- Chap 2 -

Chap 2: Quá khứ

Au: Chap này nói về quá khứ của Len – sama nhà ta nga~, lưu ý là đây vẫn chỉ là lúc Len đang ở trong lớp học và nhớ lại quá khứ, tức là sau đoạn hồi tưởng này thì vẫn chỉ trong ngày đó thôi. Tức là vẫn chưa qua ngày tiếp theo, tức là vẫn chưa hết cái tiết mà ông Gakupo quê quá bỏ lớp, tức là nguyên cái chap này chỉ là một khúc nhớ lại quá khứ thôi tức là sau cái khúc hồi tưởng lâm li bi đát này thì sẽ tiếp tục chap 1, ý là tiếp tục cái tiết hai của ông Gakupo đó @@ Aisss, ta cũng không hiểu mô tê gì nữa rồi, nói chung vào chap

oOo

Biệt viên, dinh thự Akita:

" Akita – sama, xin người cẩn thận" Len hớt hải đuổi theo người con gái có mái tóc vàng rực đang vui đùa cùng đàn hồng hạc, cô bé đó khoảng 7 tuổi gì đó. Nghe thấy tiếng gọi nó quay người lại, nhìn Len mỉm cười thật tươi.

"Len không cần gọi mình như vậy, cứ gọi là Neru thôi"

"Tôi không dám thưa tiểu thư"

"Len lo gì chứ, papa với mama không có ở đây" Neru cầm hai tay Len, dắt cậu cùng đi tới dưới tán cây táo đang độ ra hoa, ấn cậu ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, nó đưa tay ra đón lấy một bông hoa táo trắng muốt, mỉm cười dịu dàng

"Dì mình từng nói với mình, mình rất giống hoa táo, tuy không rực rỡ, lung linh nhưng lại rất khó hòa lẫn với những bông hoa khác. Rất thuần khiết, rất thanh tao. Đối với mình, Len cũng giống như hoa táo vậy. Dù Len không hào nhoáng, cao quý như bọn họ, nhưng Len là duy nhất, Len rất đặc biệt"

"T-tôi... không đặc biệt đến vậy đâu" Len đỏ mặt, cúi đầu xuống không nhìn vào nụ cười dịu dàng của Neru nhưng cô bé đã nhét bông hoa vào tay Len rồi đứng dậy bước đi. Lời nói của nó rất khẽ, như nói thầm một mình nhưng gió đã thổi câu nói đó vào tai Len:

"Len rất đặc biệt, ít nhất là với mình..."

Nhưng có một điều cả hai đều không ngờ, tất cả hình ảnh và cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ đã thu vào tầm mắt của một người đàn ông trung niên, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Đôi lông mày cương nghị của ông nhíu chặt lại, "Hừ" một tiếng, ông quay người vào trong. Tối đó, ông kêu người hầu gọi Len vào phòng làm việc. Len sợ sệt bước vào, bỗng người đàn ông đó quay lại, tát thật mạnh vào mặt Len, lớn tiếng chửi bới

"Mày là đứa không biết điều, nếu không có tao bây giờ mày không còn sống mà đứng đây đâu, tao cho mày nơi ở, cho mày cơm ăn, cho mày đi học, tất cả của mày đều là do tao cho, vậy mà mày dám vô ơn, mày dụ dỗ con gái tao."

"Xin lỗi Akita-Sama" – Len quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám giơ tay lên xoa bên má đang bỏng rát.

"Mày nên nhớ, mày không bao giờ xứng với Neru" – Ông Nero đã vơi phần nào tức giận, tự thấy mình đã hơi quá tay liền phất tay cho Len đi ra, thở dài đầy ảo não.

Một thời gian lâu sau, kinh tế trở nên khủng hoảng. Tập đoàn Akita do ông Nero gầy dựng bị những tập đoàn lớn khác lật đổ, nghe đâu là tập đoàn Kagamine và tập đoàn Megpoid chủ mưu làm điều đó. Tối hôm đó, Nero bị chủ nợ đuổi đến tận nhà, lúc đó Len đang đi dạo ở công viên gần dinh thự. Sau khi nghe thấy tiềng ồn ào cậu vội vã chạy về thì đã quá muộn. Dinh thự Akita bị ngọn lửa lớn nuốt chửng, trái tim cậu bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng mặc sự can ngăn của mọi người xung quanh cậu chạy thốc vào, khản cổ gọi to

"AKITA – SAMA, AKITA – SAMA, CÔ Ở ĐÂU???"

"AKITA – SAMA.... NERUUUUU"

Chỉ tiếc đã quá muộn, Neru chẳng thể nghe được tiếng gọi mà cô đã nhiều lần năn nỉ Len gọi mình như thế nữa. Ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên, cứu hỏa cuối cùng cũng đến. Len chạy vội ra, ánh mắt ngây dại, không ngừng hét lên

"Cứu Neru đi, tôi cầu xin các người, cứu Neru đi...." Sau đó cậu ngất lịm đi vì hít phải quá nhiều khói, cuối cùng cậu chẳng bảo vệ được Neru, Neru đã chết, đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Người nhà Neru đến để nhận xác của của họ về nhưng Len nhất định không chịu, đến khi cậu của Neru phát bực, chửi mắng cậu

"Mày lấy tư cách gì để giữ xác con bé? Kể cả mày giữ đi, mày có đủ tiền để tổ chức đám tang? Có đủ tiền để chôn cất con bé? Mày chẳng qua chỉ là đứa giúp việc, cũng chỉ là đứa trẻ con đừng có cố chấp"

Len như tỉnh ngộ, đúng rồi Len chỉ là kẻ giúp việc, ăn nhờ ở cậy nhà Akita, chẳng có tư cách gì, cũng không xu dính túi, lấy xác của Neru rồi cậu làm gì đây? Cũng chẳng chôn cất nổi cô. "Được thôi, Neru à, hãy đợi mình, bây giờ mình chưa thể đến với cậu, mình sẽ trả thù cho cậu, sẽ lật đổ tập đoàn Megpoid và tập đoàn Kagamine, đợi mình..." Trong lòng cậu bé 10 tuổi chất chứa hận thù, đó cũng là động lực để cậu bé không gia đình, không nhà cửa, không tiền đồ sống tiếp

"Lật đổ Megpoid, Kagamine nợ máu sẽ phải trả bằng máu" Len nghiến răng, hằm hằm sát khí trước mộ của Neru.

Sau đó ít lâu Len đã làm ra nhập một băng nhóm tội phạm, cậu biết Neru sẽ không bao giờ ủng hộ cậu làm việc này nhưng vì Neru cậu không thể không làm. Trong một lần nguy hiểm Len đã ra tay cứu trùm băng đảng đó, lần đó khiên Len bị thương nặng suýt mất mạng. Trùm băng đảng rất cảm động, nhờ trí tuệ và tài năng của mình Len trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Hắn rất quý Len nên đã khuyên Len không nên theo con đường này nữa, khuyên Len nên dứt ra trước khi bàn tay nhuốm máu tươi. Sau đó hắn cho Len mượn một khoản vốn khổng lồ, tiền tích cóp cả đời của hắn. Len mở một công ty nhỏ dưới tên Akita, công ty đó ngày càng lớn bây giờ đã phát triển thành một tập đoàn nho nhỏ. Len đã trở thành một chủ tịch ở lứa tuổi 19. Anh đáng lẽ không cần đi học làm gì, với đầu óc của anh những kiến thức cỏn con này chỉ là chuyện đơn giản. Chỉ là theo một nguồn tin thì hai đại tiểu thư của tập đoàn Kagamine và Megpoid đều học ở ngôi trường này, chỉ là thông tin bảo mật rất kĩ anh không thể tra ra là ai nên mới miễn cưỡng theo học để điều tra chuyện này. Khi nghe nói lớp 11A1 này có hai người mang họ Kagamine và Megpoid anh rất vui mừng, có lẽ đây chính là mục tiêu của anh. Nhưng khi gặp Rin và Gumi rồi thì anh phải nói vô cùng bất ngờ, họ thật chẳng có dáng vẻ gì của con nhà giàu hết. Theo sơ yếu lí lịch thì gia thế cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Là anh đã nhầm sao? Anh cũng không biết, chỉ là... Rin thực sự anh có chút không nỡ, Rin rất giống chỉ là nếu Neru là hoa táo thì Rin lại giống hoa anh đào, nhỏ bé, mong manh rất dịu dàng và dễ thương. Đôi mắt to tròn xanh biếc ấy rất trong sáng đến nỗi anh có chút chột dạ khi nhìn vào. Tiểu thư của tập đoàn Kagamine có thể trong sáng như vậy được sao. Aiss, có vẻ như anh đã suy nghĩ hơi nhiều về Rin rồi thì phải, chỉ là giống thôi, sẽ không có ai thay được Neru trong lòng anh. Nhất định thế! (Au: có khúc suy nghĩ với hồi tưởng thôi mà hết 1 chap của người ta -,-/ Len: Im ngay, làm tuột mạch cảm xúc quá/ Au: vâng mời anh tự kỉ tiếp)

Len lại ngước lên nhìn vào Rin một lần nữa, bất giác khẽ cười, tuy chỉ là một cái nhếch mép rất nhỏ thôi nhưng anh đã cười "Một chút rung động đâu phải là yêu, nhỉ? " Anh tự hỏi rồi giơ tay lên, kéo đầu Rin áp xuống bàn mặt cô đối diện với mặt anh. Rin đang ngạc nhiên chưa biết chuyện gì thì Len đã nhắm mắt lại, hơi thở lại đều đều. Mặt Rin đỏ gay lên, tay anh vẫn đặt trên mặt cô, mặt cô nóng bừng lên nhưng lại không dám đưa tay lên gạt xuống. Không hiểu sao cô lại có chút thoải mái, kì lạ nhỉ? Rin nghĩ Len đã ngủ rồi, say sưa ngắm khuôn mặt anh. Đẹp thật, rất đẹp. Đôi lông mi dài cong vút khiến cô cũng phải ghen tị, cô có thể tưởng tượng ra đôi mắt sắc bén đang nhắm lại đó. Đôi môi mỏng khép hờ lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, làn da trắng mịn, thật kì lạ, là da con trai thật sao? "Hay cậu ta xài phấn?" Rin suy nghĩ rồi lắc đầu cười ngớ ngẩn, một kẻ lạnh lùng như vậy có thể xài phấn sao? Nhưng lỡ đâu... Rin bạo gan giơ tay ra thử chà chà lên mặt Len. Trơn bóng, mịm màng, không có một xíu phấn nào hết. Cứ tưởng Len sẽ mở mắt ra liếc cô một cái sắc lẹm rồi hất tay cô ra ai mà ngờ anh chỉ nhíu mày nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Thấy thế, Rin như được tiếp thêm dũng khí, đưa tay xa hơn, vuốt vuốt rồi nghịch mái tóc mềm mềm của anh. Thích thật đấy, lúc này Len đột nhiên mở mắt ra, nhưng không liếc cô "sắc lẹm" chỉ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức khiến cô bối rối. Chợt nhớ ra tay mình vẫn đặt trên đầu cậu liền vội vã thu về. Nhục quá nhục, chắc ai cũng thấy rồi, thế này thì cô sẽ bị gán danh quyến rũ hotboy mất thôi. Len không nói gì, lại nhắm mắt một lúc lâu sau mới cất tiếng

"Ngủ đi! Mặc kệ bọn họ!"

Mặc dù giọng nói vẫn lạnh băng như thế nhưng cô cảm thấy ít nhất thì anh đã nói chuyện với cô, ừ cô không cần quan tâm bọn họ nói gì nhỉ? Chỉ cần Kaito – senpai không hiểu nhầm là được thôi. Cô sẽ giải thích với anh, và Kaito – senpai sẽ không giận đâu, hay không thèm giận? Cô cười buồn, chắc là cái thứ hai. Nụ cười buồn bã đó lọt vào mắt Len, tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng đã có chút hoang mang. Sao cô lại buồn như vậy? Là tại anh sao? Nhưng anh có làm gì đâu nhỉ, anh đã dịu dàng thế còn gì (Au: Anh "dịu dàng" ghê / Len: đừng có xen vô phá đám, lo viết đi/ Au: dạ ). Kì lạ thật, Rin như thế nào thì liên quan gì đến anh chứ, có vẻ anh hơi sao nhãng rồi, sự rung động này cũng nên chấm dứt thôi. Len đứng bật dậy, tay đút túi quần bước thẳng ra ngoài dù chưa đến giờ nghỉ, cũng chẳng liếc nhìn Rin lấy một cái. Bao nhiêu là ánh mắt chằm chằm dõi theo bóng Len, rồi lại quay sang chằm chằm nhìn Rin khiến Rin cảm thấy mình cứ như là một tội nhân vừa làm gì khủng khiếp lắm vậy. Miku khó chịu liếc Rin, hành động của Rin và Len nãy giờ đều được cô thu vào tầm mắt. Những hành động đó quá đỗi thân mật, đến Gumi và Gumiya còn chưa như thế (Au: Là tụi nó không thèm làm đó bà :3 ) Cô sẽ nói chuyện rõ ràng với Rin. Nếu Rin thực sự thích Len thì... Rin sẽ phải đề phòng cô đó! Gumi và Gumiya thì đã mau chóng lên bàn Rin hóng chuyện, họ hỏi nhiều tới mức Rin hoa mắt chóng mặt luôn. Cũng may tiếng chuông hết tiết đã "Reeng... " kịp thời Rin phóng vội ra khỏi lớp trước vẻ mặt hiếu kì của 2 kẻ đầu xanh kia. Miku cũng liền rảo bước đi theo, lúc đi qua chỗ bọn họ còn không thèm nhìn lại có vẻ rất vội vã. Mikuo đương nhiên cũng đã có dự định vào giờ nghỉ đợi Miku đi khỏi cũng vội vã đi ra. Ngay lập tức trên môi Gumi và Gumiya là nụ cười méo mó kì cục. Quay qua nhìn nhau, lập tức thu lại nụ cười, Gumi giả vờ ho ho rồi ghé vào tai Gumiya, nói nhỏ:

"Cậu đi theo Mikuo, mình đi theo Miku, thấy sao?"

"Ok luôn, nhớ đừng có la làng như lần trước"

"Biết rồi, biết rồi, hơi kích động tí thôi mà"

Xong xuôi, cả hai chia làm hai hướng, lập tức chạy theo hai đối tượng mờ ám kia....

Vote cho Cerin nếu thấy thích nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top