- Chap 1 -

Chap 1: Bạn mới

Dưới một tán cây hoa anh đào đang độ nở hoa rực rỡ, những cánh hoa nhẹ nhàng nhảy múa cùng những cơn gió mát mẻ tạo thành một vũ điệu kì diệu, hương thơm dịu nhẹ của những cánh hoa lan tỏa một khung cánh thật lãng mạn biết bao, một cô gái với mái tóc màu xanh lá cây nhạt, đôi mắt xanh tinh nghịch khép hờ với bộ đồng phục của ngôi trường Vocaloids danh giá đang ngủ rất ngon lành, thỉnh thoáng những lọn tóc bay bay cọ vào mặt khiến cô nhíu mày khó chịu. Cô khẽ "hừ" một tiếng, lần thứ N+1 Rin tới trễ, xem nào nếu 5 giây nữa Rin không tới cô sẽ băm nó ra cho hả giận mới được.

"1..."

"2..."

"3..."

"4..."

"A Gumi, Gumi, xin lỗi xin lỗi, mình lại tới trễ rồi" – Rin chạy hớt hải xuống từ một chiếc BMW đen bóng đắt đỏ, làn gió lướt qua khiến cái nơ trắng tinh trên đầu cô khẽ rung rung, đôi mắt to tròn xanh long lanh nhìn vào Gumi đầy vẻ hối lỗi, đôi môi mỏng mím chặt nhìn đến là tội nghiệp. Cái vẻ vừa dễ thương vừa đáng thương này ai nhìn vào cũng sẽ mủi lòng... trừ Gumi, cái vẻ mặt này cô đã nhìn mười mấy năm làm bạn với Rin rồi, riết chai luôn. Gumi đứng dậy cốc vào đầu Rin một cái đau điếng không thương tiếc.

" Cả năm có 356 ngày, cậu chắc trễ cũng được 355 ngày đấy nhỉ, thật là, mình đã đợi hơn 20 phút rồi đấy, lần sau mà còn nữa thì coi chừng"

" Gumi à, một năm có 365 ngày lận..."

Gumi lại cốc cho Rin cái nữa khiến cô nàng nhăn nhó mặt mày cái tội trả treo. Xong cũng không thèm liếc một cái đến vẻ mặt tội nghiệp của cô bé, xách cặp bước đi thẳng. Rin biết có làm vẻ tội nghiệp thế nào nữa thì Gumi cũng không động lòng nên đành ấm ức mang 2 bé u to đùng trên đầu vội vã chạy theo. Thực ra Rin và Gumi đều là con gái rượu của hai tập đoàn Kagamine và Megpoid đứng đầu Châu Á. Tuy nhiên hai cô đều muốn dấu kĩ danh tính này, vì mọi người biết đấy, ai mà biết được gia đình 2 cô có bao nhiêu kẻ thù chứ, việc bắt cóc để tống tiền hay trả thù xảy ra dễ như chơi. Vì thế cả hai đều đi bộ đi học thay vì đi những chiếc xe hơi sang trọng. Nhân tiện nói về gia thế thì ngài Kagamine và ngài Megpoid là bạn rất thân của nhau, cả hai nhà còn từng hẹn ước nếu cả hai có con gái và con trai thì sẽ cho họ cưới nhau nữa cơ, tiếc là Gumi và Rin đều là con gái nên đành chơi với nhau thôi, cả hai đã chơi thân với nhau từ hồi bé xíu, coi nhau như chị em trong nhà vậy, một bước không rời (Au: hơi quá rồi ==" ).

Đi bộ được một lúc thì cả hai bắt đầu chuyện sang... chạy bộ vì cả hai sắp trễ đến nơi rồi. Gumi nhăn nhó, cằn nhằn mãi không thôi, Rin thì đành im lặng chịu trận "Gumi nói nhiều thế mà vẫn có sức chạy, khâm phục thật" Giờ thì chũng ta đã biết vì sao Rin luôn tới trễ dù Gumi nói đi nói lại nhiều lần, lời của Gumi có vào đầu Rin bao giờ đâu. Chạy đến thở không ra hơi thì cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước cổng của học viện Vocaloids to cao sừng sững. Cả hai đang đứng thở hồng hộc thì đằng sau một người khác đang đứng nhìn bọn họ bằng đôi mắt hình viên đạn, tầng tầng sát khí. "Cốp" một tiếng giòn tan vang lên, cả hai đền đã có một bé u xinh xinh trên đầu.

"Cô Meiko, cho tụi em xin lỗi, tụi em hứa sẽ không tới trễ nữa" – Cả hai vừa van nài vừa chưng bộ mặt rơm rớm nước mắt nhìn vào người phụ nữa trước mặt. Cô Meiko có mái tóc ngắn màu nâu cá tính, thân hình chuẩn ba vòng, đẹp thì đẹp chứ cô dữ như bà chằn đến nỗi cô có biệt danh là "Chằn mama". Cô Meiko tặc lưỡi

"Chưng bộ mặt đó ra vô ích thôi, tôi nhìn nhàm rồi, cũng may cho mấy em hôm nay có học sinh mới nên tôi không tiện xử, liệu hồn lên lớp đi, lần sau không có chuyện may mắn như vầy đâu biết chưa?"

Cả hai mừng hết lớn, vội vã vâng dạ rồi chạy như bay lên lớp, không dám ngoảnh đầu lại. Tới khi ngồi yên vị ở vị trí của mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Miku thấy cả hai thì vội vã chạy lại, mỉm cười tươi tắn:

"May cho mấy cậu đó, chằn mama chưa vào lớp"

Rin và Gumi liếc nhìn nhau rồi đồng thanh:

"May cái đầu cậu đấy"

Miku chẳng hiểu gì nhưng chưa kịp hỏi thì đã phải chạy vội vào chỗ vì "Chằn mama" đã tới rồi, Kì lạ là hôm nay cô Meiko lại mỉm cười rất thân thiện chứ không đưa bộ mặt "đến quỷ cũng phải sợ" vào lớp trích nguyên văn câu nói bất hủ của Mikuo hiện vẫn chưa vào lớp. Cô Meiko đưa mắt liếc bao quát lớp, đến chỗ ngồi trống trơn của Mikuo và Gumiya thì khẽ nhíu mày. Miku, Gumi và Rin đều âm thầm nuốt nước miếng, chết hai thằng kia rồi. Nhưng "Chằn mama" lại không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

"Mấy em à, hôm nay chúng ta có một tin vui nha! Lớp mình có một bạn mới, em vào đi Kagamine"

Kagamine??? Rin sững sờ, người mang họ này rất hiếm, cô rất nóng lòng muốn xem người có họ Kagamine này rốt cuộc là người như thế nào, không chỉ cô Gumi và Miku cũng nuốt nước miếng cái "Ực" cứ như chuẩn bị thấy cái gì kinh hoàng lắm. Một chân đã bước vào, mái tóc ngắn màu xanh lá, đôi mắt màu xanh lá luôn, đẹp trai nha, ê khoan đó là Gumiya mà, cả lớp tuột cả cảm xúc. La hét ầm ĩ, ném đồ vào hai kẻ vô duyên kia còn Gumiya và Mikuo thì chả hiểu mô tê gì chỉ biết chạy lẹ vào chỗ ngồi trước đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô Meiko "đáng yêu".

" Rồi, mời em Kagamine" – Cô Meiko nghiến răng giới thiệu thêm lần nữa. Một chàng trai bước vào cả lớp đang ồn ào chợt im bặt ngay sau đó là những tiếng la hét inh ỏi:

"Đẹp trai quá đi ~~~ "

"Kagamine – sama ơi, nhìn qua bên này bên này"

"Hự, mất máu rồi "

.... (Au: còn nhiều lắm, tác giả lười viết)

Quả thật người được gọi là Kagamine – sama đó rất đẹp, mái tóc màu vàng được buộc gọn sau gáy, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt màu xanh đại dương vừa lạnh lùng vừa thu hút. Bao bọc cả người là một khí thế bức người không ai có thể chạm vào. Đến Hotboy Mikuo và Gumiya còn bị bơ trước vẻ đẹp này cơ mà. Gumi chồm lên nhìn Rin lại nhìn người bạn mới, lắp bắp không thốt lên lời:

"Hai... người... nhìn giống... y chang nhau"

Rin cũng nhìn người bạn mới không chớp mắt, đáy mắt lóe lên vẻ nghi hoặc "Không lẽ đây là người anh sinh đôi thất lạc trong truyền thuyết" Rồi ngay sau đó lắc đầu, cô là con một, thật là nhảm nhí. Cô quay xuống nhìn Gumi, rồi lại nhìn Gumiya:

"Hai cậu cũng giống nhau" (Au: liên quan thế cơ đấy)

Gumi không còn gì để nói, cốc mạnh lên đầu Rin:

"Giống chỗ nào chứ? "

"Màu mắt này, màu tóc nữa, chiều cao...v...v"

"Thế thì trên thế giới này có bao nhiêu người giống mình cơ chứ, với mình cao hơn Gumi nha" – Gumiya cũng phản đối, anh đúng là cao hơn Gumi cơ mà

"Ừ, nhỉ"

Nhưng người bạn mới này rõ ràng không thân thiện như Rin, cậu chỉ thốt ra đúng một từ :

"Len"

Cô Meiko vẫn giữ nụ cười đó, gật gật đầu chỉ vào chỗ trống bên cạnh Rin nụ cười dịu dàng trở nên đầy gian xảo, trên mặt ghi rõ dòng chữ "Cố lên nhé Rin" khiến Rin lạnh người. Cậu bạn tên Len đó cũng không nhiều lời, một tay vác cặp lên vai, tay còn lại đút túi quần bước lại chỗ đó rồi thản nhiên ngồi xuống trước đôi mắt hình trái tim của mấy đứa con gái háo sắc trong lớp. Len vừa ngồi xuống liền gục đầu xuống ngay, vẻ rất mệt mỏi. Rin quyết định bắt chuyện với cậu. Cô khẽ vỗ vỗ lên người cậu khiến cậu nhíu mày đầy khó chịu, chĩa đôi mắt sắc bén về phía Rin khiến cô toát hết mồ hôi hột, lắp bắp không lên lời:

"Yo, mình là... Rin..Rin Kagamine, h-hân hạnh làm quen"

Trái với suy nghĩ của Rin, Len không hề ngạc nhiên, chỉ "Ừ" một tiếng rồi lại gục mặt xuống khiến cô nàng thẹn đỏ cả mặt, một người thật kì lạ. Cô Meiko liếc ánh mắt đầy ẩn ý về phía bàn hai đứa như kiểu đang vỗ tay cổ vũ vậy. Rin cúi gằm mặt xuống "Cô muốn làm gì vậy cô Meiko, cô hại chết em rồi". Cả lớp chỉ có Miku là chú ý đến ánh mắt của cô Meiko, cô cũng lặng lẽ nhìn về phía hai người, nhăn mặt. Không hiểu sao Miku cảm thấy có chút khó chịu và một chút ghen tị. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Len cô đã cảm thấy có một cảm xúc rất kì lạ dấy lên trong lòng rồi, Rin không đẹp bằng cô, học tập cũng không giỏi bằng, chắc chắn Rin không phải đối thủ của cô, vả lại cô nghe nói người Rin thích là hotboy khối trên Kaito Shion, là do cô nghĩ nhiều rồi. Miku thu lại ánh mắt, tiếp tục nghe giảng mà không biết cũng có một ánh mắt đang chĩa vào cô với vẻ rất nghi hoặc:"Miku... thích Len? ". Đáy mắt Mikuo có chút thất vọng nhưng chỉ trong chốc lát lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày, anh lắc đầu "Sao có thể chứ, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu có tồn tại... hay có nhỉ? " Chính bản thân anh cũng thích Miku từ cái nhìn đầu tiên mà, chắc là nhạy cảm quá thôi, Mikuo cũng quay lên nghe giảng. Anh sẽ hỏi rõ Len chuyện này vào giờ nghỉ (Au: Khùng không cha? Hỏi Miku mới đúng / Mikuo: Đồ ngu, lỡ Miku biết o//o). Lúc đó thì Gumi và Gumiya đã thấy hết đang ngồi cười thầm, quay qua nhìn nhau cả hai đều có chung suy nghĩ "Tình tay bốn, hay rồi đây" sau đó nháy nháy mắt, nụ cười trở nên biến thái vô cùng. (Au: 2 đứa khùng cùng một cặp/ Gumi, Gumiya: Đứa nào làm chúng ta khùng hả? / Au: Đã khùng còn dữ). Sau hai tiết học dài cả thế kỉ Rin nhận ra một điều, Len cứ ngủ suốt từ khi vào học thế nhưng bất cứ câu hỏi nào của thầy Gakupo và cô Meiko cũng được cậu xử lí nhanh gọn khiến thầy bực đến độ sắp nổ đầu rồi mà vẫn chẳng làm gì được. Nhiều lúc thầy còn đặt cả câu hỏi trình độ của lớp trên nhưng Len vẫn đáp làu làu, giống như cậu đã học qua hết rồi vậy. Thầy Gakupo quê quá, không thèm dạy nữa, bỏ ra ngoài. Cả lớp được dịp bàn tán rầm rộ

"Người đâu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, đã vậy lại còn lạnh lùng, thu hút nữa, đó là soái ca à nha~ " – Mấy bạn nữ trong lớp thi nhau bàn tán, thi thoảng những tốp nữ sinh của lớp khác cũng tranh thủ ghé vào để nghía hotboy mới của trường, Len chẳng phản ứng gì, chỉ úp mặt xuống bàn tiếng thở vang lên đều đều. Rin ngồi cạnh Len cũng không khỏi bị xăm soi, soi mói. Lời nhận xét tuôn ra, tốt có, xấu có cô bị bàn tán đến đỏ cả mặt. Không ngừng nguyền rủa Chằn Mama

"Rin Kagamine kìa"

"Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng làm sao xứng với Len – sama"

"Nhỏ đó nhìn như con nít, vòng một phẳng lì, sao mà quyến rũ nổi Len – Sama"

"Nói bậy! chị Rin rất dễ thương, chị ấy cũng là Hot Girl thứ hai của trường chứ bộ, chỉ thua chị Miku một tẹo thôi"

"Hai người đó không phải sinh đôi hả? "

...

Len bị những tiếng ồn đánh thức, ngước mặt lên, nhìn thấy Rin đang bối rối cúi gằm mặt. Mặt cô ửng hồng lên, đôi mắt nhìn chăm chăm dưới đất, đôi môi nhỏ xinh mím chặt đến mức tái mét. Cái nơ thỏ màu trắng cụp xuống chắc cũng sắp chuyển sang sắc đỏ rồi. "Dễ thương thật đấy" Len bỗng sửng sốt với suy nghĩ của bản thân mình. Có lẽ... vì cô ấy giống với người đó, rất giống.

"Neru ..."

Len không tự chủ thốt lên cái tên quen thuộc đó, cái tên đã in sâu trong tâm trí anh, nhưng anh chưa một lần có đủ dũng khí gọi, và anh sẽ không bao giờ có thể gọi được nữa. Bởi lẽ, Neru đã đi rồi, rất xa, xa đến nỗi anh không đi theo nổi. Đoạn hồi ức đau đớn đó lại hiện về, như thước phim quay chầm chậm trong đầu Len...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top