Chương 6: Viễn cảnh hồi ức
Dạo gần đây, Rin phát hiện mình có rất nhiều thay đổi. Khi đứng trước mặt Len, mặt cô lúc nào cũng phải hoàn mỹ, ngay cả từng khoảng nhỏ cũng buộc mình phải trông thật xinh đẹp. Hay là, mỗi khi anh đến gần, tim cô như có ai gõ nhẹ vào, làm lỡ mất vài nhịp. Hay là, khi cô cùng anh đi dạo phố, mua đồ để làm thức ăn, cô lại như bị rơi vào ảo mộng, có cảm tưởng đây là giấc mơ, quả là không thực. Điều này khiến cô có chút bất an, liên tục mất ngủ, hoang mang đến phát điên.
Mặc dù như thế nào, nhưng cô tuyệt đối không mở miệng. Vì nếu nói ra, liệu anh có cười vào mặt cô không? Liệu anh có khinh bỉ lướt qua cô không? Hay anh sẽ nói 'anh không thích em như vậy'? Cảm giác nhoi nhói không lý do từ từ trỗi lên khiến cổ họng cô bỏng rát. Hình như cô thích anh rồi thì phải? Không phải thích như những người bạn, cũng không phải thích như 1 cô em gái thích anh trai. Mà cô thích anh như thích 1 người đàn ông, cái cảm giác thích 1 người thật sự quá mới mẻ, khiến cô có chút ngại ngùng, và thấp thỏm.
Có thể do cô chưa bao giờ thích ai, hay cũng chưa bao giờ có thiện cảm khác thường đối với người khác giới. Hay là do cô suy nghĩ quá nhiều, mà thực chất loại cảm giác này không hề tồn tại? Suy nghĩ quá lâu khiến đôi chân nõn nà của cô bị đứng đến tê rần. Rin mau chóng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, vừa lạch cạch viết vài thứ lên đó, vừa lẩm nhẩm tính toán thời gian. Hình như cả tháng rồi, cô vẫn chưa thấy giáo sư về. Thật kì lạ, không lẽ giáo sư sẽ bỏ cô với 1 sắc lang yêu nghiệt Len?
Ôi...
Cô không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng dám nghĩ. Cô lo lắng nếu như anh làm giáo sư của cô, cô sẽ trở thành 1 đứa trẻ hư hỏng mất thôi. Rồi mau chóng viết đầy chữ vào bản báo cáo về mẫu vi khuẩn mới. Lần này, vi khuẩn cô thực hiện có tên là Staphylococcus Aureus, 1 trong những nguyên nhân gây ra bệnh ngoài da.
Nếu nói kĩ về chúng, có thể khá lâu. Staphylococcus aureus , một loại vi khuẩn hình cầu khuẩn Gram dương, gây ra một loạt các bệnh khác nhau từ da mụn nhẹ đến nhiễm trùng huyết do tụ cầu khó khăn nhất. Cho nên việc tiếp cận loài vi khuẩn này bị anh ngăn cản, liên tục cảnh báo về các loại bệnh gây khó dễ cho cộng đồng bác sĩ.
(Nguồn về vi khuẩn trên: http://vi.medicine-worlds.com/zolotistyj-stafilokokk.htm )
Lúc ấy, Rin cũng chẳng chịu nghe, nhất trí nghe theo lòng mình. Đến khi chạm mặt mới phát hiện việc nghiên cứu chúng có rất nhiều rủi ro. Khẽ di chuyển chiếc kính hiển vi, cô nhíu mày, bắt đầu quan sát. Chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa vang lên, 1 bóng người chạy xộc vào khiến cô bất giác phải ngẩng đầu.
-Len? Sao anh lại...?
-Em có sao không?
Len lo lắng đến mức không tài nào tham gia nghiên cứu về cách phẫu thuật mới, mau chóng làm qua loa cho đến hết giờ, rồi lại lao ra khỏi cửa, chạy đến chỗ cô, sợ cô lại xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đối phương, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, tiến lại gần, bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới.
Rin hơi chao đảo, lực tác dụng nơi tay anh quá mạnh, khiến cơ thể cô mất trọng lực, nghiêng ngả, mặc cho anh giữ chặt. Hơi ngước nhìn anh, Rin hơi chút ngẩn người. Trán anh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đen nhánh sâu thẩm như mặt biển gợn sóng, đăm đăm nhìn cô không dứt, cơ hồ khiến cô từ từ lao vào trong ấy, mặc cho sự trầm luân lôi kéo.
Cô không sao thở nỗi, cơ hồ khiến cho toàn thân chẳng còn cảm giác gì, cứ như kẻ bị phiêu bạt trên những áng mây bồng bềnh, trôi nổi miên man. Ngực anh phập phồng lên xuống, vòm ngực rộng và rắn chắc, đủ để cô cảm thấy bản thân cơ thể được anh chống đỡ, tựa vào 1 điểm cố định. Cảm giác rất an tâm, không chút do dự.
Bình tĩnh lại, cô hít 1 hơi, hơi lùi lại, khiến khoảng cách 2 người nới lỏng, đủ để trái tim cô không thể tiếp tục dao động thêm nữa. Điều này khiến thần sắc trên gương mặt anh tỏ rõ vẻ không vừa lòng, song cũng chẳng nói gì, miễn cưỡng hỏi.
-Em không sao thật chứ?
-Em không sao.
Rin mỉm cười, vẻ mặt nhã nhặn đáp lại với anh. Len nhìn vẻ mặt cô, ánh mắt chú ý đến đôi môi khẽ khép khẽ mở kia, im lặng không đáp. Sau đó, quay đi, nhỏ giọng làu bàu, cố ý để cho cô thấy được bóng lưng tức giận của anh rồi khuất sau cánh cửa. Nhìn cách anh trút giận vô tình nhưng hữu ý, cô không biết mình phải làm gì bây giờ, chỉ biết giương mắt đăm đăm nhìn anh đi khuất, lòng ngổn ngang rối loạn.
Len là người như thế nào, cô hiểu, cô biết. Anh như 1 kẻ rót rượu, từng chút 1 chuốc cô say khước, làm cô lâm vào tình cảnh không thể nào tẩu thoát, đành mặc anh chuốc say. Thế mà tâm can vẫn cam chịu, tình nguyện làm kẻ say đó. Không phải là vì mùi rượu quá kích thích, mà vì người rót rượu quá hấp dẫn, khiến cô từ từ nghiện, nghiện cái cảm giác đó.
Nụ cười trong thoáng chốc bị dập tắt, vẻ mặt nhã nhặn dịu dàng cũng biến mất. Cô biết mình không có kiên định, cũng chẳng có lập trường. Cô cũng biết mình cũng như bao người khác, dễ dàng bị đánh gục bởi 1 người khác phái ga lăng quan tâm mình. Cũng hiểu được chân lý khi yêu 1 người đàn ông hoàn mỹ, lại đa tình, thì rất dễ nhận lại đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Vậy mà.. 1 người như cô lại...
Cô hít sâu, cố gắng tập trung tinh thần quan sát mẫu sinh vật trước mắt. Không ngờ, tầm mắt của cô mờ mịt, đâu đâu cũng lại ánh lệ long lanh. Bịt lại sống mũi cay cay, cô gắng gượng lấy túi xách mình, mầm mò khăn tay, cố lau đi nước mắt.
Biết rõ rằng yêu anh, cô sẽ thiệt thòi. Yêu anh, phải đánh đổi, nhưng cô lại cứ cam lòng thả lỏng lý trí, để có thể gần bên anh nhiều hơn. Nhưng mà, liệu cô có thể chịu nổi được không? Cô không biết, cũng chẳng hề muốn nghĩ, lúc này đây, điều cô cần làm là ổn định lại tâm trạng, sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.
Trong phòng tắm.
Gương mặt cương nghị, sắc nét, ẩn ẩn hiện hiện dưới dòng nước trong vắt, thần sắc điềm đạm, hoàn toàn không mất đi vẻ anh tuấn tiêu sái thường ngày. Ánh nước lấp lánh, phản chiếu ngọn đèn sáng bạch, khiến cho vẻ mặt trầm luân trong suy nghĩ bất giác mím chặt môi, cặp mày nhíu lại.
Lấy chiếc khăn lông được móc dở trên giá treo đồ, anh quấn lại bộ phận quan trọng của người đàn ông, bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ là không ngờ, giữa không gian không rộng không hẹp của phòng khách, Rin đang ngồi chờ anh, vẻ mặt kiên nhẫn đến kì lạ. Thế nhưng với tình hình như thế, cục diện như thế, anh không thể im lặng được nữa, mau chóng lăn lại vào phòng tắm, như 1 cơn gió, mặc đồ vào.
Nghe được tiếng động lạ, cô quay sang, thấy gương mặt anh lấm tấm những giọt nước, vẻ mặt gượng gạo nhìn cô, bất giác làm cô phì cười. Tiến đến bên anh, rồi lại ngập ngừng dừng lại trước mặt anh. Cô.. cuối cùng vẫn không thể nói được câu nói đó, đành phải nuốt vào bụng, ậm ờ nói.
-Tôi... ừm... em ừm... mời anh 1 bữa nhé.. ừm....
Vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng lại có chút ảo não của cô khiến anh nhếch môi, bật cười. Cô vẫn như thế, không biết phải nói gì khi đối diện với anh, e thẹn đến mức này là cùng. Hơi cúi đầu, mặc cho vòm ngực mạnh mẽ gần đến chóp mũi của cô, anh nhếch mép, nụ cười thâm sâu khó lường hỏi.
-Muốn mời tôi ăn cơm?
-Ừm.
Cô khẽ gật đầu, 2 má nóng ran đến mức đỏ ửng. Điều này nhắc nhở anh, cô không phải là những người phụ nữ khác, có 1 lớp da rất mỏng, không chịu được sự trêu ghẹo của anh. Thôi, bỏ qua cho cô 1 lần, anh bắt lấy tay cô, vẻ mặt đắc ý, kéo cô ra khỏi căn phòng ở kí túc xá, vui vẻ dẫn cô đến 1 quán khá sang trọng.
Không ngờ, vừa đến, Rin không hề nhăn mặt mà còn không chần chừ gọi 2 chai vodka loại mạnh và nồng, rót vào ly thứ dịch thể vàng sóng sánh, uống cạn 1 hơi. Cảm giác ngây ngất, lẫn choáng váng đến rất nhanh, chỉ 1 lát, cổ họng cô bỗng cảm thấy bỏng rát, sau đó lại chỉ còn dư vị đắng chan chát. Thật sự quá kì lạ, cô mỉm cười nâng ly với anh, tiếp tục uống thêm. Không ngờ, Len lại nhanh chóng giật lấy chiếc ly sứ đẹp đẽ đó, gương mặt tối sầm, hừ lạnh.
-Em rủ tôi đến đây chỉ là muốn chuốc say mình?
-Hừ hừ...
Cô biết nếu bây giờ cô tự mình uống thêm 1 ly nữa, chắc chắn sẽ không thể lết cơ thể này về nhà. Tửu lượng cô không tốt, cho nên muốn chuốc say cô, chỉ cần 4-5 ly rượu, cô sẽ say chết ngay bên bàn. Lúc này, gương mặt cô đã xuất hiện những vết đỏ ửng trên gương mặt, như ánh nắng ráng chiều rọi vào, khiến khuôn mặt đang say của cô yêu kiều đến diễm lệ.
Len nhìn cô, thi thoảng nhìn vào mặt đồng hồ, rồi lại day day huyệt thái dương. Đến bây giờ cô vẫn không chịu nói rõ nguyên do vì sao lại uống đến say khướt thế này, lại còn không chịu để anh can ngăn, mà mặc kệ uống tiếp. Cho đến khi anh mất hết kiên nhẫn, toan ngăn lại hành động rót rượu của cô, thì 1 giọng nói khe khẽ vang nhỏ nhẹ bên tai mình. Đồng thời là 1 chiếc búa đánh thẳng vào ý chí của anh.
-Em thích anh lắm, anh có biết không, Len....
Tiếng nói như tiếng cánh muỗi đập, nhỏ nhẹ, không ồn ào, nhưng để lại dư âm nhộn nhạo trong lòng anh. Len có chút thất thần, 1 chút vui vẻ, nhưng lại có sự giằng co tâm can. Rin giơ tay gãi gãi gương mặt đã ửng hồng, vẻ mặt hửng đỏ như đóa hồng kiêu kì, khiến anh có chút không cam tâm mà ôm cô vào lòng. Quả thật, anh không có cách nào chống lại vận mệnh của mình, nhưng cũng không cách gì chống lại người đẹp trong lòng. Nhất là khi người đang trong vòng tay rắn rỏi của anh là cô, Len thầm thở dài, cảm khái.
Tiếng bước chân vội vã vang lên bên tai. Rin biết lúc này đầu mình như muốn nổ tung, không cách gì kháng cự được trái tim đang đập loạn. Biết rằng vòng tay đang ôm chặt thân cô là ai, nhưng cô không thể cự tuyệt được, nên mặc anh ôm vào, tham lam hít hà mùi hương của anh. Rõ ràng biết 1 khi yêu anh, kết cục sẽ như thế nào, vậy mà cô vẫn 1 lòng muốn ở bên anh, dù chỉ là ngày hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top