Chương 4: Yêu nghiệt háu đói
Rin đờ người nhìn anh, sắc mặt có chút không cam tâm cho lắm. Vì anh thoạt nhìn đã hiểu đây là con người như thế nào. 1 kẻ háo sắc có trình độ, 1 con sói háu ăn, hay nói trắng trợn ra rằng, anh đây là 1 sắc lang chuyên ăn mỹ vị. Rồi thầm lắc đầu, hóa ra những ông chú với cái bụng đầy mỡ, chuyên đi tán tỉnh các cô gái đã biến mất. Thay vào đó là những anh chàng đẹp trai, cực phẩm nhưng sâu trong bản chất lại là 1 gã sắc lang không thừa.
Nén lại nỗi lòng đang gào thét, Rin mỉm cười gượng gào, buộc phải mời anh vào căn phòng thí nghiệm nhỏ hẹp này. Trong không gian chỉ toàn mùi thuốc khử trùng, cảm giác lãng mạn chẳng còn tí tẹo nào để phát huy. Vậy mà cô vẫn cảm thấy hơi thở anh men theo lọn tóc của cô, sau cần cổ trắng nõn của cô, phảng phất như đâm như chọc vào huyệt nhộn nhạo của cô.
Rốt cuộc anh là người như thế nào?
Rin vô cùng thắc mắc, hết ngước mặt lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống xem xét những thứ mình thấy được. Thế nhưng, những hình ảnh để cô tỉ mỉ ngẫm lại chỉ toàn là hình ảnh anh tập trung nhìn mẫu vật cô khảo sát, quan sát 1 cách cặn kẽ, rồi lại âm thầm ghi chú vào những trang ghi chú của riêng anh.
Thật kì lạ, quả thật nếu Len không phải là 1 bác sĩ, chắc anh có thể làm 1 người mẫu cho tạp chí nào đó. Tất nhiên trên thực tế đã chứng minh, khí chất và thần thái của anh có thể khiến anh nổi tiếng sau 1 ngày. Trong lúc cô nhàn rỗi suy nghĩ những thứ vẩn vơ, Len đã giúp cô chuẩn bị thêm 1 số chất hóa học hữu cơ, tiện cho việc sinh sôi nảy nở của 1 mẫu vi khuẩn.
Nhìn anh bận rộn, Rin lại có cảm giác thoải mái hơn. Có lẽ, việc giày vò anh, khiến anh thêm tối mặt tối mũi, là điều mang lại niềm vui cho cô. Dù cho trên cơ bản, anh chẳng làm gì khiến cô bực bội cả. Len bận rộn sắp lại các lọ chứa đầy chất hóa học, cẩn thận rửa sạch những dấu vết trên chiếc muỗng thủy tinh, tỉ mỉ đặt lại các sấp tài liệu cho cô. Rồi quay sang, định hạ giọng khuyên cô nên để đúng trật tự các lọ hóa chất thì...
Cặp mắt anh trong chốc lát hơi sững lại, đôi đồng tử xanh sâu thẫm dần, ngẩn ra nhìn. Rin đang nhìn anh, vẻ mặt lơ đãng nhưng lại có chút trầm tư, như ngẫm nghĩ 1 điều gì đó, tuy mãi vẫn không thông. Ánh mắt nhìn thoạt như 2 hạt đá quý, tinh túy thuần khiết, khiến anh ngây ngẩn, cứ như bị hút vào, nhìn mãi cặp mắt cô.
Họ nhìn nhau, tựa như đây là lần đầu họ gặp lại. Đủ để thấy sự mờ ám trong mối quan hệ của họ. Thế nhưng, mọi suy nghĩ của cô bỗng nhiên biến mất. Phát hiện ra 2 ánh mắt của họ nhìn trực diện nhau, không chút che đậy. Tâm tình dậy sóng, cả trái tim của cô cũng đập lệch nhịp. Cô vội vàng tránh né, hơi mất tự nhiên, dùng hành động ngó lơ ra ngoài cửa sổ để che giấu sự bối rối của mình.
Tuy vậy, ngược lại, tên yêu nghiệt háo đói nào đó vẫn chực nhìn cô. Cặp mắt nóng bỏng của anh di chuyển, từ chiếc cần cổ trắng ngần lộ ra sau lớp áo bảo vệ, hạ dần xuống vòng eo thon nhỏ, cho đến khi mắt anh chạm vào đôi chân trắng muốt mới dừng lại. Bầu không khí chợt nóng dần, đến mức 2 bên tai Rin đỏ ửng, tựa như muốn bốc cháy. Đến khi anh mở lại, làm dịu đi sự nóng rực, cô mới thở phào.
-Xin lỗi. Tôi lại thất lễ với em.
Anh hơi nhíu mày, có vẻ đang tự kiểm điểm sự háo sắc của chính mình. Bộ dạng của anh khiến cô trong phút chốc buồn cười, liền bước lại, vỗ vỗ vào vai anh, khẽ nhỏ giọng thì thầm.
-Nếu anh muốn giải thoát cho cơn háo đói của mình thì xin anh, ở các quán bar hay khách sạn đều sẵn sàng phục vụ anh.
Rin mỉm cười nhã nhặn, hơi thở của cô cứ phảng phất, vấn vít bên tai anh, khiến anh không sao chịu được, liền bước ra xa cô. Len dụi đôi tai bị cô thở phù phù vào, dụi rồi lại dụi, tức mình, anh gầm gừ qua kẽ răng.
-Hiện tại, tôi không có hứng thú, cám ơn lòng tốt của em.
Anh mím chặt đôi môi, quay đi chỗ khác, có vẻ vô cùng hậm hực. Nhìn vẻ mặt anh lẫn thái độ ẩn nhẩn kia, cô lại càng buồn cười, rất muốn trêu chọc anh 1 chút. Hóa ra việc này cũng khiến cô vui vẻ 1 lúc ấy chứ.
-Thế à, vậy thì đừng trưng ra bộ mặt đau khổ dằn vặt như thế. Tôi sẽ xót xa lắm.
-Được thôi, với điều kiện, em đứng cách xa tôi trong phạm vi bán kính 5 mét.
Len xua tay, gương mặt cực kì nghiêm túc bảo cô tránh xa anh 1 chút. Thế cũng được, cô không trêu chọc với anh nữa. Rồi bước qua nơi mẫu vật, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khảo sát lên hàng tá mẫu vi khuẩn. Có vẻ như các mẫu vật đã được anh nghiên cứu và cho thêm 1 ít các chất hữu cơ khác nên khi quan sát qua lớp kính hiển vi, cô có thể nhận ra rằng chúng có vẻ sống tốt hơn rồi.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô, anh mỉm cười xảo trá, ánh mắt mang đầy ý cười, ghé sát vào mặt cô, để hơi thở đàn ông của anh phả lên tai cô. Rồi mới thì thầm 1 câu nói khiến Rin chỉ muốn thúc thật mạnh vào bụng dưới của anh.
-Nếu em ngưỡng mộ tôi như thế, có thể đến phòng 235 để báo ơn. Không cần phải trưng ra bộ mặt muốn cảm ơn nhưng không thể nói thành lời như thế.
-Anh...
Thật hết nói nổi. Tại sao người thay giáo sư hiện tại của cô có thể lại là anh cơ chứ? Tại sao anh lại có thể ngang ngược nói thẳng với cô những lời đó? Điều này sẽ khiến anh mất hình tượng đó, anh có biết không hả?
Sau khi làm cho mẫu vi khuẩn phát triển tươi tốt, cô vui vẻ mang mẫu vật vào tủ bảo quản, sau đó lại ra về. Hôm nay, công việc không quá bận rộn, cho nên cô có chút thời gian để chăm sóc cho thực đơn của cô. Rin ngồi lên chiếc xe đạp, từ từ chuyển bánh cho đến khi dừng lại, trước mặt cô là siêu thị nhỏ.
Gửi xe vào bãi đậu, cô mau chóng đi vào đó, bắt đầu lên kế hoạch đi mua thức ăn. Vốn dĩ thực đơn hôm nay của cô rất đơn giản. Với món ăn mặn là Đậu hũ sốt Tứ Xuyên, và món canh Miso, cô nghĩ rằng thế là đã đủ năng lượng cho buổi tối hôm nay. Có người nói, muốn ăn ngon thì đến với các món ăn truyền thống lâu đời như Trung Quốc. Cô đã thử, và tuyệt nhiên chẳng dám nói những lời không hay về Trung Quốc nữa.
-Của cô là 200 yên.
-Vâng ạ.
Cô cầm bịch đồ không mấy nặng, mỉm cười nhã nhặn chào casher. Vốn dĩ cô tính mua thêm 1 ít gia vị, nhưng nghĩ đến việc chỉ làm 1 món ăn không quá mỹ vị và cầu kì, cho nên thôi. Không ngờ, 1 bàn tay to lớn đỡ lấy bịch đồ đó, nhanh chóng xem xét kĩ lưỡng.
-Em chỉ ăn bao nhiêu đây thôi sao? Thảo nào thịt trên người sắp biến mất cả rồi.
Giọng nói quen thuộc vọng đến, trầm ấm như thường lệ. Nhưng cũng chẳng khách khí cho mọi người biết sự háo sắc của anh. Rin quay lại, trừng mắt với Len, toan phát ra tín hiệu nguy hiểm thì anh lại tiếp tục nói, miệng mồm đắc ý.
-Bộ tôi không nói đúng chăng?
Được rồi, cô biết anh không cần đến thể diện. Nhưng xin anh cũng phải hiểu đến lòng tự trọng của bản thân cô chứ. Không tranh cãi với anh thêm 1 lời nào, cô mau chóng đi ra khỏi siêu thị, toan mặc kệ anh thì..
Cánh tay rắn rỏi của anh mau chóng nắm lấy cổ tay cô, siết chặt. Anh tủm tỉm cười, ý cười tràn đầy trong ánh mắt anh nhiều đến mức không cần phải nói cô cũng biết. Cứ xem như bây giờ anh rất muốn giở trò hạ lưu trêu chọc cô gái nhà lành là cô. Nhưng anh cũng nên nghĩ đến cảm xúc của cô khi bị anh làm vậy trước mặt mọi người kia chứ.
Thật là...
Rin cố gắng rút tay về, gầm gừ lên tiếng phản bác hành động anh. Có lẽ nếu anh cứ làm như thế, chắc chắn trong tương lai không xa cũng không gần, cô sẽ ế, sẽ ế đó. Cô không nói đùa, thật sự chẳng cần phải nói đùa. Vì người đàn ông trước mặt cô, Len, là 1 người đàn ông cực phẩm. Và tất nhiên, nếu cô thuộc về anh, bọn đàn ông khác đặc biệt phải tránh xa.
Nghĩ đến điều đó, lòng cô có chút không yên lòng. Cô vội vàng kéo tay anh, chạy nhanh ra khỏi siêu thị nhỏ đó. Cho đến khi cô chợt nhận ra, việc xúc cảm của 2 bàn tay đang lan truyền sâu vào trái tim cô, khiến cô có chút hoảng hốt, khẽ run rẩy. Rin khẽ quay đầu, vừa hay chạm vào đáy mắt đầy đắc ý của anh, cô mới chợt nhận ra hành động của cô rất có hàm ý, vô cùng nhiều ẩn ý.
Giật mình, cô hơi lùi lại, miệng nở nụ cười không mấy tự nhiên, ngập ngừng nhìn Len. Rồi khe khẽ cấu vào gấu áo, hơi mím đôi môi căng mọng của mình, nghiêm túc nói với anh. Tất nhiên là về vấn đề lỡ tay cầm bàn tay anh. Và nếu được, cô sẽ thảo luận với anh về nếp sinh hoạt hằng ngày, bao gồm cả giờ đi mua đồ ăn.
-Len, ừm, chuyện lúc nãy, tôi không cố ý.
-Tôi biết.
Anh biết sao? Cô hơi cúi người, nghiêng đầu, hơi né ánh mắt gian tà của anh, khẽ chau mày. Kì thực, trông anh lúc này, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, chẳng khác gì cậu học sinh đang tập trung lắng nghe mọi chỉ dẫn của giáo viên là cô. Nhưng mà, cô cau mày, cái khí chất bá đạo ngang tàng này, cô thật lòng chẳng dám tin anh 1 chút nào. Bị Rin dò xét đến mức ở bộ phận nào đó phát sinh ra 1 phản ứng đàn ông, Len cố gắng nín nhịn, miễn cưỡng chịu đựng, chịu đựng đến khi cơ thể không thể chịu đựng thêm được nữa.
Khi ấy, cánh tay anh mau chóng bắt lấy cánh tay non mọng của cô, kéo cô lại gần, gương mặt cô kề sát mặt anh, đến mức cả 2 cơ thể đều lan truyền cảm giác nóng rực không thể nói được. Hơi ấm của hơi thở anh phả ra, tạo cảm giác nhồn nhột trên vầng trán, điều này khiến cô khá bối rối, vẻ mặt lúng túng hết nhìn anh rồi nhìn vòng tay đang ôm chặt eo cô.
Khá đắc ý với thái độ của cô, Len cứ thế áp sát, mặc cho đây là nơi công cộng, nơi diễn ra vô số ánh mắt hiếu kì hướng về họ. Rơi vào tình thế thân bất do kỉ, tiến thoái lưỡng nan, cô khẽ vùng vẫy, hành động kháng cự của cô rơi vào ánh mắt anh khiến cặp mắt sâu thẩm kia lộ lên vẻ không vui.
Vòng tay nới lỏng, cô tưởng mình đã thoát khỏi vòng tay anh, khẽ thở phào. Không ngờ, 1 giây sau, tay cô bị anh kéo đi, kéo cô vào trong 1 chiếc xe hơi đầy sang trọng, đóng cửa lại, không cho cô bất kì phản kháng nào. Vừa định giãy giụa, không ngờ, anh lại tức giận, đè cô xuống đệm xe, tiếng bực tức của anh len qua kẽ răng.
-Rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì?
-Tôi.. Tôi chẳng muốn anh làm gì cả!
Rin hơi hoảng sợ, cố gắng nép mình vào sâu trong khoang ghế. Không ngờ, anh lại tiếp tục ép sát cô. Vẻ mặt cô vô cùng hốt hoảng,1 tay cô túm chặt gấu váy, 1 tay còn lại hoảng sợ đỡ lấy ngực anh, không cho anh tiến lại gần. Bị cô ngăn lại lần thứ n, cuối cùng anh chật vật kiềm nén cơn dục vọng đang tuôn trào trong huyết mạch, nắm lấy cổ tay cô, hừ lạnh.
-Sau này, đừng mang bộ mặt ấy quyến rũ tôi.
-Tôi...
Cô quyến rũ anh sao? Bất giác lại sờ mặt, cảm giác mịn màng ở 2 gò má truyền vào tâm can cô. Có thấy gì đâu chứ, cô hậm hực ngước mắt nhìn anh thì anh lại tặng cho cô 2 cái véo đầy uy lực.
-Được, nếu có sau này, tôi sẽ cho em biết em đã quyến rũ tôi như thế nào.
Len mau chóng rời khỏi người cô, vuốt thẳng lại bộ đồ giản dị nhất mà anh từng mặc. Rồi ngồi lên chiếc ghế lái, đạp vào chân ga chạy, khiến cho cô mau chóng bị va đập mạnh với cái đệm ghế.
Rốt cuộc cô đã làm gì anh đây?
Tại sao cô vẫn không hiểu nổi con người này chứ?
Thật bực tức mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top