Chương 11: Mọi chuyện em làm, anh biết
Hình như Moon rời khỏi fandome gần 1 năm rồi 😓😓
Nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành xong 2 bộ truyện 😭
Thông cảm cho Moon, thực sự Moon rất lười và không có ý tưởng 😔
Tha lỗi ah~~~
Có thể bạn sẽ cảm thấy nữ 9 Moon gầy dựng có xu hướng nhu nhược *^* yupp đúng thế, tớ muốn tạo ra hình tượng đó và hình tượng ấy sẽ từ từ hiểu ra tất cả và trở nên mạnh mẽ hơn ❤️❤️❤️
***
Góc riêng của Moon *^*: Moon thành thực cám ơn 1 bạn trên facebook. Chính vì buổi nói chuyện qua loa và rất ngắn nhưng lại hữu ích đã giúp Moon có chút động lực để viết tiếp. Bạn ấy tên là Trác Trác ah~ <3 mơn em nhiều ~
—————-
Kể từ sau sự kiện ngắm Mặt Trăng của Rinto, Rin nhốt mình vào trong phòng. Trừ khi có những việc cần thiết, nếu không cô đều ở bên trong căn phòng nhỏ của mình. Ngay cả cô bạn thay anh nhắc nhở thời khoá biểu cũng phải bất đắc dĩ thở dài. Hình như cô vẫn không thể chịu được nỗi đau mất anh.
Năm nay có lẽ cô sẽ tốt nghiệp mà không có anh bên cạnh. Từ ngày bắt gặp ánh mắt thân thuộc nhưng xa vời kia, cô đã hiểu, cho dù cả 2 yêu nhau, nhưng với khoảng cách luôn bị kéo xa đến vô tận, cô nghĩ, tình cảm này chắc chắn sẽ không bền vững. Xếp lại tất cả những quyển sách, cô vươn tay, để chiếc quai cặp luồn vào cánh tay. Rồi đóng cửa, chuẩn bị đi nộp luận án cuối cùng cho thầy hướng dẫn của mình.
Bước đi qua dãy hành lang quá quen thuộc, cô thở dài. Hoá ra kỉ niệm 4 năm ở trường Đại Học Y này chỉ vỏn vẹn là hàng kí ức cùng anh. Không bạn bè, chỉ có sự ấm áp của anh tạo nên hàng kỉ niệm đẹp cho cô. Khẽ vuốt mái tóc mình, cô lại suy ngẫm.
Thực sự ... qua mọi chuyện, có vẻ chính sự ỷ lại quá đỗi vào anh, sự khép mình trong vỏ bọc do anh trao cho, khiến cô ngày càng không thể rời xa anh, buông bỏ anh. Lại càng đừng nói đến việc chia tay anh, những điều đó sẽ trở thành sự đau khổ triền trong lòng cô, giày vò cô đến tàn phế tâm tư.
Cô mệt mỏi, cảm giác có chút đau ở tim. Ê ẩm và xót xa. Có phải cô nên sớm từ bỏ anh ra khỏi cuộc sống, xoá hết những kỉ niệm ngọt ngào lẫn chua xót để tâm can đỡ muộn phiền, đỡ phần nào mệt nhoài.. Nhưng Rin vẫn không thể, như thế quá tàn nhẫn, với cô, thực sự..
Chung quanh cô quạnh, thanh tĩnh, chỉ còn bước chân cô độc của cô thanh thanh vang từng tiếng. Lại lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói của những cặp đôi trong khuôn viên trường. Cô lại cảm thấy 1 chút ê ẩm tràn vào khí quản, khó nhọc thở hổn hển. Quả thật trái tim Rin quá yếu đuối, không thể chịu được nỗi đau mất anh. Thậm chí cô nghĩ, nếu như không phải vì câu nói 'đừng nhớ anh' nữa của anh, có lẽ, có lẽ, cô thực sự muốn chết quách đi cho xong.
Chầm chậm bước vào phòng làm việc của thầy, cô lặng lẽ đứng đó, từ từ gõ vào cánh cửa. Từng tiếng 1 vang lên, rồi vỏn vẻn 1 chữ đáp lại.
- Mời vào!
Rung mình, cô hiểu khép người, bước vào. Đối diện với cô là 1 người đàn ông có vẻ mặt hiền từ, quần áo chỉnh tề. Đây là giáo sư đã trải qua sự đời hơn 50 năm, đã lão luyện và hiểu biết tâm lý của học sinh sinh viên đến thuần thục. Chính vì thế, nguyên nhân đến đây của cô, không chỉ có việc đưa luận văn cuối cùng của năm cuối, mà còn là vì...
- Thầy, luận văn đây ạ!
Rin nở nụ cười mỉm, đưa tận tay giáo sư tệp luận văn. Có lẽ đây là lần cuối nộp luận văn cho thầy rồi. Ánh mắt của vị giáo sư nọ chuyển mắt đến cô sinh viên quá quen mắt với mình, rồi lại chuyển xuống tệp văn bản được xếp ngay ngắn trên bàn. Ông nén tiếng thở dài, rồi vẫy tay, ý chỉ muốn Rin ngồi xuống.
- Rin, đây là lần thứ mấy em nộp trễ rồi?
Ông thực sự phải chào thua trước cô. Những hạn nộp ông đưa ra, cô đều nộp sau đó tận 5-6 ngày. Lại nói 1 số lần nộp trễ hơn như thế. Đau đầu chính là, cô học viên này lại quen với 1 anh chàng vô cùng học giỏi, lại đứng đầu khối. Mà luận văn của cô luôn khá tốt. Quả nhiên đây là trường hợp khiến ông đau hết cả đầu.
- Em xin lỗi!
Rin cúi đầu, ánh mắt có chút khổ sở. Cô cũng biết, việc nộp bài trễ diễn ra và lặp lại quá nhiều lần. Dù lần nào vị giáo sư trước mặt đều rộng lượng tha thứ, cô cũng hứa sẽ không lặp lại, nhưng mà...
Vẻ mặt áy náy, hối hận hiện rõ trên gương mặt Rin khiến ông hết sức bối rối. Lại thế nữa rồi, chính vẻ mặt ấy khiến ông lần nào cũng không thể nhẫn tâm dọa nạt cô. Thở dài, rồi ra vẻ trấn tỉnh, ông khẽ ho khan, suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Dạo này cậu ta và em... ?
Dứt lời, ông lại thở dài ngao ngán. Vẫn là tính tò mò không nên có ở tuổi này. Nhưng dẫu sao với tình hình này, và những lời đồn thổi kia, ông không thể đứng nhìn học sinh chính mình hướng dẫn 4 năm đau khổ được. Quả nhiên, họ nói đúng, lo chuyện bao đồng thật mệt thân.
Ôi chuyện tình ái!
-Em...
Rin hốt hoảng, ánh mắt vô định mờ mịt nhìn ông. Vẻ hoang mang lại đau đớn, mang theo chút niềm tang thương khổ nỗi. Vị giáo sư kia chỉ có thể thở dài. Quả đúng như lời đồn, thật sự không sai. Tuy mọi việc diễn ra theo hướng không hề đúng với suy ngẫm của ông, nhưng tương lai, vốn không thể đoán trước được sự việc. Cứ nghĩ cặp đôi này sẽ theo nhau đến suốt cuộc đời, hạnh phúc với những gì trước mắt. Thế mà...
-Thật là... tuổi trẻ các em thật ... bồng bột!
Giáo sư nọ tiếp tục thở dài. Ông vốn đã hiểu được 1 số khúc mắc trong câu chuyện tình giữa cô và anh thông qua những tin đồn trong trường. Vốn dĩ, Len đã là tiêu điểm của đám sinh viên kia từ những năm anh bước vào đại học. Cho nên việc 2 người có chút mâu thuẫn và sự tình đau thương kia cũng khó tránh khỏi tai mắt trong trường.
Khẽ đan tay vào nhau, ông lặng lẽ ho khan. Để cô gái trước mắt có chút định thần, ông mới lên tiếng, cố ý nhắc nhở, từng lời từng lời như muốn khảm sâu vào trong nội tâm hỗn độn của cô.
- Trong chuyện tình cảm, vốn dĩ không ai đúng và chẳng có ai sai. Tình yêu rất giống với 1 ván bài. Và cậu ta đã lựa chọn việc từ bỏ cuộc chơi, thay vì tiếp tục chôn mình vào ván bài ấy. Cho nên, em cũng thế, cũng nên từ bỏ. Dẫu sao đây chỉ là 1 ván bài đã bỏ dở, đừng cố tiếp tục níu kéo. Vì trong chuyện này, không quan trọng quá trình, kết quả là thứ quyết định sự đau thương và khổ sở của người đặt tình cảm nhiều nhất.
Ông nói, đồng thời cũng đứng lên, bước qua chỗ cô, khẽ đặt tay lên tấm vai gầy mảnh khảnh của Rin. Nỗi khổ tâm cuối cùng không thể kiềm nén đã buộc lòng vỡ òa, từng âm thanh vỡ ào của sự đau đớn dằn vặt vang lên, tiếng khóc nấc của cô cứ thế vọng hết cả căn phòng. Cô khóc, khóc cho sự mong mỏi, khóc cho sự nhớ nhung 1 ai, khóc cho sự tương tư chờ đợi đến tâm đau cùng cực. Hiểu rằng nếu tiếp tục sẽ khổ sở, hiểu rằng tình cảm giữa 2 người đã kết thúc, hiểu rằng chút hơi ấm kia chỉ là sự xoa dịu nỗi đau tức thời, vậy mà...
Loạng choạng, 2 tay lau mạnh những vệt nước loang lổ trên gương mặt thanh tú. Bờ vai run lên nhè nhẹ, cô tức tưởi, vừa khàn giọng nấc, vừa thanh thanh bày tỏ.
-Rốt cuộc vì sao anh ấy lại mau chóng rời xa? Tại sao chỉ để lại 1 câu nói đó? Tại sao anh ấy cho rằng con vì câu nói ấy mà quên được hình bóng anh ấy?
Rin thút thít, lại gục đầu xuống bàn làm việc. Tiếng nấc nhẹ lẫn âm thanh chỉ còn sự ê ẩm do quá đau thương gây ra. Lúc này, ngoại trừ việc im lặng, ông không thể làm gì hơn. Chỉ là, trong tiếng khóc lóc, ông vẫn nghe ra 1 thứ âm thanh thở dốc nặng nè phát ra phía sau cánh cửa sổ. Rất nhỏ nhẹ, nhưng cũng không nén nỗi sự xót xa bi thương.
-Em xin lỗi thầy.
Rin dụi đôi mắt đỏ ửng, nghiêm chỉnh cúi gập người với ông. Giáo sư nhìn cô đầy vẻ bất lực, dường như ông không thể ngờ rằng cô gái trước mặt có thể khóc đến những 2 tiếng đồng hồ. Chưa kể việc tốn khăn giấy ở đây là sự nguy hại cho đám cây cỏ của đất nước. Lắc đầu bất đắc dĩ, ông phẩy phẩy tay, ra hiệu cô ra về.
-Vậy em đi trước ạ.
Vẻ mặt cô hơi đỏ hồng, khó nén nỗi cảm giác áy náy. Việc ngồi kể lể tâm sự vốn là việc cô nên làm với 1 cô bạn nào đó. Không ngờ ngay cả thầy hướng dẫn mình, cô cũng có thể ngồi mà khóc lóc ầm ĩ lên như thế. Đóng lại cánh cửa, cô vỗ vỗ lên mặt, tự trấn tĩnh. Rồi chạy vội về kí túc xá, cho đến khi khuất bóng dáng.
Đợi chờ cho tiếng bước chân đi mất, vị giáo sư nọ mới khe khẽ đằng hắng, ho khẽ.
-Cậu là ai?
Bóng dáng người đó khựng lại, nhưng nhanh chóng hồi thần. Không trốn tránh, bóng người ấy mở toang cửa sổ, nhảy vào, động tác thuần thục không giống với tác phong thư sinh được đồn thổi suốt những năm qua. Cũng không khiến ông ngạc nhiên là mấy. Vốn dĩ, ông cũng có chút nghi ngờ. Vì trong những lời đồn thổi và câu nói tâm sự của cô, có vẻ như sự tình vẫn còn thứ gì đó khúc mắc.
-Len? Cậu nghe được toàn bộ câu chuyện của cô bé đó?
Ông nhướn mày, ngón tay vô thức gõ lên bàn, từng tiếng từng nhịp 1, bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng ông. Không quá 1 giây, anh khẽ gật đầu, rồi rít 1 hơi thật mạnh. Khuôn ngực rắn rỏi của độ tuổi trai tráng nhanh chóng phập phồng dữ dội.
-Cậu có thể cho tôi biết mọi chuyện được không?
-Được!
Len không chối bỏ lời đề nghị kia. Chỉ biết trong lòng anh thực sự rối loạn, anh cần người nào đó giúp anh trấn định lại và cho anh lời khuyên. Có lẽ bắt đầu từ vị giáo sư này, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top