Chương 2: Giấc mộng tuổi xuân(1)
8h30.
Thời khắc mà những con người trong công ty này mong muốn đã đến. Hòa vào tiếng hùa reo của mọi người là thanh âm nhộn nhịp của tiếng chuông. Rộn ràng chẳng khác gì buổi sáng. Mà dù đó là buổi sớm đi chăng nữa, thì cũng chả hề vui nhộn như lúc này. Rin kéo chiếc cặp nặng nề, quẩy nó lên vai, mệt mỏi lê thân người ra khỏi công ty. Không ngờ, lại để bản thân ướt hết 1 lượt.
Vội vàng nấp vào mái hiên nhà nào đó, cô thở dài, tay lau vội 2 bên gương mặt. Mưa tháng 6, đến cũng rất vội vã, đi cũng thế, vội vàng như có kẻ nào đó rượt đuổi theo chúng. Rồi lại nhắm mắt, bắt đầu thưởng thức 1 chút về bản độc tấu của cơn mưa này. Lộp bộp, tí tách, thoáng chốc lại rào ùa. Quả nhiên là 1 bản độc tấu hài hòa, nhưng khác biệt, khiến cô cứ thần người ra đấy mà chăm chú hưởng thụ tiếng mưa reo rắt.
Để rồi khi sực tỉnh ra rằng mình đã đứng ở đây quá lâu, chỉ rãnh rỗi ngồi nghe tiếng mưa, thì phát hiện ra rằng thời gian đã bỏ cô quá xa. Mau chóng lục chiếc cặp nhỏ nhắn, cô dùng lực lấy ra chiếc ô nhỏ. Bung thật mạnh, để tán ô che mái đầu mình, cô từng bước đi xuống con đường quen thuộc, để trở về nhà.
Mưa rơi không ngừng nghỉ, thanh âm rộn ràng rơi rớt xuống chiếc ô, tạo ra những âm thanh khác nhau, tiếp tục tạo ra những bản độc tấu khác thú vị. Rin nở nụ cười nhẹ, chân bước những bước chân sáo, ngâm nga theo tiếng mưa rơi.
-Tức thật!
1 thanh âm kì lạ vang bên tai, như tiếng búa đập choang vào tiếng ngâm nga của cô. Để rồi thân thể cô bị 1 vật thể lạ đâm trúng, ngã sõng ra, đầu đập khẽ vào mặt đường, đau điếng. Quái dị, mọi thứ như nổ tung, thị giác cô trong chốc lát tối ngòm, ngay cả thính giác cũng nhanh chốc lùng bùng. Và bực tức hơn cả là, xúc giác lúc này đau đớn, làn da ma sát thật mạnh với mặt đường, khiến cơ thể hứng chịu 1 nỗi thống khổ đau đớn.
-A!
Cố gắng gượng để bản thân thoát khỏi cơn đau thấu trời, cô nhổm người dậy, lắc lắc cái đầu vàng của mình, mở to mắt nhìn. Để rồi chỉ nhìn thấy 1 kẻ lạ mặt đang ôm 1 bên mặt, miệng lẩm bẩm nghe như tiếng ai oán não nùng.
-Anh... không sao chứ?
Rin nhận ra kẻ lạ mặt là 1 gã thanh niên khá trẻ. Dù cho kẻ đó chùm kín bưng mặt, đầu lại đội chiếc nón gắn liền với chiếc áo hoodie đen, lại đeo kính mát, khẩu trang. Nhưng mà, cô cảm thấy phong cách thời trang này rất giống với 1 cậu con trai. Cho nên đoán mò. Dường như nghe câu hỏi từ cô, kẻ lạ mặt ngước mắt lên, mắt đờ đẫn vô hình chung lấy lại được thần sắc bình tĩnh, nhìn vào mắt cô, miệng loáng thoáng nói vài lời.
-Không sao. Cám ơn.
2 câu ngắn gọn, không nói gì thêm. Cô cũng chẳng buồn chú ý đến, vẻ mặt khẽ nhăn khi cố gắng đứng dậy. Có vẻ vết thương ở tay lẫn chân khá sâu, nhìn chung không hề ổn. Chắc phải vác cái thân hình này đến bệnh viện rồi. Thật đáng ghét!
Bình sinh cô không thích bệnh viện. Mùi thuốc kháng khuẩn lẫn tạp mùi khử trùng Termidor đó, sộc thẳng vào mũi, cô hoàn toàn chẳng thích nó 1 chút nào. Nhưng chắc chẳng còn cách nào khác, vì vết thương quá sâu. Rồi đành tặc lưỡi, nhặt lấy chiếc cặp rơi sõng soài trên làn đường, khoác lên vai, đi từng chút đến bệnh viện, không ngoái đầu lại.
-AAA!!
-Nào, còn 1 chút nữa.
Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhã nhặn, tay cầm chiếc kẹp, kẹp 1 mẩu bông gòn tẩm oxy già, thấm ướt xunh quanh vết thương. Quá đau đớn, quả là 1 nỗi thống khổ không thể nói nên lời, Rin tiếp tục nhăn nhó, cựa quậy, khiến cho vết thương liên tục va chạm với mũi kẹp.
-Huhu, đau quá đi.
-Xong rồi đấy, để cô băng lại. Nhớ là lần sau đi đứng cẩn thận đấy nhé. Con gái chỉ có mỗi nước da, gương mặt, ngoại hình là quan trọng thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, kể cả hành động, vị bác sĩ trung niên kia băng bó lại vết thương cho Rin, rồi cẩn thận dặn dò. Chắc hẳn bác ấy rất có thiện cảm với những cô gái như cô, trong sáng, không tì vết. Rồi cẩn thận ghi 1 toa thuốc giảm đau lên 1 tờ giấy nhỏ, và đưa lại cho cô.
Bước ra khỏi bệnh viện, cô thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Quá trễ rồi, 10 giờ rồi cơ đấy. Bây giờ làm cách nào có thể bắt taxi đây chứ? Đành phải cuốc bộ về nhà thôi. Nói thầm trong bụng, Rin chán nản vác lên vai chiếc túi, đi từ bệnh viện về nhà.
Cuối năm, thời gian mà mọi người chán nản nhưng đồng thời cũng là lúc họ vui mừng nhận tiền thưởng. Thế nhưng, trái ngược với những nhân viên chính thức kia, Rin chỉ đơn giản là 1 thực tập sinh ở đây mà thôi. Tiền thưởng hay tiền lương, đều chỉ bằng 1 nửa số tiền của 1 nhân viên chính thực, tuy vậy, cô cũng khá hài lòng, vì số tiền ấy khá lớn, hoàn toàn đủ để chi trả cho cuộc sống của cô.
Cũng phải nói về công việc của cô 1 chút. Hiện tại, với mong ước của cô, Rin đã được mời đi học cộng với việc thực tập tại 1 bệnh viện nổi tiếng tại thành phố Kyoto. Vốn dĩ, cô cũng chẳng hứng thú với việc này. Nhưng khi nghe đến rằng Kyoto có 1 địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở Gion, cô bèn lập tức gật đầu đồng ý, mang theo niềm hạnh phúc khi có thể thực hiện việc ngắm hoa hanami, vừa có thể làm 1 nghiên cứu sinh thực tập trong bệnh viện nổi tiếng.
Điều chỉnh chiếc kính hiển vi sao cho khá rõ, Rin khẽ cúi đầu, 1 bên mắt chạm vào tấm kính, nhìn vào mẫu vật. Đó là 1 loại nấm men, tên khoa học là Candida albicans, nguyên nhân gây bệnh nhiễm trùng nấm men. Hiện tại, cô chỉ ghi chép sự tiến triển của mẫu vật, và buộc phải giữ vệ sinh thật sạch ở phòng thí nghiệm, vì nếu có sự sai sót nào trong quy tắc vệ sinh, mẫu vật sẽ phát triển mạnh hơn và sẽ nguy hiểm đến cô và mọi người.
Bảng báo cáo chi tiết đã được hoàn thành mục hôm nay, Rin thở phào, đợi vài hôm nữa, lại đến kiểm tra, rồi tiếp tục tiến hành báo cáo. Có vẻ công việc cô khá nhàn rỗi, không hề đụng phải chướng ngại gì. Ngoài việc xem xét cái mẫu vật ra, dù cho có đến 3 mẫu vật cần được cô báo cáo, nhưng hầu hết, cô đều có 1 lượng thời gian khá rảnh. Không như các bác sĩ, y tá, nữ hộ lý, hay vân vân các kiểu thực tập kia, đều bận tối mặt tối mũi dù là 1 thực tập sinh.
Cất bảng báo cáo chi tiết đó vào cặp, cô giơ tay, xem đồng hồ. Có lẽ bây giờ khá sớm, hoàn toàn đủ thời gian để mua 1 bát mì bò nóng lót bụng. Mà khoan đã, trước hết cô cần phải đưa bảng báo cáo này cho giáo sư Kaito, để thầy có thể kiểm tra và sửa lỗi cho cô. Dù rằng bảng báo cáo đã qua 4 lần sửa đổi.
Ra khỏi phòng thí nghiệm, cô khóa cửa, quẩy chiếc cặp lên vai rồi bước đi. Hành lang hầu hết đều được bao bọc bởi kính cường lực, khiến cô cảm thấy có chút chông chênh, từng bước chân có vẻ không ổn, từng chút nhói đau. Chắc tại vết thương hôm qua, cô tự nghĩ thế rồi tiếp tục bước.
Tiến đến căn phòng của giáo sư, cô nhẹ nhàng bóp nhẹ bả vai, kéo kéo lại chiếc áo, che đi những lớp vải băng bó. Rồi Rin mới đẩy cửa, dùng hết lực để đẩy vào, chỉ mong rằng nộp nhanh rồi về nhanh. Thế nhưng gõ hơn 10 lần mà vẫn không hề nghe được tiếng hồi âm gì, cô đành phải mạn phép, đẩy cửa.
-?
Không 1 ai. Tuyệt vọng thật, cô gục đầu, miệng lẩm bẩm vài câu, nhằm rủa ai đó. Thế nhưng ngay sau đó, 1 giọng nói kéo giật cô lại, mang cô trở về hiện tại.
-Giáo sư Kaito dặn tôi phải tiếp em. Đi theo tôi.
Người đàn ông với phong thái lịch lãm, lại toát ra khí chất bức người, khiến cô trong 1 phút chốc cứng người. Khẽ gật đầu, cô chẳng dám nhìn người đang đứng đối diện, mắt hướng xuống, lại chạm mắt bởi gót giày bóng loáng, không 1 chút bẩn nào. Hóa ra những người làm bác sĩ đều thế à? Sạch sẽ đến mức gọi là biến thái chăng?
Ôi~
Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Chắc phải hơn 1 nghiên cứu sinh như cô rồi, sạch sẽ đến mức trên cả biến thái. Người đàn ông trước mặt dường như cảm nhận được sự khác thường của cô, khẽ dừng chân. Khẽ húng hắng ho, người đàn ông đó mới đẩy cửa phòng mình, rồi quay lại.
-Đưa bảng báo cáo cho tôi, tôi sẽ giao lại cho giáo sư Kaito sau.
-À vâng.
Cô vội vàng rút ra, vẫn cúi mặt xuống, dùng 2 tay đưa cho đối phương. Nhưng kẻ đó vẫn không nhận, khiến cô sinh ra 1 loại cảm giác khá lúng túng. Đến khi tay cô đã mỏi nhừ, kẻ đó mới mở miệng, khiến cô há hốc.
-Hình như em là người tôi đụng hôm qua?
Người đàn ông nhếch môi, tay đúc vào túi áo blouse, lấy ra 1 bịch thuốc, dúi vào tay cô. Điều này khiến Rin giật sững người, ánh mắt đảo lên, chạm phải mắt anh. Dường như cảm nhận sự khó hiểu của cô, anh mới khẽ cười ấm áp, nói ra việc tại sao mình lại đoán ra cô.
-Vì em khá nhỏ nhắn, với lại ngày hôm qua, tôi cũng đã nhìn thấy đồng phục nghiên cứu sinh của em.
-Thế à, em không để ý lắm, không sao đâu ạ.
-Ừm, vậy em về đi.
-Vâng ạ.
Rin quay người, bước chân toan chuẩn bị thành bước chạy thì, kẻ đó gọi giật cô, khiến 1 chút nữa, cô đã ngã sõng ra. Anh cười nhếch, tay chống ngay cánh cửa, lắc đầu. Rồi buông 1 câu oán thán cô.
-Rin Kagamine, xin lỗi, tôi không phải là giáo sư. Tôi chỉ là 1 bác sĩ thực tập ở đây.
-Thật ngại quá, tôi xin lỗi.
Giọng nói Rin nhỏ lại, vẻ mặt dường như có chút bối rối. Quả thật đã khá trễ rồi, 6 giờ rồi còn gì. Rin bấm bụng cố gắng đợi thêm 1 chút nữa, rồi sẽ chạy thục mạng đến quán mì bò thơm ngon kia. Có vẻ vị bác sĩ thực tập kia hiểu rõ vấn đề thời gian nên không hỏi nữa. Khẽ rút 1 tấm danh thiếp, anh mỉm cười từ tốn, khoác tay chào cô, rồi bước đi.
1 mẩu giấy ư? Quái lạ thật. Thôi, đợi về nhà rồi hẳn tính. Nghĩ vậy, cô lập tức phi thân, mau chóng ra khỏi khu thực tập, chạy thật nhanh, nhằm thoát khỏi bệnh viện chỉ để được ăn 1 bát mì bò thơm ngon ấm nóng dạ dày mình. Oa, đói quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top