cô, hôn cô, rồi bỏ đi, không ngờ lại có tình cảnh này xảy ra.
Không sao! Như vậy cũng tốt. Bản tính phúc hắc lại nổi lên trong lòng, anh nghĩ có lẽ hôm nay phải sủng ái cô đến bẵng sáng mới thôi!
Rin thức dậy trong trạng thái mơ màng, cơ thể đau buốt đầy khó tả. Không ngờ chỉ vài tháng không gặp, cả 2 lại nhớ mong đối phương đến thế. Trận mây mưa vờn vũ hôm qua đột ngột hiện lên trong đầu cô, khiến thần sắc bấn loạn, cảm giác gương mặt mình nóng lên trông thấy. Vội vàng xoa bóp 2 gò má nóng ran của mình, Rin tự nhủ sau này sẽ không bán mình bán thân như thế cho 1 kẻ đáng ghét như Len.
-Đau không?
Từ cửa phòng truyền tới giọng nói trầm ấm, Rin khẽ quay đầu, phát hiện ra anh đang đứng đó, trong tư thế khỏa thân nửa người. Đặc biệt, lại còn rất phô trương, cơ thể cường tráng, rắn rỏi, khiến cơ thể cô đột ngột co rúm, cảm giác rất chân thật hiện lên trong đầu cô từng mảng kí ức tối hôm qua.
Nhưng anh lại chẳng hề mảy may đến sắc hồng trên mặt Rin, vội vàng đến bên cô, siết chặt cơ thể đầy những vết hôn tuyệt đẹp, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận kiều diễm, rồi vẽ lên đó 1 đường cong uốn lượn. Cũng chẳng ngờ cơ thể cô quá nhạy cảm, nơi anh hôn qua đều đỏ ửng 1 mảnh, trông sắc khí ôn nhuận đến kinh người. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa tình lại bùng lên, anh vội vàng ôm cô, tiếp tục 1 trận mây mưa nho nhỏ.
-Đủ rồi!
Rin ném 1 chiếc gối lên người Len, gương mặt nhỏ nhắn đã nóng đến mức không tả nổi. Anh đã thị tẩm cô không biết bao nhiêu lần, khiến cơ thể cô trầm luân trong bể tình ái, dục tình nổi lên đường đột như những con sóng to nhỏ, hết lần này đến lần khác cuốn lấy cô, hoàn toàn không có ý định buông tha. Thêm vào đó, không thể lý giải được sức lực dẻo dai của anh. Cô thực sự quá mệt mỏi, không thể tiếp tục để anh sai khiến được nưã.
-Đừng lo, lần này anh rất dịu dàng.
Len cười tà mị, cơ thể anh luôn sẵn sàng cho việc này bất kể thời gian. Nhìn vẻ mặt của anh như thế, cô có cảm giác hình như những đau khổ lúc trước chỉ là phù vân, là mây khói, hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về tương tư sầu cả. Nếu biết anh trở về yêu cô đến thế, cô đã mau chóng rời khỏi nơi này cho xong.
-Len, đừng như vậy. Em có rất nhiều thắc mắc cần hỏi anh.
-Được! Vậy chúng ta vừa làm vừa bàn luận.
Len xốc chiếc chăn lên, che phủ cơ thể của 2 bọn họ, vừa nói vừa thúc đẩy thật lực vào người cô. Còn cô, những câu chữ soạn sẵn trong đầu cũng từ từ mà bay biến tất, khiến cô không tài nào mà suy nghĩ được mà chìm ngay vào lửa tình. Điều duy nhất cô thấy được trước khi ý thức mất đi là cặp mắt đầy thâm trầm của anh, chiếu rọi vào trái tim cô.
Tại sao lại sâu thẩm như thế?
Tại sao lại đau khổ như vậy?
Cô luôn miệng cố nhắc nhở mình đó là ảo giác. Nhưng mà hình ảnh anh khổ sở đưa đẩy cơ thể của mình để chiếm gọn cơ thể cô, thanh âm như sụp đổ mỗi khi anh sung sướng kêu lên, tất cả tất cả đều in đậm trong tâm trí cô.
Phải chăng mọi thứ hạnh phúc hôm nay chỉ là mộng tưởng, hay đơn thuần là do cô tự huyễn hoặc chính mình, tự tạo ra mọi thứ? Cô không muốn nghĩ, chỉ biết đón nhận khoái cảm anh cho, từ từ mà chìm trong đó. Ngay cả thời khắc anh khẽ khàng ôm cô, hôn cô nồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa, cô cũng chợt nhận ra rằng sự thống khổ trong tim anh đã truyền vào cho cô, khắc cốt đến ghi tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top