- Chap 6 -

Chap 6: Lời tỏ tình không trọn vẹn!

Hơn một tuần sau đó, Len đã không còn cúp cua để ngủ nữa, tuy nhiên anh vẫn chẳng ở bên Rin được nhiều lí do là cô nàng cứ tránh mặt anh mãi. Ngồi trong lớp, cứ rảnh là Rin lại quay xuống buôn chuyện cùng Gumi, giờ nghỉ thì toàn chạy đến lớp của Kaito hoặc trốn ở một nơi nào đó. Len cũng không phải chưa thử chủ động bắt chuyện với Rin, nhưng những lúc đó, cô làm bộ không để ý. Len còn để ý trước mặt anh, cô thường cố ý nhắc đến Kaito – senpai gì gì đó, chắc chắn là đang muốn chọc cho anh giận đây, nếu vậy thì cô thành công rồi đó, anh tức giận đến mức muốn băm vằm tên Kaito – senpai đó ra rồi. Thực ra Rin cũng chẳng muốn chọc cho Len giận gì đâu, lần này Len đoán sai rồi, cô không nói chuyện, tránh mặt anh chỉ để ổn định cảm xúc của mình, còn việc Kaito – senpai thì đúng là cô cố ý, nhưng đó chỉ là bởi cô muốn Len biết, người cô thích là Kaito – senpai sẽ không làm người thay thế cho anh. Rin rất muốn được nói chuyện với anh, rất muốn giải thích với anh, nhưng cô vẫn kìm lại được, lần đầu tiên Rin cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế. Chẳng mấy chốc, sự kiện được "mong chờ" nhất đời học sinh đã đến – Thi học kỳ.

Kỳ thi sẽ bắt đầu sau một tuần nữa, kéo dài hết một tuần và sau đó một tuần thì sẽ đi được đi du lịch ở vùng quê Kenichi (Au: tự chế ạ!) , đặc biệt những học sinh đứng trong top 5 của trường, chi phí du lịch sẽ hoàn toàn miễn phí, không chỉ vậy còn được đặc cách không cần đi băng rừng để thám hiểm nếu muốn. Ai cũng biết đi băng rừng vừa nguy hiểm lại vừa mệt, vì thế tất cả ai ai cũng cố gắng để dành được tấm vé đáng giá này... trừ hai người. Người đầu tiên chính là Len, đối với anh kì thi này chỉ là chuyện nhỏ, người còn lại, rất bất ngờ chính là Rin. Cô không có tâm trạng để học hành, với lại cô hiểu, có cố như thế nào kết quả cũng chỉ có một – Top 20 – năm ngoái cô đã biết cảnh rồi, học hành đến chảy cả máu cam kết quả cũng chỉ dừng lại ở đó. Suốt một tuần được nghỉ để ôn tập, Rin hầu như chỉ ngồi thơ thẩn nghĩ về Len mà thôi. Còn cách có ba ngày nữa là thi Rin mới tá hỏa là trong đầu chưa có chữ nào hết, thôi xong, kì này top 20 chắc cũng không tới. Học mãi mà không vào, Rin đành ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc. Đến quán Orange Milk quen thuộc hàng ngày, cô thở dài ảo nào, trong đầu toàn là Len và Len, anh thực đã ám ảnh cô mất rồi. Cô hầu bàn quen thuộc hàng ngày bước đến, mỉm cười

"Như thường ngày chứ"

"Chỉ có chị là hiểu em thôi, Galaco" Rin mỉm cười một cách uể oải rồi lấy trong túi xách ra rất nhiều tập vở, bày biện lên bàn. Lật lật vài trang, cô thở dài, bóp bóp trán, giờ cô đã hiểu vì sao nhiều ba mẹ cấm con cái yêu khi còn đang học. Cô chẳng nghĩ được cái gì nữa, học chữ nào quên chữ đó, bất giác cô viết lên tập chữ " Len Kagamine"

"Len Kagamine là ai vậy? người yêu sao?" Galaco bưng ly sữa cam đi ra, buông lời trêu chọc

"Đâu có, đâu có... em chưa có người yêu" Rin lắc lắc cái đầu nhỏ, mặt bỗng buồn thiu, Galaco vẫn không nhận ra điều đó, chỉ khẽ mỉm cười, liếc mắt về một góc khuất trong phòng

"Lớp 11 rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa, nói cho em biết, có anh chàng trong góc kia đẹp trai lắm đấy, em xem được thì lại bắt chuyện đi"

"Thôi... em không có hứng thú" Tuy nói vậy cô cũng không thể ngăn bản thân liếc về góc đó, đồng tử Rin lập tức co lại, đó... đó chính là Len! Đôi mắt xanh của cậu nhìn xoáy về chỗ cô, có vẻ đã quan sát được một lúc rồi. Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời, khuôn mặt Len nằm hoàn toàn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh sáng quắc không ngừng nhìn về phía này. Trái tim Rin khẽ run rẩy, vội vã thu dọn sách vở định đi nhưng Len đã đứng dậy, chậm rãi bước về phía Rin. Rin cuống lên, động tác nhanh hơn nữa nhưng đã quá muộn, Len đã đứng trước mặt cô, anh cúi xuống tóm lấy cái cổ tay linh hoạt đang không ngừng chuyển động, nhíu mày ngồi xuống

"Tại sao tránh mặt tôi?"

"Mình... mình không có" Rin lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt có chút hốt hoảng, Len thở dài, cô nói dối như vậy thì thà nói thật còn tốt hơn, nhưng anh cũng không so đo làm gì, nếu không sẽ làm cô bé nãy sợ hãi trốn đi mất thôi. Liếc thấy đống tập vở trên bàn, Lem mỉm cười nhẹ, tuy chỉ rất nhẹ nhưng có thể cưa đổ hết các cô gái đang ngồi đây

"Học bài sao?"

"Đ-đẹp quá..." Rin lí nhí trong họng, không thể dời mắt khỏi Len, Len thấy thế thì nhíu mày, nụ cười vụt tắt khiến cho Rin bừng tỉnh, cúi gằm mặt, một lúc sau mới thấy khẽ gật đầu một cái.

"Vậy học đi" Len không nhìn Rin nữa, thản nhiên nâng cốc capuchino đã nguội lạnh lên miệng hớp một ngụm. Rin lại gật gật đầu, lấy sách ra, nhưng tâm trí không hề để trong đó tí nào, cứ một tí lại quay qua liếc Len, cứ thế vài lần, Len không nhận ra mới lạ, cậu chăm chú nhìn Rin, khiến cô rụt cả cổ lại vì lo, ai ngờ cậu chỉ lắc lắc đầu

"Cô cầm sách ngược!"

Lúc này Rin mới nhận ra là mình đang cầm chổng ngược cuốn sách, không phát hiện cũng phải, nãy giờ cô để ý đến việc học sao? Rin bẽn lẽn lật cuốn sách lại, ngước mặt lên thì bỗng đỉnh đầu chạm phải cằm của ai đó, vôi quay người ra sau, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Len phóng to ra trước mắt, môi của cô đã vô tình dán lên má anh, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu, đôi môi còn nhếch lên một đường rất nhỏ vẻ thỏa mãn. Rin thì ngay lập tức nhận ra hành động của mình, cúi gằm mặt xuống. Len nhẹ nhàng luồn hai tay qua người cô, cầm cuốn sách lên, nhếch môi.

"Giải bài này sai rồi, không phải Len Kagamine"

"Không... không phải...." Rin ngập ngừng, Len dùng chất giọng băng giá tiếp tục chỉ bài cho Rin, Rin cũng chăm chú lắng nghe, vì nếu nói nữa, người bị quê là cô. Tóc của Rin có mùi rất dễ chịu. cứ cọ cọ vào mặt Len hoài, Len âm thầm khịt khịt mũi, chà, mùi hoa anh đào, rất thơm. Anh bỗng thả tay buông cuốn sách ra rồi ôm chặt lấy Rin, nhẹ nhàng cất tiếng

"Tôi thích em"

Rin khá là bàng hoàng, Len thích cô? hơn thế còn vì cái lời tỏ tình không thể ngắn hơn đó nữa, thích một người có thể dễ dàng nói ra vậy sao? Rin nhìn Len chăm chú, bây giờ cô sẽ làm gì đây? Trái tim muốn đồng ý, tâm trí lại nói là không? Cô làm gì đây? Thấy Rin mãi không trả lời, Len cũng không làm khó cô nữa, nhẹ nhàng tiếp tục giảng bài cho cô. Rin thấy Len đang mở một con đường sống cho cô thì cũng thở phào, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Ngoài cửa kính chắn âm, một bóng người đã nhìn thấy hết mọi thứ, quay lưng, bước đi, siết chặt cái điện thoại trong tay cùng dòng tin nhắn chưa kịp gửi

"Rin, mình học nhóm ở Orange Milk nha

Miku "

Ra là thế, Rin thích Len, Len.... cũng thích Rin, nhớ lại trước đó khá lâu, lúc cô vô tình thấy Len nằm ngủ ở sân sau, lúc Len bị Mikuo đạp văng mà vẫn không trách mắng cô tiếng nào, cô đã tưởng rằng Len đã để ý đến cô, Miku cứ đi, đi mãi mà không rõ mục đích, chợt cô dừng lại ở trước một con dốc vắng khuất sau bức tưởng bê tông của nhà máy điện, ngồi thụp xuống không chút do dự, mái tóc xanh ngọc bích tuyệt đẹp kéo dài chạm đất, cô co người lại, hai tay ôm lấy hai đầu gối. Những lúc buồn cô thường hay đến đây để khóc, nhưng lúc này cô không hề buồn, chỉ cảm thấy sự thất vọng và phẫn nộ dâng trào. Rin thì có gì mà hay chứ! Nhìn như con nít cấp hai, học hành chẳng ra gì, gia thế cũng chẳng nổi trội, chỉ được cái mã thôi mà dám trèo cao như thế ư (Au: nói cho cô biết, người trèo cao ở đây là Len đó a~ ). Miku cười khẩy, được thôi, từ nay thì Rin coi chừng, chắc chắn sẽ không được yên với cô. Miku nhủ thầm trong lòng, một kế hoạch rõ nét hiện ra trong đầu.

Từ ngày Len tỏ tình, tuy không xảy ra gì nhiều nhưng có thế thấy Rin đã không còn bài xích Len như trước nữa, ngày nào Rin và Len cũng hẹn nhau đến quán Orange Milk để Len ôn bài cho cô, Len vẫn giữ thái độ trước sau như một, không lạnh cũng không nóng, tuy nhiên thế là quá tốt so với mọi người rồi. Galaco cứ trêu chọc Rin suốt, hình như Rin đã học được chút từ cái thái độ thờ ơ của Len, không còn xấu hổ ngại ngùng như trước mà còn rất thích chí trêu lại Galaco khiến Galaco không nói lại được câu nào. Suốt ba ngày cuối cùng ấy, cuối cùng Len cũng thành công trong việc "nhồi nhét" kiến thức vào cái đầu mít đặc này. Sau một tuần "kiểm tra kiến thức rất nhẹ nhàng" theo lời thầy Gakupo thì cuối cùng đã có kết quả. Run run bước đến bảng thông báo, Rin sợ hãi không dám xem, cô mới chỉ học bài trong đúng có ba ngày, có là thần đi nữa cũng không thể lọt vào top 10, không hiểu sao cô thực sự không muốn trông thấy vẻ mặt thất vọng của Len tí nào, có thể Len sẽ nghĩ cô là kẻ ngu ngốc và không thích cô nữa cũng nên. Bỗng Gumi từ trong dòng người đang chen chúc chạy vội ra, tròn mắt nhìn cô như không thể tin vào điều vừa thấy

"Rin.... cậu.... sao cậu có thể?"

"Có... chuyện gì hả?"

"Cậu.... được hạng 6, là hạng 6 đó"

Rin cũng ngỡ ngàng không kém, ngày trước cô học không ngừng nghỉ suốt một tuần, hạng 17, bây giờ học trong ba ngày lại được hạng 6 sao? Len có pháp thuật gì vậy không biết, Rin tấm tắc

"Đúng là không có học trò tệ, chỉ có thầy cô tệ thôi"

"Ý em nói tôi dạy tệ hả?" Một giọng nói vang lên sau lưng cô đi kèm một luồn sát khí hắc ám, Rin run run quay qua cầu cứu Gumi nhưng cô nàng đã chạy đâu mất dạng rồi. Thế là Rin đành quay lại đối diện với "Chằn mama" trong truyền thuyết. Hình như đầu Meiko còn mọc thêm sừng thì phải, hay mắt Rin bị hoa rồi. Nhưng không ngờ sau đó cô Meiko chỉ ho ho vài tiếng rồi thu lại sát khí

"Nhưng lần này em cũng làm rất tốt, quyết định để em ngồi với thiên tài Kagamine quả không sai"

"Thiên tài Kagamine?" Rin nghi hoặc, là nói cô, hay nói Len? Cô Meiko thấy Rin hỏi như thế thì khá bất ngờ, cốc đầu Rin một cái

"Em chưa xem bảng điểm sao? Len Kagamine đứng nhất kì này với số điểm hoàn hảo 400/ 4 môn đấy"

"400 / 4 môn... " Rin trố mắt, vậy là đạt điểm tuyệt đối cả bốn môn rồi, cô biết anh giỏi, nhưng có cần khủng bố như vậy không, bao nhiêu niềm tự hào ban nãy đều tan biến, chỉ được hạng 6, chỉ được hạng 6 chỉ được hạng 6.... Rin cắn môi, xoay người bước vào lớp. Vừa vào đã thấy Len ngồi sẵn ở đó, có vẻ chưa đi xem điểm, cũng phải, Len đâu phải loại người sẽ chen chúc một đống để xem được điểm của mình, thôi thì Rin tốt bụng nói cho biết vậy

"Len được hạng nhất, 400/ 4 môn"

"Ừ" Len trả lời ngắn gọn, nghe là biết anh không hề quan tâm đến chuyện này cho lắm. Rin khóc ròng trong lòng, người ta cúp cua, ngủ trong lớp mà vẫn giỏi như vậy, xem ra cô đúng là "đầu mít đặc" rồi. Rin cũng ngồi xuống, thở dài ảo não, thấy thế Len quay qua, một tay trống cằm, nhìn cô chăm chú rồi cất tiếng hỏi:

"Còn cô?"

"Hạng 6, 364 / 4 môn" Rin e dè nói

"Không hài lòng sao?"

"Không, mình mơ còn chưa dám nữa, chỉ là..." Rin ê dè liếc nhìn sắc mặt Len, Len nhíu mày

"Là...?"

"Là vì... cậu được điểm cao quá!"

Len không nói gì nữa, tiếp tục xem xét cái gì đó trên điện thoại, vậy thì được, anh chỉ sợ cô thất vọng vì dạy cô chỉ được hạng 6, nếu cô hài lòng thì được rồi. Rin cũng ghé mắt vào cái điện thoại, Len hơi nhăn trán nhưng cũng không nói gì, trong cái điện thoại là những biểu đồ cùng rất nhiều dãy số khác nhau, cổ phần, cổ phiếu của tất cả các tập đoàn đều có ở đây. Rin nhận ra mình có nhìn nữa thì cũng không hiểu đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh đợi mấy đứa kia về vậy, giờ mới biết Len có nghiên cứu mấy cái này, vậy thì việc cậu ta giỏi cũng dễ hiểu thôi, có khi còn giỏi hơn nữa kìa. Rin lắc lắc cái đầu nhỏ, chẳng trách cô Meiko gọi Len là "thiên tài Kagamine". Một lúc sau Miku và Mikuo cuối cùng cũng vào lớp, hai người có vẻ đã làm lành, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Rin vôi chạy đến, mỉm cười tươi tắn

"Hi Miku, Mikuo"

"Hi Rin" Mikuo cũng vui vẻ chào lại, tinh thần rất tốt nha, vậy thì có lẽ Miku đã là người làm lành trước. Ngược lại với Mikuo, Miku chẳng nói gì, lúc lướt qua rin còn cười khẩy một tiếng khiên Rin rất ngạc nhiên, cô đã làm gì sai hả? Mikuo thấy vậy cũng không nói nhiều nữa vôi chạy theo Miku về chỗ ngồi, Rin mang vẻ không tự nhiên chút nào cũng về chỗ, quay sang Len nói nhỏ

"Miku làm sao vậy nhỉ?" Cô hỏi vậy thôi chứ biết thừa Len sẽ không trả lời, Len vốn không thích xía vào chuyện của người khác vả lại Len thì làm sao mà biết Miku bị làm sao được. Ai ngờ một lát sau Len lại nhếch mép liếc sang chỗ Miku, trầm giọng nói

"Cô ta ghét cô"

"Không thể nào Miku ghét mình, với lại tại sao cậu biết được"

"Điệu cười khẩy ban nãy của cô ta toàn là sự khinh bỉ" Anh đã bị người ta cười như vậy nhiều rồi, anh hiểu rất rõ nụ cười đó. Rin lắc lắc đầu phủ nhận

"Nói dối, nãy cậu đâu có thấy nụ cười đó"

"Tôi không có tai sao?" Rin bị chặn họng hoàn toàn, đúng rồi Len còn có khả năng nghe mà, việc nghe thấy Miku cười khẩy cũng dễ thôi, vì rõ ràng là lúc đó Miku đã cố ý cười khá to

"Cô ta muốn mọi người biết cô ta ghét cô, để bọn họ cũng hùa theo, có vẻ còn muốn dựa vào danh tiếng của tập đoàn Hatsune của nhà Mikuo nữa, cô hãy cẩn thận một chút" Đây là lần đầu tiên cô nghe Len nói nhiều đến vậy, những điều anh nói hợp lí vô cùng, nhưng cô đã làm gì Miku nào? Gumi và Gumiya cũng đã vào lớp, nhưng cô không hề kể chuyện này ra, nếu không thế nào Gumi cũng làm loạn, cô còn chưa biết lời Len nói có đúng không, không nên chia rẽ tình bạn của họ. Và một lần nữa Len đã đoán đúng, một kế hoạch vô cùng rùng rợn đang chờ Rin trải nghiệm...

Mong mọi người ủng hộ ^^ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top