Chap 3: Rin Kagamine! Đồ cố chấp
Rin chạy băng băng ra canteen, xấu hổ chết đi được, khi cô chạy trên đường ai ai cũng nhìn cô chằm chằm, vài người còn giơ ngón cái lên với cô nữa, chỉ là ngồi chung thôi, có cần như vậy không? Hay họ nghĩ cô chạy vội như vậy để tìm Len nhỉ? Mới hai tiết học mà tin tức nhanh thật đấy. Thực ra cô chỉ định ra canteen mua sữa cam uống thôi, như vậy cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Chợt từ xa cô nhìn thấy một mái đầu màu xanh biển đậm, khuôn mặt điển trai của người đó hiện ra. Rin vội vã giảm tốc độ rồi chuyển sang đi bộ hẳn, không thể để Kaito – senpai nhìn thấy cô như vậy được. May thật, cô cũng đang định đi tìm senpai đây, đỡ mất công phải kiếm lí do.
"Kaito-senpai"
"Ồ, Rin đó hả? chào em"
"Kaito-senpai em..."
"Thôi anh có việc rồi, có gì lúc khác nói nhé"
Kaito không thèm nhìn vẻ mặt của cô, nhét vào tay cô một cây kẹo rồi vội vã quay lưng chạy đi, trên môi là nụ cười tươi đầy mong chờ. Rin cầm lấy cục kẹo, có chút lâng lâng, nhưng ngay lập tức trái tim bé nhỏ của cô siết chặt. Cô nở nụ cười méo mó. Hẳn nào lúc nãy cô thấy chị Luka đứng chờ ở cổng canteen.
"Kẹo.... hương Cá Ngừ"
Rin nhìn cái kẹo rồi do dự một lát, đút vào túi, quay lưng buồn bã đi ra sân sau trường. Không phải đòi hỏi chứ ai là bạn cô cũng biết cô rất thích cam, và cực ghét... cá ngừ. Kaito còn không biết điều đó, vội vã như vậy còn mua kẹo cá ngừ, chắc chắn là đi gặp chị Luka rồi. Cô cũng biết Kaito – senpai chỉ coi cô như em gái, và cũng biết Kaito thích chị Luka, nhưng cô không thể dứt ra được, sự cố chấp đến ngu ngốc ấy. Rin Kagamine! Đồ cố chấp
"Luka....Luka... xinh đẹp....tài giỏi... tốt bụng... nhà giàu....Nấu ăn cũng ngon nữa"
Rin vừa đi vừa lẩm nhẩm, giơ ngón tay lên đếm những đặc điểm tốt của Luka mà không khỏi thở dài. Chợt cô đụng mặt Miku ở khúc cua để đi ra sân sau. Miku có vẻ đã chờ cô được một lúc rồi thì phải, mắt nhìn đăm đắm vào cô hai tay đan vào nhau để sau lưng. Môi hơi mím lại. Chắc Miku cũng thấy cảnh vừa rồi rồi nhỉ. Rin thò tay vào túi siết chặt cây kẹo cá ngừ rồi bước lại chỗ Miku thu lại nét buồn cô mỉm cười thật tươi.
"Hi Miku..."
Chưa để Rin nói hết, Miku đã chạy lại ôm chầm Rin. Cô đúng là đã thấy hết chuyện xảy ra giữa Kaito và Rin, vậy thì cô còn nghi ngờ gì nữa. Nụ cười buồn bã, vẻ mặt thất vọng đó, cô đều thấy hết. "Mình thật là quá đáng mà, Rin luôn tốt với mình... vậy mà mình còn ghen tị, còn nghĩ xấu cho cậu ấy, còn đòi nói chuyện cho ra lẽ, rồi còn định kêu Rin coi chừng mình nữa... Mình đúng là một đứa bạn bè xấu xa". Miku siết chặt Rin hơn:
"Xin lỗi... Mình xin lỗi"
"Ơ... Mình không giận đâu, buông mình ra được không... mọi người... đang nhìn"
Rin chẳng hiểu gì, nhưng cô biết cô sẽ không giận Miku, Miku là người tốt là bạn tốt của cô mà. Nghe thế Miku vôi buông ra, xấu hổ đỏ cả mặt. Nhét vào tay Rin chai sữa cam như quà xin lỗi rồi chạy vụt đi. Tự nhiên có hai đứa con gái ôm chặt nhau ngay giữa ban ngày ban mặt lại còn chốn đông người, một người tự nhiên lại rối rít xin lỗi, có khi vế sau sẽ bị xuyên tạc thành "Xin lỗi... mình xin lỗi, mình là một con Less" đấy nhỉ. Không nghĩ bậy cũng khó. Lúc đó ở góc khuất chỗ cái thùng rác đối diện, một kẻ đầu xanh đang lén lén lút lút ngồi đó. Gumi thực sự đã ở đây từ lúc Miku đứng đây rồi. Chỉ là vị trí của cô khác với Miku nên không nhìn thấy chuyện xảy ra giữa Rin và Kaito. Cũng chẳng biết là Miku muốn đứng đây làm gì. Chỉ là thấy Miku bỗng lao lên ôm chầm lấy Rin và xin lỗi tới tấp thì vô cũng sửng sốt. Lấy điện thoại ra, hét vào đó:
"Gumiya, Gumiya.... Miku bị.... Less"
"Gì nhảm nhí vậy, có nhìn nhầm không đó?" Giọng Gumiya mang theo vẻ sửng sốt nhưng chỉ dám nói thì thầm, rõ ràng là đang lén lút bám đuôi ai đó
"100% không nhầm, tự nhiên Miku ôm chầm lấy Rin rồi xin lỗi rối rít"
"Có vậy cũng kêu less, chừng nào Miku tỏ tình với Rin rồi hãy nói, tính tình Miku không lẽ cậu không hiểu" Gumiya thở dài, Gumi ngốc xít này
"Ừ nhỉ!"
"Thế còn nghe ngóng được gì không?"
"Không... chỗ mình núp hơi khó quan sát"
"Haizzz, chỉ có một thông tin thôi sao?" Gumiya thở dài, cậu biết ngay sẽ như vậy mà!
"Chứ bên cậu thì thế nào!"
"Mikuo cứ đi vòng vòng nãy giờ, không biết cậu ta muốn làm gì"
"Ừ theo dõi tiếp đi, mình đi kiếm Rin cái"
"Ok"
Gumiya cúp điện thoại, cẩn thận mở chế độ im lặng, hồi nãy xém chút nữa cậu đã bị phát hiện rồi. Nhưng nãy giờ lén lút đi theo Mikuo, chỉ thấy cậu ta chẳng làm gì cả, cứ săm soi hết chỗ này đến chỗ khác, đang tìm kiếm ai sao? Đang định chạy lại hỏi cho rõ ràng để có gì phụ cậu ta kiếm cho lẹ (Au: thế mà cũng theo dõi -,- / Gumiya: không nó kiếm hoài thì tui theo dõi gì đây?) thì bỗng Len từ trên cây hoa anh đào to lớn nhảy xuống khiến Mikuo bất ngờ đến mức suýt hét lên, Gumiya cũng nhanh chóng quay lại chỗ núp ban nãy. Hay rồi hay rồi, anh chàng Len này rất đáng mong chờ nha, để Mikuo kiếm tận nơi thế này, gia thế chắc cũng không vừa (Au: Tập đoàn Hatsune chỉ đứng sau hai tập đoàn Kagamine và Megpoid ) Sau khi hoàn hồn Mikuo mới thấy mình quá mất mặt đi, đường đường là hotboy vạn người mê men lì tài giỏi (Au: ớn ==") vậy mà xem nữa là la lên như con gái rồi. Mikuo tằng hắng vài tiếng lấy lại thể diện rồi mới ngước mặt lên nhìn Len, anh cao nhất lớp rồi mà Len còn cao hơn anh một xíu nữa (Au: người ta 19 tuổi rồi :- ngươi mới có 17 tuổi thôi). Nhưng không nhiều lời nữa, Mikuo khoanh hai tay vào với nhau, môi nở nụ cười thân thiện
"Len này, chúng ta nói chuyện một chút đi"
"Chúng ta có chuyện để nói hả?" Len lạnh lùng đáp trả. Gumiya ngồi cách đó không xa vừa vặn nghe được toàn bộ cậu chuyện, chằng bù cho Gumi. Mikuo không dài dòng
"Cậu không có, nhưng tôi có"
Len nhíu mày liếc về phía Gumiya đang núp, cố gắng tăng volume giọng nói để ai đó đang lén lén lút lút nghe được.
"Chỗ này không tiện, có kẻ bám đuôi" Gumiya giật thót trên chiếc điện thoại là dòng tin nhắn chưa kịp gửi "Gumi à, Mikuo bị gay rồi!!!" vội gập điện thoại cất vào túi quần, rồi đứng lên giả bộ vươn vai đánh trống lảng
"Oáp, vừa ngủ được một giấc đã quá.... Ủa Mikuo, Len hai người làm gì ở đây vậy, trùng hợp nha"
"Tớ không biết cậu có sở thích ngủ kế thùng rác à, Gumi có biết không"
"Hả? hả... à đúng thế đấy, thùng rác rất dễ chịu" Gumiya muốn đập vào đầu mình quá đi, may mà ở đây không có ai không thì mất mặt phải biết.
"Mà hai cậu làm gì ở đây?" Anh ngay lập tức chuyển đề tài
"Không phải biết rồi sao?" Len cười khẩy, hai tay đút túi vẫn không liếc Gumiya và Mikuo lấy một cái, ánh mắt đặt trên cây hoa anh đào to lớn đó. Anh lại nghĩ tới Rin, cảm xúc là thế, thật khó kiểm soát. Gumiya run run nhìn hai người, lùi lại nửa bước theo phản xạ, lắp bắp:
"K-không... phải hai người... hẹn hò đó chứ?"
Mikuo xém hôn đất mẹ ngay tại chỗ, anh giống gay đến vậy à. Anh giữ thăng bằng rồi bước lên một bước, Gumiya thủ thế lùi tiếp lùi tiến, trên mặt viết rõ dòng chữ "Cậu mà đụng vào tôi thì coi chừng" . Anh giơ tay ra cốc mạnh lên đầu Gumiya, nghiêm giọng
"Đừng nói bừa, mình không có bị Gay"
"Phù... " Gumiya thở phào nhẹ nhõm, còn làm động tác lau mồ hôi như kiểu nãy giờ căng thẳng lắm đấy. Bỗng một giọng nói băng giá truyền đến làm hai người nổi hết cả da gà
"Không phải có chuyện muốn nói sao?"
Mikuo lấy lại phong độ, hai tay thu lại đút túi quần, không quên liếc Gumiya một cái rồi khẽ lấy lại nụ cười thân thiện
"Chỉ là mình có chút chuyện muốn hỏi"
"Nói?" Len không nhiều lời
"Cậu... có thích Miku không?"
"Không!"
"Một chút cũng không?"
"Không!"
"Đối với cậu, Miku là gì, ý là cậu coi Miku là gì đấy?"
"Miku là ai?"
Mikuo xém té ngửa, hỏi nãy giờ cậu ta còn không biết Miku là ai hả? vậy mà sao trả lời như thật vậy. Không chỉ Mikuo mà cả Gumiya cũng phải đứng hình trước độ "tỉnh như quả táo" của Len. Mikuo và Gumiya lại mất thêm một khoảng thời gian để miêu tả Miku cho Len. Cuối cùng Len cũng gật gù như kiểu đã biết Miku là ai rồi. Mikuo lại phải lấy lại phong độ mặt dày lần nữa, hỏi tiếp
"Vậy Miku với cậu là gì?"
"Không để ý"
"Còn... còn Gumi?" Gumiya cũng tranh thủ hỏi luôn
"Không để ý"
Gumiya thở phào, cứ tưởng cậu ta lại "Gumi là ai? " chứ. Nhưng công nhận một điều là Gumiya và Mikuo rất ngạc nhiên. Đến hai cậu vừa vào lớp cũng đã phải chú ý ngay đến bộ ba "Rin, Miku, Gumi" bởi họ rất xinh đẹp và còn khá là nổi tiếng. Mọi người thường gọi họ và chị Megurine Luka khối trên là "Bộ tứ mỹ nhân Vocaloids". Vậy mà Len lại không hề để ý, cả hai lùi lại nửa bước quay sang nhìn nhau "không lẽ là bị Gay ?" là điều mà cả hai đều đang suy nghĩ. Len cũng không thèm để ý đến hành động khác thường ấy, thấy cả hai có vẻ không còn gì muốn hỏi liền quay lưng bước ra sân sau. Hôm qua giải quyết bao nhiêu công việc, bây giờ anh rất mệt và cần không gian yên tĩnh, bọn nữ sinh thì cứ làm ồn mãi, cuối cùng cũng được ngả lưng thì bọn này cứ tìm anh hỏi không đâu, lại thêm cảm giác kì lạ với Rin nữa. Hôm nay tìm kiếm đủ rồi, anh phải nghỉ ngơi một chút thôi. Hai người kia thấy Len có vẻ không muốn nói chuyện thì cũng biết điều không nói nhiều nữa, hơn nữa điều cần hỏi đã hỏi rồi. Len không thích Miku, đối với Mikuo vậy là đủ. Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã hết vang lên, cả hai nhìn nhau rồi rồi cũng không chạy theo gọi Len, quay người bước về lớp. Lúc đi tới cửa lớp hai người gặp Gumi và Rin cũng đang đi tới, hai cô mỉm cười nhẹ khiến mấy anh chàng gần đó xém xịt máu mũi còn Mikuo thì cứ nhìn đăm đắm phía sau lưng bọn họ. Rin thấy thế thì phì cười
"Miku không đi cùng với tụi mình"
"A-ai nói mình kiếm Miku chứ" Mikuo mặt đỏ như quả gấc lắc đầu phủ nhận
"Trên mặt viết rõ chữ "Miku đâu?" kìa ông, có mà qua mắt được mình" Gumi nháy mắt tinh nghịch khiến Gumiya cảm thấy hơi khó chịu, sao cô lại nháy mắt như vậy với người con trai khác chứ, kể cả đó có là Mikuo đi nữa. Anh vẫn gượng nở một nụ cười, bước lên trước cố tình chắn trước mặt Mikuo rồi kéo tay Gumi vào lớp, nói thì thầm vào tai cô
"Có chuyện hay đây, theo mình"
Thực ra Gumiya cũng không hề nói dối, anh đúng là muốn kể cho Gumi nghe về chuyện hồi giờ nghỉ, tuy nhiên cũng có một phần là không muốn Gumi nói chuyện thân thiết với Mikuo nữa. Gumi nhiều chuyện thì vừa nghe đến đó liền chủ động kéo cậu vào chỗ ngồi luôn, cô rất nóng lòng muốn biết Gumiya nghe ngóng được gì rồi. Rin và Mikuo vẫn đứng ở trước cửa lớp, cô nhìn theo bọn họ mỉm cười
"Ghen tị thật đấy !"
"Ừ... mà cậu có thấy ừm...Miku đâu không" Mikuo lo lắng nhìn xung quanh, Miku chưa từng vào lớp trễ thế này, không biết có phải cô gặp chuyện gì không. Rin thấy anh đã lo lắng đến tái xám cả mặt mày bỗng thấy hơi buồn buồn, nếu đổi lại là cô và Kaito – senpai thì Kaito- sepai có lo thế này không nhỉ? Lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, bước về chỗ ngồi, không quên nhắc nhở Mikuo
"Mình chỉ mới gặp cậu ấy vào giờ nghỉ, nhìn vẫn còn khỏe lắm nên chắc không phải bị gì đâu, có lẽ cậu nên ra sân sau tìm xem sao..."
Lời Rin chưa dứt thì Mikuo đã chạy vụt đi ngay, đúng là tình yêu mà, cô nhếch mép ngồi xuống, chợt cảm thấy bên cạnh có chút trống vắng liền quay qua "Phải rồi, Len cũng chưa vào". Khẽ thở dài một tiếng, cô cũng không để ý làm gì nữa, bây giờ cô cần tập trung vào bài học, như thế có lẽ cô sẽ nhẹ nhõm đi một chút. Sau tiết ba, Miku và Mikuo mới vào lớp, kì lạ là bọn họ không thèm nhìn nhau, cũng chẳng nói với nhau một lời, còn Len thì.... Đến cuối buổi học vẫn không thấy bóng dáng. Cô định quay qua hỏi Miku nhưng mà nhìn họ như vậy thì tốt nhất không nên làm phiền, lại thở dài Rin thu dọn sách vở, khẽ liếc qua hộc bàn chỗ Len. "A! có một quyển tập" nhìn Gumi và Gumiya đang to nhỏ trò chuyện rất thân thiết hết buổi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Miku và Mikuo thì cứ làm mặt lạnh với nhau, mỗi người quay đầu một hướng. "Tốt nhất không nên làm phiền bọn họ lúc này" Rin nghĩ rồi tùy tiện nhét cuốn vở vào cặp và bước ra khỏi lớp. Một ngày mệt mỏi biết bao
"Này này, hồi nãy cậu có thấy không?"
"Gì? Chuyện Miku với Mikuo cãi nhau um sùm ở sân sau á"
"Ừ ! nghe nói Hotboy mới cũng có mặt" Hai nữ sinh lướt qua Rin, đang trò chuyện rôm rả. Họ nói lớn đến mức Rin cũng nghe được, cô vội kéo một người lại, hỏi
"Này bạn, có chuyện gì sao?"
Cô bạn đó bị Rin kéo lại thì khá bất ngờ, nhưng cũng ngập ngừng kể lại việc mình đã thấy
"Khoảng chừng tiết ba, mình có định cúp cua ra sân sau thì tình cờ.... ừm... tình cờ..." Cô gái đó có vẻ khá sợ sệt nhìn Rin, Rin bèn trấn an
"Không sao, bạn nói tiếp đi"
"Ừm, lúc mình đang ra sân sau thì Mikuo chạy vụt qua, tò mò nên mình lén theo luôn... Ra sân sau thì mình thấy bạn Kagamine mới chuyển tới đang nằm gối đầu lên đùi của bạn Miku ở bên dưới cây hoa anh đào đại thụ...." Cô gái đó e dè kể, trộm liếc sắc mặt Rin như sợ cô sẽ nổi giận. Rin khá bàng hoàng , "Len thích Miku sao?". Cô có chút hụt hẫng, tuy nhiên thấy sắc mặt tái xanh của người bạn đó thì mỉm cười
"Mình và Len không có gì hết, kể tiếp đi"
Cô bạn đó như được tiếp thêm dũng khí, ngập ngừng tiếp tục
"Chuyện là...
Vote cho Cerin nếu thích nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top