Chương 5: Cám dỗ
Sau buổi tối ngày hôm đó, cô vác cặp mắt gấu mèo đến phòng thí nghiệm, tinh thần uể oải vì mất ngủ mà không thể tập trung vào việc xem xét các mẫu thử. Rõ ràng bị anh quyến rũ, vậy mà 1 chút sức lực phản kháng cũng chẳng có. Rin mím chặt môi, giơ cao chiếc lọ thủy tinh sóng sánh hóa chất, tự mình kiểm điểm lại khả năng chịu đựng của mình.
Nhưng mà...
Cô thở dài, tự cốc vào đầu mình thật nhiều cái, cảm thấy sự háo sắc của cô không phải là do bản năng kiềm chế quá kém. Mà là đối phương là 1 sắc lang đẹp trai toàn diện, hoàn mỹ đến mọi khía cạnh, khiến ngay cả cô, người vốn rất cương quyết chống lại sự hám trai của các fangirl. Không ngờ, cũng có 1 ngày, cô phải trả giá đắt vì tính tình như thế.
-Ây da! Thật mất mặt mà!
-Mất mặt sao? Tôi tưởng mặt em rất dày cơ đấy!
1 giọng nói lạnh lùng nhưng thấp thoáng chút giễu cợt vang hẳn bên tai cô, khiến Rin có chút e ngại quay sang, đôi gò má nóng ran phơn phớt nét ửng hồng. Sao anh lại đến đây? Khiến mối quan hệ giữa cô và anh chưa đủ rối rắm sao? Hay anh vẫn thích trêu chọc cô đến vậy? Không lẽ cô khi bị trêu chọc có biểu hiện khác thường sao?
Mặt cô bị hơi nóng đốt cháy, gương mặt trắng nõn lại thêm chút phấn hồng tô điểm khiến kẻ yêu nghiệt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẻ mặt chiêm ngưỡng đầy chăm chú và kĩ lưỡng. Hóa ra không phải ai cũng có được vẻ đẹp tự nhiên như thế. Cứ như trước mặt anh không phải là 1 thiếu nữ vừa tròn 20. Mà lại là 1 kiệt tác của điêu khắc, nét đẹp thanh thoát cuốn hút.
Không thể kiềm chế được, Len bước đến gần cô, môi vẽ lên 1 đường cong thoát ẩn thoát hiện, đặt nhẹ lên gò má đang đỏ ửng của cô. Chỉ 1 phút chốc, nhưng cũng thực sự quá dài cho 2 người. Anh hôn rất khẽ, rất dịu dàng, như nâng niu 1 chiếc cốc sứ, không nỡ làm tổn hại đến nó. Cho đến khi chiếc hôn nhẹ nhàng ươn ướt ấy biến mất, cô mới nhận thức rằng Len đang quấy rối cô, chính là quấy rối cô.
Gương mặt đỏ ửng, rồi cố kiềm lại cho thật bình tĩnh khiến anh lại bật cười, xoa nhẹ lên đầu cô.
-Không lẽ chỉ vì 1 cái hôn của tôi mà em lại đỏ mặt?
-Tôi... không có!!
Rin nén thẹn thùng vào trong, hừ mũi với anh. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu mẫu vật đã phát triển tốt hơn so với lúc trước, có chút ngưỡng mộ ai đó. Không ngờ người có máu háo sắc như anh lại tài giỏi vô cùng, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ có thể khiến lũ vi khuẩn này mau chóng hồi sinh.
-Anh giỏi thật! Có thể khiến lũ vi khuẩn này hồi sinh đều nhờ vào công anh cả ấy!
-Hừ, quá khen rồi!
Len nhếch mép, trưng ra bộ mặt kiêu ngạo không hơn không kém. Hóa ra Rin cô lại nhìn nhầm người sao? Vừa kiêu ngạo, vừa vô lại, chẳng biết xấu hổ hay khiêm tốn gì cả. Cô mím chặt môi, rồi bật ra tiếng xì nhỏ. Điều này khiến anh nhíu mày, việc đến nước này mà thực tâm cô cũng chẳng công nhận tài năng của anh sao?
-Có lẽ, lần sau tôi sẽ suy nghĩ về việc cứu giúp đám vi khuẩn kia của em! Thật mất thời gian, lại chẳng được ai đó nể nang mà xì cho 1 cái!
Anh rõ ràng rất ấm ức, lặp lại điệu bộ của cô khi nãy, khiến cô có chút dở khóc dở cười. Thôi được, dù sao cám ơn anh cũng chẳng mất gì ở cô. Nghĩ vậy, cô đành nở nụ cười nhã nhặn, rồi nói tiếng cảm ơn. Sau đó tiếp tục quay lại với công việc hằng ngày của mình, chăm sóc lũ vi khuẩn khó chịu này. Không ngờ, hành động quay đầu của cô khiến anh không cam lòng. Len đằng hắng, cố tỏ ra sự hờn dỗi trong chính câu nói, bực bội thốt lên.
-Cảm ơn không thành ý! Tôi không chấp nhận!
Lại thế nữa rồi! Cô đành miễn cưỡng quay người lại, mắt long lanh nhìn anh, thử lấy lòng anh 1 phen. Dẫu sao, đều là công của anh cả mà!
-Được rồi! Vậy tối nay em đãi anh lẩu oden nhé! Được không giáo sư thay thế Yêu Nghiệt!
-Được! Nhưng mà sau này đừng nói anh là yêu nghiệt! Chữ sắc lang có vẻ hay hơn ấy!
-Anh đi chết đi!!
Không phụ lòng cô, ngay khi đồng hồ điểm 6h30, anh đã xuất hiện tại trước cửa phòng thí nghiệm, tựa người vào cửa, nụ cười như có như không thoát ẩn thoát hiện. Điều này khiến Rin có chút bất mãn. Cô chỉ vô tình đùa 1 chút, cuối cùng lại hóa thiệt, thật có chút không thể ngờ. Với lại, hiện tại trong nhà cô đã không còn nguyên liệu nấu lẩu, không biết anh có nể tình cô mà tha thứ hay không đây..?
Gương mặt cô bỗng chốc co giật, khóe miệng đang cố nở nụ cười cũng vì thế mà cứng đờ. Nhìn vẻ mặt Rin bị thay đổi kịch liệt, thần thái trên gương mặt cương nghị bỗng chốc tối sầm. Giống như bị ai đó dùng 1 gáo nước hất thật mạnh lên mặt anh. Len hàm hồ bước đến gần Rin, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hầm hầm tức giận nói.
-Là em lừa tôi? Đúng chứ?
-Không..không phải... Tôi chỉ là...
-Là em lừa tôi, phải không?
Len độc đoán đến mức không muốn nghe lời giải thích của cô. Trong mắt anh cơ hồ có 1 ngọn lửa tức giận đến kì lạ, khiến cô lo lắng lắp bắp khuyên nhủ.
-Thật xin lỗi! Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây?
-Hừ, muốn gì à?
Anh rê đầu mình cánh tai đang đỏ ửng của cô, thanh âm có chút mềm mại. Sự gần gũi thân mật trong chốc lát làm cho nhiệt độ cơ thể cô thay đổi, tăng lên vài độ. Không phải là anh muốn cô phải đền bù bằng cách này? Gương mặt cô đỏ bừng, bối rối, chẳng biết phải xử trí như thế nào, nên đành phải im lặng, lộ vẻ bất lực.
Nhìn vẻ mặt cô xấu hổ lúng túng, Len cảm thấy có chút hả hê. Ai nói rằng quân tử 10 năm trả thù chưa muộn? Chắc chắn kẻ đó là kẻ ngốc nhất trên thế gian này! Với đối phương là cô, không cần đến 10 giây, anh có thể khiến cô khuất phục nhượng bộ cả rồi. Nghĩ vậy, lòng anh thoải mái hơn rất nhiều, khiến sắc mắc có chút tươi tỉnh, hoàn toàn thoát khỏi cảnh u ám khi nãy.
Rin nhìn anh có chút thấp thoảng. Anh đã hết giận cô rồi chứ? Có còn giận cô nữa không? Sẽ không phải nhìn mặt anh cau có lần nào nữa phải chứ? Thấy vẻ mặt cô lúng túng đến mức đầy thú vị, anh bỏ qua, không làm kẻ tiểu nhân, bước đến chỗ cô, kéo cô đi, mặc cho vẻ ngạc nhiên ẩn hiện trên gương mặt.
-Anh?
-Dẫn tôi đi ăn lẩu. Mau! Còn chần chờ chuyện gì? Không lẽ việc tôi nổi giận khiến em vui lắm sao?
Anh quắc mắt, gương mặt điềm tĩnh bây giờ bị ai đó mang 1 đám mây u ám đến, khiến cả thần sắc của anh đều rất khó coi. Cả người cô đều có dự cảm chẳng lành, đành mau chóng gật đầu lia lịa. Nhận được câu trả lời vừa lòng mình từ cô, Len vui vẻ hẳn ra, mau chóng kéo cô đi ăn lẩu. Vừa đến nhà hàng, anh đã nhanh tay lựa giúp cô nồi lẩu đắt nhất, rồi hân hoan như 1 đứa trẻ ngồi đợi món ăn lên.
Nhìn giá tiền của nồi lẩu, Rin đột nhiên cảm thấy tức ngực, cảm giác không thể thở được cứ ồ ạt dâng lên cổ họng. Không phải là nồi lẩu bình thường được sao? Tại sao anh lại ác độc với cô như thế cơ chứ? Thế này thì sao mà cô có thể nuốt trôi được thức ăn do cô trả tiền đây?
Nồi lẩu được đem lên, mùi thức ăn thoang thoảng quanh mũi Rin, vị cay vị nồng xộc thẳng vào mũi cô, đem đến từng mùi vị thơm ngon của mỹ vị vào đại não cô. Hóa ra, có tiền đổi lấy 1 bữa ăn thực dục cũng chẳng sao. Mặc kệ ví tiền đang trong tình trạng viêm màng túi, cô gắp các loại thức ăn, trần qua nước dùng, rồi nhanh cho miệng. Phần thịt cá được cắt gọn gàng sau khi trần qua nước dùng như được tẩm thêm chút gia vị, mềm mại nhưng không bở.
Rin khẽ động đậy phần răng, mùi vị không hề tệ như cô tưởng tượng, thậm chí còn trở thành món ăn có mùi vị mà sau này cô khắc cốt ghi tâm. Ăn 1 bữa no nê, cô khẽ xoa xoa cái bụng đã căng lên, cảm giác ấm nóng còn lan tỏa trong vòm họng, chẳng hề thay đổi. Nói về khẩu vị, có lẽ Rin thua anh thật rồi. Người gì đâu mà tài, ngay cả món ăn cũng lựa chọn kĩ lưỡng như thế. Thật bái phục mà!
Nhưng nghĩ đến cái ví nhỏ sẽ sạch tiền của mình, cô lại thấy tiếc hơn bao giờ hết. Nhưng vừa mở ví ra, cô lại bị Len ngăn lại, sau đó anh thanh toán. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh cố gắng nén lại nụ cười trên môi, bình thản buông ra 1 câu.
-Sao thế? Yêu chết anh vì sự ga lăng ấy sao?
-Anh... anh mắc bệnh tự kỉ sao?
-Chứ không phải vẻ mặt của em đã nói lên những chữ đó?
Anh mỉm cười, véo nhẹ má cô, khiến trái tim của cô khẽ hẫng 1 nhịp. Điều này khiến cô không mấy thoải mái, hừ mũi né xa móng vuốt của anh. Quả là 1 kẻ háo sắc, 1 tên sắc lang không kém! Nhưng mỗi lần anh cư xử như vậy với cô, Rin lại không hề cảm thấy bài xích những chuyện này.
Có lẽ, cái gọi là ghét hay không ghét, cũng phải tùy thuộc vào cảm giác.
Cô nghĩ như vậy, hơi mím môi, không nói nhiều. Nếu như anh muốn bao nuôi cô hôm nay, cô nhất định không phụ lòng anh. Gọi thêm vài món ăn khác, cô bắt đầu cuộc chiến càn quét thức ăn, ăn cho đến khi da thịt căng cứng, cô mới vỗ vỗ vào cái bụng đã no nê của mình, cười khì khì với anh.
Len cảm thấy có lẽ anh nên tiếp tục công cuộc tìm hiểu về cô. Hóa ra bên cô không hề như những cô gái khác. Cô mang đến cảm giác vui vẻ, thú vị, lại bình yên êm ái, khiến cuộc sống anh không chộn rộn, mà lặng lẽ trôi qua 1 cách lạ thường.
Cứ nghĩ anh sẽ độc thân như thế, mãi vây quanh bởi mỹ nữ yêu kiều. Nhưng hóa ra, suy nghĩ của anh, đã từ từ thay đổi, chỉ vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top