Chương 12: Lời chia tay

Xin lỗi mọi người. 

Mình mới hoàn thành lớp học cuối cùng của kì 3 năm nhất đại học của mình nên mình dành chút thời gian để viết tiếp. Có lẽ sự áy náy của con tác giả này cũng dâng cao rồi, mong độc giả hãy thương xót cho Moon :(( 

Moon đã ra chap mới, mong mọi người vẫn ủng hộ nó vì Moon cảm thấy chất lượng viết văn của Moon càng ngày càng tệ rồi huhu 

Cám ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ Moon dù Moon quá lười để ra chap mới. Đặc biệt, cám ơn bạn _rinoreno vì sự ủng hộ của bạn nghennn !!! 

Vô truyện thôiiiii 

-----------

Bóng dáng người con trai cao gầy, in hằn trên bờ tường xám đục, toát lên khung cảnh lạnh lẽo. Nó như muốn khắc ghi cảm xúc trong lòng anh, đang từ từ chết đi, tĩnh lặng trong cô đơn. Đôi mắt tinh tường của giáo sự nhìn anh, như những lúc trước, vẫn có thể triệt hạ tuyến phòng thủ cuối cùng của anh, đem tất cả muộn phiền anh chôn giấu, phơi bày ra ánh sáng. 

Được rồi, anh khẽ thở dài, tay kéo chiếc ghế đang đặt trước mặt người giáo sư cao quý, yên vị đối mặt với ông. Ánh mắt giờ đây hiện lên sự mệt mỏi, bất lực cùng với xót xa, từ từ lộ ra rõ ràng, minh chứng cho việc anh có sự phiền muộn khó nói.

"Tôi cho rằng cậu đã chững chạc và biết cách xử sự lễ độ với cô gái ấy. Cậu thật làm tôi thất vọng, Len." 

Ánh mắt của giáo sư trực tiếp quét thẳng tới, từng lời nói đều sắc lạnh, như cung tên đâm trúng đích, không một lời dư thừa. Thân người anh đột ngột run bần bật, ngón tay cắm chặt vào chiếc quần nhào nhĩ, thể hiện sự đau đớn khốn cùng trong con người anh nhưng phải bất chấp giấu nhẹm. Nhìn thấy tình cảnh này, vị giáo sư nào đó đột nhiên nhớ về quá khứ, khi ông vẫn là chàng trai trẻ, vẫn bồng bột trong tình yêu, chưa thấu tình đạt lý, hệt như cái cách cậu thanh niên này đã làm. Cuối cùng lại bỏ lỡ chuyến đò tình yêu lãng mạn, bỏ lại người con gái đem lòng yêu ông thật tâm chỉ vì lý do sự nghiệp đang dang dở. 

Len nhìn ông, nghiền ngẫm. Và rồi từng câu từng chữ bắt đầu tiếp nối, kể từng chi tiết về sự tình. Rồi kết thúc bằng những câu từ anh cho là sự đối tốt với Rin. 

"Em nghĩ như thế là tốt cho cô ấy .. Em không xứng đáng được cô ấy yêu thương như thế...Em.."

"Đủ rồi!" 

Người giáo sư đó tức giận, chỉ thẳng vào mặt anh, hét lớn. Vốn dĩ, ông không phải là một người dễ nóng giận, cũng không hề dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng đối mặt với tình cảnh cậu học trò cưng của mình, chỉ vì một lý do nào đó không nói được, lại lựa chọn nhu nhược, chấp nhận để người con gái yêu thương mình hết lòng đi. Có lẽ, ông thật sự hối hận, hối tiếc vì bản thân trước đó đã để mất người yêu bản thân ông nhất dù rằng ông đã thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng người đó chẳng còn ở bên cạnh ông nữa rồi.. 

"Tôi từng như em, vụt mất người con gái tôi yêu." 

Kìm lại xúc cảm hỗn loạn trong lòng, người giáo sư đó đánh mắt ra xa xăm, bắt đầu ôn chuyện cũ. Len cũng lặng im nhìn ông, cùng ông rơi vào kí ức thời đó. Bầu không khí cũng dần trở nên hài hòa, an yên, tựa như muốn dành sự hoài niệm vào thời khắc này. 

"Cô ấy rất tốt. Chúng tôi từng có thời gian bên nhau, rất vui vẻ." 

Đôi mắt giáo sư dần trở nên phiếm hồng, ánh mắt chứa chan sự ưu tư, đau xót. Giờ đây, ông cô độc một mình trên đỉnh vinh quang, ai ai cũng hào hứng vì ông, nhưng chỉ mình ông mới thấu, rằng kí ức hạnh phúc năm đó, ông đã tự tay đánh vỡ. 

"Chỉ vì sự nhu nhược của bản thân, nghĩ rằng tôi chăm sóc không tốt cho cô ấy, nghĩ rằng tương lai với sự nghiệp dở dang sẽ không hứa hẹn được với cô ấy điều gì, tôi...đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc nhất." 

"Thưa thầy.. thật xin lỗi." 

Len không muốn nhìn sự bi thương trên đôi mắt già nua ấy, cảm giác hối hận của anh chợt dâng lên. Chỉ là ngài giáo sư đó khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười gượng, miệng chỉ nói một câu. 

"Tôi biết cha cậu bắt cậu phải gã cho người con gái cậu không yêu, chỉ để kiếm sự thỏa mãn về tiền tài. Nhưng, cậu có nghĩ, vài chục năm sau, cậu sẽ không hối hận?" 

Trầm mặc

Không khí u ám bủa vây lấy anh. Phải rồi, Len đứng phắt dậy, cảm xúc như bùng nổ, thiêu rụi con tim anh. Mất cô, có lẽ anh sẽ thản nhiên vào giây phút này. Nhưng anh hiểu được sự chân tình của anh sẽ bị quyết định này giày vò những năm tháng tiếp theo. 

Khi ấy, có lẽ anh sẽ mang nỗi cô đơn đi hết chặng đường một mình.  


***

Rin dọn dẹp tủ đồ của mình, cố gắng vùi mình vào cuộc sống bộn bề, đồng thời tạo nên áp lực cho bản thân để cảm thấy sự bận rộn bủa vây lấy mình. Đã qua 4 tháng kể từ ngày cô không còn nhìn thấy anh. Cô cũng ra quyết định rời bỏ căn phòng ngày ấy cô từng thuê để dọn đến nơi ở mới. 

Có tiếc nuối, có sự đau lòng, nhưng cô hạ quyết tâm bản thân phải thoát ly khỏi quá khứ đó. Và đương nhiên, không một chút hối hận. Giờ đây, căn phòng mới với chiếc không gian rộng rãi, cùng ánh nắng chan hòa như nhẹ nhàng vỗ về cô, cũng tự nhiên ôm lấy dỗ dành vết thương lòng của cô. Loay hoay với đống hành lý vừa mới giao đến căn phòng mới, cô tiện tay xới tung đống đồ lên, nhưng lại vô tình phát hiện một tấm danh thiếp đã xờn nếp, thản nhiên nằm ưỡn bụng trên chiếc sàn lót gỗ của cô. 

Một cảm giác nhớ nhung bủa vây tâm trí, đôi tay run run nhặt chiếc danh thiếp lên, khẽ ôm vào lòng. Là nó, là tấm giấy lần đầu anh trao cho cô. Là kí ức, khi cô tưởng chừng mẩu giấy kì dị mà anh - người bác sĩ thực tập sinh bí ẩn đến lấy bảng báo cáo đưa cho giáo sư của cô, đưa cô để trêu chọc. 

Hóa ra mày còn ở đây. Cô vuốt ve nó đầy thân yêu, cảm giác tim đập thình thịch theo âm hưởng đau đớn của thất tình. Tự hứa rằng sẽ không nhớ anh nữa, nhưng sao trái tim lại đớn đau đến thế. 

Không gian an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng khóc run rẩy cùng với tiếng gió xào xạc, tạo nên bản nhạc với âm hưởng tột cùng đau đớn, như địa ngục nhưng cũng ngỡ như thiên đường. Chỉ là, bản giao hưởng ấy đột ngột dừng hẳn chỉ vì tiếng chuông điện thoại. Rin lúc này cũng bừng tỉnh, nước mắt rơi lã chã như phản xạ, cô chỉ biết rút vội vài chiếc khăn giấy, lau khô hàng lệ thấm dài trên gò má mình. 

Nhấc máy, cố tỏ vẻ mình bình tĩnh, hỏi người đối diện. 

"Chào, tôi là Rin." 

"Chào em, tôi là Rinto." 

Rin giật mình, nhìn lại hàng số di động hiện trên máy mình. Số lạ? Giấu sự nghi ngờ lại trong lòng, cô hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Là anh sao?" 

"Là tôi, xin lỗi vì không nhắn em. Điện thoại tôi bị kẻ xấu đánh cắp, gọi em để báo em biết." 

Giọng nói trầm ấm, nhưng hiền từ phát ra trong chiếc loa điện thoại. Rinto, chết thật, hình như cô đã bỏ bê người bạn này khá lâu thì phải. Anh lại thông báo sự với cô chỉ vì mất điện thoại, xem cô là người quan trọng, thế mà cô lại... 

"Thật ngại quá, anh có cần em giúp gì không?" 

Sự áy náy của cô dâng cao, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn, mong ước giúp đỡ. Rinto nghe được sự khao khát được giúp anh ta, chỉ biết cười khẽ. Có lẽ cơ hội cũng đã đến với anh ta rồi, có lẽ Rin đã thực sự từ bỏ. 

"Vậy ngày mai cùng anh đi mua điện thoại mới được không? Anh đang dùng điện thoại của một người bạn. Cũng đến lúc anh phải trả rồi." 

"Vậy mình hẹn ở nơi tổ chức sự kiện coi Mặt Trăng nha." 

Rin vui vẻ nói, trong lòng thầm nhủ cố gắng quên đi cảm xúc buồn bã vì Len, đồng ý với lời đề nghị của Rinto. Anh ta cũng không khách khí, lại còn hẹn cô ăn cơm tối với anh ta, dùng dằng mãi cô mới chịu chấp nhận lời mời đó. 

*** 

Tháng 6 với cơn mưa rào không dự báo trước. Cô nhớ như in việc này, nên đã thủ sẵn chiếc ô trong túi trước khi khởi hành. Xoay người nhìn mình trong gương, gương mặt bầu bĩnh nay đã thay da đổi thịt, trở nên gọn gàng hơn, đôi mắt cùng không còn chút trẻ con ngày nào, đã thấm đẫm mùi vị tình yêu trong đó. 

Chiếc váy xanh mint kết hợp với chiếc kẹp tóc cùng màu đã làm nền cho mái tóc vàng óng mượt của cô, đang xõa dài trên đôi vai đầy nữ tính. Vốn dĩ, cô định khoác thêm chiếc áo cardigan để tăng độ thục nữ, chỉ là nhìn thấy thời tiết bên ngoài nắng ấm, nhưng vì nhớ tới câu nói kia, cô vẫn quyết định để áo vào túi, định bụng sẽ mặc khi trời lất phất mưa gió.  

Xịt chút nước hoa thơm nồng mùi hoa nhài lên những điểm trên người dễ lưu hương, cô vuốt nhẹ tóc mình, cười thật tươi, động viên bản thân phải cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc. Vì tương lai không chút bận tâm về quá khứ, Rin nghĩ thứ bản thân cần nhất chính là giành thời gian bên bạn bè và bản thân. 

Ra khỏi căn chung cư có căn phòng đầy ánh nắng đó, Rin tự nhủ sẽ đi bộ tới nơi hẹn gặp, dù sau đoạn đường đi cũng không quá ngắn cũng không quá dài. Đủ để cô thư giãn đầu óc, chuẩn bị sức lực để tuần sau lại chiến đấu với một dự án nghiên cứu vi khuẩn mới. Tiếng lá va đập vào nhau, tiếng chim hót vang bên tai cô, lại hòa hợp với âm thanh đường phố, tạo nên cảm giác thanh bình yên ả. 

Chỉ là... 

Một bóng dáng quen thuộc, ngỡ như trong giấc mộng hằng đêm bao lần khiến cô rấm rức khóc, lại ngang nhiên đứng trước mặt cô. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, nhưng tỏ ra đầy sự u mê, quyến luyến, không thể nói nên lời khi đối mắt với cô. 

Tại sao... 

Tại sao chứ...

Cô đau đớn không nói nổi, sự âm ỉ lại bắt đầu dày xéo cơ thể cô, báo hiệu cảm xúc bị tiêu cực hóa đi nhanh chóng, lại lũ lượt tấn công đại não cô. Những tín hiệu gửi đến cô ùn ùn tấp nập, khiến cô khó mà khống chế, đôi mắt to tròn vô hồn chỉ biết lẩn tránh ánh mắt điên cuồng ấy. Cả bầu không khí tĩnh lặng dị thường, chỉ còn lại tiếng phập phồng mạnh mẽ từ bờ ngực rộng rãi kia, bắt đầu tiến gần đến tai cô. Gần đến mức, cô có thể nghe tiếng trái tim của người ấy đập rộn ràng, hệt như khoảng khắc anh và cô hiểu ra tình yêu hai người sâu đậm đến mức nào. 

Đồng thời, âm thanh của người con trai cô từng đem lòng yêu cất lên, khảm sâu vào tim cô ngay tại thời điểm này. Đến mức cô không thể thở nổi, chỉ biết dùng chút lý trí còn lại nghe hết thanh âm ấy. 

"Không trốn nữa sao?" 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top