- Chap 5 -

Chap 5: Đây là bí mật của chúng ta!

Trong khi đó Rin đã vào lớp được một lúc và cũng nhớ ra chuyện cuốn vở rồi," Sao chuyện quan trọng như vậy mà mình lại quên được" Rin cắn chặt môi, tay run run nhét cuốn vở vào hộc bàn của Len rồi chạy biến ra ngoài đúng lúc Miku vào thế là cả hai cùng hôn đất mẹ. Rin xoa xoa mũi, vội đứng dậy đỡ Miku lên, cười cười

"Hi Miku"

"Chào Rin, đi đâu mà vội vậy?"

"Mình tính đi... ăn sáng! Đúng đấy đúng đấy"

"Thế chai sữa với vỏ bánh đó không phải của cậu hả?"

"Của mình... Nhưng mà mình vẫn còn đói" Rin lắp bắp biện hộ

"Gumi không đi chung sao?" Miku liếc thấy có một mình Rin trong lớp nên hỏi thử

"Cậu ấy đi ăn chung với Gumiya" Nhắc tới đây, Rin như muốn điên tiết lên, cũng tại Gumi hết. Miku cũng không hỏi nhiều nữa, xách cặp về chỗ ngồi. Rin giật thót nhớ tới cuốn tập của Len trong hộc bàn, nếu Miku đọc được thì sẽ nguy hiểm lắm, mặc dù chưa biết Miku có thích Len không nhưng mà chuyện này truyền ra sẽ không hay. Chưa kể chuyện của tập đoàn Kagamine nữa. "Đành phải cầm thêm một lúc nữa vậy",nghĩ là làm Rin vội chạy về chỗ ngồi, lôi cuốn tập ra ôm chặt lấy rồi chạy ra ngoài. Miku thấy thế cũng không nói gì, cô cứ đinh ninh là Rin lại quên làm bài tập nên phải mang tập ra làm không muốn cho cô biết vì sợ xấu hổ, thế thôi. Rin cắn răng chạy ra ngoài sân sau, Gumi sao mãi chưa tới nhỉ, cô cuống lắm rồi đấy. Vừa chạy vừa suy nghĩ, Rin bất cẩn đâm sầm vào một người, cuốn tập văng ra khỏi tay, chưa kịp xem đó là ai Rin đã cuống cuồng chộp lấy cuốn vở, ôm vào lòng rồi mới thở phào. Sau đó cô lập tức ngước lên, Rin sững sờ, người cô đâm phải không ai khác chính là.... Len. "Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà" Rin nhăn nhó, không biết hồi nãy Len có thấy cuốn vở không. Về phần Len thấy Rin vội vội vàng vàng vàng như vậy thì rất ngạc nhiên, vì muốn biết cô muốn làm gì nên là anh cố tình đụng vào cô để có lí do bắt chuyện, ai mà ngờ Rin chạy lẹ quá nên hôn đất mẹ dấu yêu luôn. Trong khi Rin cuống cuồng thì Len vẫn đứng sừng sững trước mặt cô, hai tay đút tùi quần, im lặng nhìn chằm chằm vào cô, anh vẫn chưa để ý đến cuốn tập cũ mèm cô đang ôm khư khư trong lòng. Rin bị Len nhìn đến phát hỏa, Len... cậu ta chắc chắn đã thấy cuốn tập, vậy tại sao không nói gì? H-hay là... đang tính kế để giết Rin nhỉ? Làm gì bây giờ đây? Làm gì đây? "Gumi à mau vào đi, mình sắp chết rồi nè huhu" Len thấy Rin cứ cúi mặt nhìn đăm đăm dưới đất thì cũng cúi xuống nhìn theo, bỗng Rin ngước mặt lên, do cú va chạm lúc nãy nên cả hai đang đứng rất gần nhau, đúng lúc Len cúi xuống nữa nên đầu của Rin đụng cái "cốp" vào cằm Len làm anh đau điếng rên một tiếng, nhăn mặt lại "Đầu cứng thật đấy, cậu ta ăn cái gì vậy?" Còn Rin thấy Len tự nhiên kêu lên rồi nhăn mặt lại thì giật bắn người, tiếng kêu đau đớn bị cô nghe thành tiếng cười khẩy. Cậu ta tính làm gì cô đây? Thôi thì làm liều một lần vậy. Rin nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt vẻ quyết tâm rồi... đạp vào chân Len một cái, sau đó nhét cuốn tập vào tay anh và chạy biến với suy nghĩ "Mình đạp mạnh như vậy, cậu ta còn lâu mới đuổi kịp". Ai mà ngờ Len chỉ cần giơ tay một cái đã dễ dàng tóm được phần cổ áo của chiếc áo đồng phục, kéo giật Rin lại đằng sau. Rin bị bất ngờ, hét toáng lên, vừa khóc vừa giãy giụa, đôi mắt đã ngân ngấn nước:

"Đừng giết tôi mà... đừng giết tôi, tôi không cố ý mà huhuhu"

Len thấy Rin phản ứng như vậy liền liếc thứ trên tay, đồng tử của anh ngay lập tức co lại, cuốn nhật ký! Đang lo lắng không biết nó đã đi đâu, hóa ra là nằm trong tay Rin. Len nhếch mép một cái đầy quỷ dị, trong này có viết gì đáng sợ vậy sao? Chỉ là một quyển nhật lý thuở nhỏ thôi mà, hay là vì dòng cuối cùng? Vậy... là Rin có liên quan gì đó đến tập đoàn Kagamine ư? Chuyện này không thể giải quyết ở đây, để Rin cứ vừa la vừa khóc như vậy cũng không phải một việc làm khôn ngoan sẽ dễ thu hút sự chú ý (Au: không cần Rin thì anh đi tới đâu cũng có sự chú ý tới đó rồi ạ -,-). Nghĩ vậy Len liền ngay lập tức xoay người, tay vẫn không buông ra vì sợ cô sẽ chạy mất. Đứng trước mặt Rin đang khản giọng la hét, định bịt miệng cô lại nhưng hai tay đều đang bận rồi, thôi vậy, Len cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô, nuốt hết những tiếng kêu la của cô xuống . Rin rất bất ngờ, đây có phải là "nụ hôn thần chết" trước khi chết anh dành cho cô không, nếu vậy thì thật đáng sợ chỉ là nó rất... thoải mái nha, đằng nào cũng chết nên Rin mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn đó. Mới đầu, Len chỉ định là chặn miệng cô lại thôi, nhưng bây giờ anh không thể kiểm soát bản thân nữa, hai đôi môi quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Mãi một lúc sau Len mới tỉnh táo trở lại, nhẹ nhàng buông môi cô ra. Rin thở hổn hển, hít lấy hít để những ngụm không khí lớn. Cứ tưởng Len dùng cách này để khiến cô chết ngạt chứ, nếu vậy thì đúng là một kẻ biến thái à, Rin đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn Len, thế là đi tong nụ hôn đầu cô để dành bấy lâu nay rồi, nhưng cô không giận dữ vì điều đó, một cảm giác khó chịu dâng lên lấp đầy trái tim bé nhỏ của Rin, cũng may đây là sân sau còn là buổi sáng sớm nên chưa ai tới cả, nếu không cô không biết mình sẽ xấu hổ tới mức nào nữa. Len thấy ánh mắt đó của Rin thì khá là ngạc nhiên, vừa nãy còn rất hăng hái đáp trả anh cơ mà, bây giờ lại xù lông căm phẫn như thể vừa gặp phải điều gì uất ức lắm như thế là ý gì nhỉ? Đây cũng là nụ hôn đầu của anh mà, cô có thiệt thòi gì đâu chứ. Len ho ho vài tiếng, cất tiếng nói

"Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi"

Rin vừa ngạc nhiên, vừa bực mình, nụ hôn đầu của anh? Liên quan gì đến cô, cô chỉ bực mình vì... vì trong nhật ký anh nói rất thích cô bé Neru đó, sao bây giờ lại hôn cô chứ, như thế không phải anh đang ngầm ám chỉ cô chính là kẻ thay thế hay sao? Cô không thích làm kẻ thay thế, cô không thích cô bé Akita Neru đó. "Không lẽ là mình đang ghen?" Rin hốt hoảng với suy nghĩ của bản thân, ghen gì chứ? Sao phải ghen? Cô... cô không có nha. Vẻ uất hận đó bỗng chốc tan biến, lại trở về với vẻ mặt ngại ngùng, bẽn lẽn xen lẫn một chút sợ hãi. Cô trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa, Len thật không hiểu là cô muốn gì đây. Anh đút tay vào túi quần, buông lại một câu nhẹ bẫng rồi quay lưng bước đi thẳng

"Tôi sẽ không giết cô, nhưng những gì đã đọc được trong cuốn nhật ký, đừng nói với ai"

Rin vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, tới khi phản ứng lại được "Ừ" một tiếng thì Len đã đi mất dạng rồi. Bỗng cô thấy có chút mất mát, lại nghĩ đến cuốn nhật ký đó thì lại có chút nhói lòng. Bất giác chạm lên môi mình, ở đây vẫn lưu lại hơi ấm của Len, Rin cười tự giễu "Rin, mày thích cậu ta rồi". Cảm giác cô dành cho Len thực sự rất lạ lẫm, khác xa cảm giác đối với Kaito – senpai. Cảm giác đó khiến một cô bé đơn giản như cô cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy rạo rực, hóa ra cô chưa từng thích Kaito – senpai, đều do cô ngộ nhận cả. Nhưng nếu cô đã ngộ nhận thì cứ để vậy đi, cô không muốn thích Len, không muốn làm kẻ thay thế cho người con gái khác. Rin mím chặt môi, một giọt nước tràn khỏi khóe mi, cô quay người lại ngược với hướng Len vừa đi, chậm rãi bước, trái tim nhỏ bé bị siết chặt, đau đớn vô cùng. Lúc đó, từ sau gốc cây, Len ló đầu ra, nhìn theo bóng Rin đang xa dần, anh cũng bất giác chạm lên môi. Nụ hôn đầu sẽ có cảm giác này sao? Len cảm thấy rất kì lạ, trong tim anh như có một đàn kiến cứ bò qua bò lại, ngứa ngáy vô cùng. Nó muốn anh đuổi theo Rin, nó muốn anh ôm Rin vào lòng, nó muốn anh nói với Rin là anh đã thích Rin rồi, nhưng... anh có thể sao? Vậy còn Neru, anh không thể làm vậy được! Trong thâm tâm Len vẫn luôn nhầm tưởng vì Rin giống Neru nên anh mới thích cô như vậy dù mới gặp nhau đúng hai ngày (Au: mới hai ngày đã hôn nhau, gớm =="/ Len: Mi không được nên tức huh?) nhưng trái tim anh thì không như vậy, nó la hét, gào thét, nói rằng anh chưa từng thích Neru, nói rằng anh đã thích Rin rồi. Len nên nghe theo cái gì đây? Anh nhếch mép, đáng ra ngay từ đầu anh không nên vào học viện này, anh chỉ nên tiếp tục điều tra, có thể không tra ra sao? Nhưng bây giờ thì hay rồi, dù anh có tra ra, có khi lại không nỡ đụng đến người ấy nữa, có khi anh còn không đủ dũng khí để tra ra người đó là ai nữa. Len bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, hình bóng Neru hiện ra, Neru mỉm cười dịu dàng, Neru cầm tay anh, Neru thỏ thẻ vào tai anh, rồi hình bóng Rin cũng hiện ra, Rin ngại ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng cầm tay anh, xù lông lên giận dữ với anh, ôm anh thật chặt, mùi cam thoang thoảng tươi mát vẫn còn đọng trong tâm trí anh. Rốt cuộc anh nên làm gì, từ bao giờ Rin lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy, cảm giác quen thuộc với Rin không hề đến từ Neru, vậy anh đã từng gặp Rin sao? Len thở dài đầy ảo não, ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, mở cuốn nhật kí ra, toàn là về Neru. Anh đứng dậy, phủi phủi đất cát trên người, quân tử nhất ngôn, nói được làm được, anh đã hưa sẽ trả thù cho Neru thì anh sẽ làm được, anh chỉ nói là sẽ lật đổ tập đoàn Kagamine thôi, đâu có nói sẽ giết con gái của họ,nhưng mà Rin sẽ hận anh suốt đời mất, tuy nhiên đó lại là cách tốt nhất, Len quay người vào lớp, vẫn còn nhiều thời gian, anh sẽ dùng nó để ở bên cạnh Rin, được chứ?

Tận đến lúc reeng chuông vào lớp, Gumi và Gumiya mới hớt hải chạy vào, sau khi yên vị ở chỗ ngồi rồi mới thở phào vì chằn mama chưa vô, ai mà ngờ vừa mới chồm lên chỗ Rin thì đã thấy bản mặt méo xẹo của Rin rồi, Rin cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn ấy. Gumiya đưa tay vẫy vẫy trước mặt Rin, rồi còn vỗ tay cái bốp vậy mà Rin cũng không hề chớp mắt nha. Thấy kì lạ Gumi bèn quay qua hỏi Miku, cô mới không đi chung có một ngày mà đã xảy ra chuyện gì rồi đây? (Au: Nhiều lắm luôn chị ơi -,-)

"Này, Rin bị cái gì vậy"

"Mình chịu, mới sáng sớm còn thấy tươi tỉnh lắm mà"

"Mikuo đâu? Sao cậu ngồi có một mình vậy?" Gumi liếc thấy chỗ ngồi bên cạnh Rin và Miku đều trống trơn thì thấy rất kì lạ

"Mình không biết, mà cũng chẳng quan tâm" Miku hậm hực bĩu môi, tên Mikuo đó đúng là không biết điều, đã dám đụng đến người cô thích rồi còn mắng chửi người đó nữa, cô tuyệt đối không tha thứ cho tới khi hắn chịu xin lỗi Len đàng hoàng !

"Cậu..." Gumi đang định nói tiếp, nhưng chằn mama đã vào rồi, đành phải bặm môi ngồi im lặng. Suốt tiết đó, Rin vẫn cứ lơ mơ như thể vừa từ trên trời rơi xuống, cô Meiko đã hắng giọng nhắc mấy lần nhưng cũng vô ích, Mikuo và Len không hề vào lớp, báo hiệu có một chuyện hay đang diễn ra mà không có sự có mặt của cô. "Càng nghĩ càng tiếc huhu"

Và thế là, Gumi đã đoán đúng, tuy nhiên "chuyện rất hay" đó vẫn chưa diễn ra, lí do là Mikuo chẳng biết Len đang ở xó xỉnh nào rồi, tìm nãy giờ chắc cả trường rồi vẫn không thấy đâu, khí thế hùng hồn để đi hỏi tội Len cũng vì thế mà tan tác hết, biết tìm nữa cùng không ra được, Mikuo đành phải hạ mình, nhỏ giọng gọi mấy tiếng:

"Len, Len Kagamine! Cậu đang ở đâu? Ra đây một chút đi"

Một lúc sau Len mới lười biếng từ một góc khuất bước ra, tay còn dụi dụi mắt như thể vừa ngủ dậy. Hẳn nào Miku lạ thích hắn ngay từ lần đầu tiên gặp, bây giờ anh mới để ý là Len rất đẹp trai nha, một vẻ đẹp mà anh không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, men lỳ có, ngang tàng có, lạnh lùng có, thậm chí dễ thương cũng có. Đẹp đến mức anh cũng tự ti về nhan sắc của mình rồi. Nhưng dẹp hết qua một bên, anh bước lên chỉ thẳng tay vào mặt Len

"Cậu hãy giải thích mau"

"Về?" Len vẫn không nhìn Mikuo, chỉ lười biếng cất tiếng

"Nhìn tôi này, cậu nhìn đi đâu? Sợ à?" Mikuo cảm thấy như bị khinh thường, liền lớn tiếng nói, gần như ngay lập tức Len quay mặt sang nhìn thẳng vào mặt Mikuo không chút nao núng, đôi mắt sắc bén xoáy vào tận tâm hồn Mikuo, Mikuo bỗng chột dạ, khí thế hừng hực cũng bay đi đâu mất, tuy vậy cũng không thể để mất mặt được, anh bèn cố gắng gượng nhìn vào mặt Len, cất giọng hỏi, không giấu được chút do dự trong lới nói

"Cậu... cậu nói là không thích Miku mà"

"Ờ" Len vẫn rất keo kiệt, không chịu nói nhiều hơn một chữ

"Vậy... vậy tại sao hôm qua..."

"Nếu cậu thích cô ta đến vậy, thì đi mà nói với Miku gì đó đi! Đừng làm phiền tôi!" Len không để Mikuo nói hết, cũng chẳng giải thích gì, tại sao cậu phải tốn nước miếng giải thích chỉ vì một người mà cậu còn chẳng quan tâm ấy. Mikuo cứng họng, không nói lên lời. Len thấy Mikuo không còn gì để nói thì quay lưng bước đi, hướng thẳng về lớp, tiết hai cũng vừa bắt đầu, đi học không thể cứ cúp cua mãi, anh cũng cảm thấy nhớ một cô bé nào đó trong lớp rồi. Mikuo thấy Len có ý định rời đi vội gọi với theo

"Nếu cậu làm tổn thương Miku, tôi sẽ không tha cho cậu!"

Len cười khẩy, tổn thương Miku? Anh còn không nhớ Miku là ai nữa, thế thì có gọi là tổn thương không nhỉ?

- Voted -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top