Shmily (*)

(*) : mang nghĩa nhìn xem tôi yêu người nhiều đến nhường nào. (hay đơn giản hơn, nó chính là viết tắt của 'see how much I love you')

***

" Rin ? "

Giọng nói của Gumi vang bên tai cô mang cô trở lại thực tại. Rin thở dài, đây là lần thứ n cô trở nên như thế trong nhiều cuộc hội thoại với cô bạn thân. Túm lấy chú gấu nhồi bông bên cạnh, cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, thành khẩn xin lỗi.

" Xin lỗi ! Tớ lại nghĩ đi đâu mất. "

" Không sao, vẫn chưa quên được à ? "

Gumi cuộn lọn tóc của mình, chống cằm rồi buột miệng thở dài. Cô bạn thân của mình vẫn không thể quên đi được những hồi ức xưa cũ, lại còn mắc thêm 1 chứng bệnh tương tư người yêu cũ, e là thời gian sắp tới vẫn chưa thể quên được. Điều này khiến cô nàng cảm thấy phiền lòng, chỉ biết lẩm nhẩm trong lòng rằng mong người đến sau có thể khiến Rin tốt hơn 1 chút. Nghĩ nghĩ 1 lát, Gumi nhận ra câu hỏi của mình vẫn chưa được trả lời, liền gọi tên cô.

" Rin ? Cậu còn ở đấy không ? "

" Tớ đây ! Ừm, chưa quên được. "

Rin cười trừ, tay cốc cốc đầu mình vài cái, chán nản dựa vào tường. Bên kia đầu điện thoại cũng phát ra tiếng thở dài. Bẵng đi 1 vài phút, giọng nói trong điện thoại lại phát ra. 

" Tớ nghĩ, thật ra trong chuyện tình cảm, nếu nói về lỗi lầm thì cả 2 đều có lỗi cả, không riêng gì 1 ai. Nên cậu cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Với lại, anh ấy cũng không đáng để cậu tiếp tục lưu luyến và tự hành hạ bản thân mình đến thế. "

Gumi nói 1 tràng dài rồi ngừng lại, chăm chú nghe ngóng hồi âm. Nhưng mà, Rin vẫn chưa trả lời lại cô, chỉ nghe tiếng sụt sùi khóc nức nở bên kia điện thoại. Quả thật, việc quên ai đó thật khó, không hề dễ như tưởng tượng. Chỉ là Gumi biết, bản thân mình chưa bao giờ là vị trí bị ai đó đá văng khỏi 1 mối quan hệ yêu đương nên chẳng thể giúp gì cho Rin. 

" Tớ biết, tớ hiểu hết Gumi ạ. Tớ hiểu nguyên nhân chia tay, tớ hiểu lý do vì sao anh ấy lựa chọn rời đi và cũng hiểu vì sao anh ấy hết yêu tớ rồi. "

Rin nghẹn ngào thì thầm vào điện thoại, trong lòng bức bách 1 nỗi không nên lời. Chỉ là sau khi cô kết thúc lời mình, Gumi đã phẫn nộ, giọng nói có hơi lớn 1 chút.

" Thế thì như thế nào hả Rin ? Cậu hiểu hết mọi thứ, nhưng tại sao cậu vẫn tiếp tục đơn phương anh ấy ? Đáng không ?"

" Không đáng. Nhưng tớ không biết làm cách nào cả Gumi. "

Rin hiểu rõ chứ, bản chất của cuộc chia tay này, chỉ có người trong cuộc là cô là hiểu rõ nhất. Anh nói rằng lỗi là do anh, do anh thay đổi, do anh mất đi tình cảm yêu đương với cô, nên anh chọn cách rời khỏi cô, để cô có thể tìm được người khác tốt hơn anh. Rin biết, anh làm vậy là đúng, không hề sai, người sai là cô, người khiến anh phải thay đổi là cô. Khiến ai đó biến đổi bản chất và tính tình đồng thời chứng minh vị trí của người thay đổi cũng phải thật đặc biệt trong lòng ai đó. Tuy vậy, cô đã sai, sai khi không nhận ra được sự thay đổi của anh, sai khi tiếp tục ương bướng không nghe lời, sai khi cố chấp với những khiếm khuyết tính tình quá nhỏ của anh. Để rồi mọi chuyện kết thúc như thế. 

Gumi nghe câu trả lời của cô chỉ biết sầu muộn. Sớm biết thế, Gumi đã khuyên cô bạn thân mình đừng dấn thân vào tình yêu quá sớm như thế. Ai ngờ đâu người bạn của mình trước đây phỉ nhổ thứ gọi là 'lụy tình', cho rằng điều đấy là ngu muội giờ đây đã trở thành thứ mà bản thân cô ấy ghét nhất. Tiếc là cuộc đời không có được chữ " giá như ".

" Được rồi. Tớ biết cậu hối lỗi rồi, nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Cậu đó, toàn chờ đến khi người ta thất vọng tràn trề rồi mới biết quay đầu lại. Nhưng mà đừng đổ hết tội lỗi lên đầu nữa, anh ấy cũng có lỗi mà? "

" Nhưng ai cũng nói tớ là người có lỗi hết Gumi, mà tớ cũng thấy như thế. "

Rin nước mắt đằm đìa nói vọng vào điện thoại. Cô như thế, bản thân Gumi cũng không thoải mái hơn. Trước mắt, cũng chỉ có thể giúp Rin vượt qua hết nỗi đau này và cùng bên cô mỗi khi cô tâm trạng bất ổn. Nghĩ nghĩ như vậy, Gumi ngước nhìn cửa sổ, nơi ánh nắng ám dần màu hoàng hôn đỏ au, đặc sệt. Thế lại kết thúc 1 ngày đầy vô vị. Rồi quay đầu, áp tai vào điện thoại, nói.

" Được rồi, cậu có lỗi. Nhưng mà anh ấy cũng 1 phần trách nhiệm rằng anh ta không chịu giải thích với cậu, hoặc có nói cũng nói không rõ ràng. Và tớ nghĩ với đầu óc vô tư của cậu chắc chắn không hiểu nỗi ý của anh ấy là gì. Thôi, đừng nói về vấn đề này nữa, cậu nhìn ra cửa sổ đi, chắc bên cậu chập choạng tối rồi. "

" Ừ nhỉ, bên tớ bầu trời đỏ lắm. "

Lấy tay quệt đi nước mắt, Rin hướng ánh mắt mình ra ngoài trời, màu đỏ cam đã phủ đầy bầu trời, lẫn trong đó là màu xanh sẫm, báo hiệu rằng sắp kết thúc 1 ngày dài. Bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng, không gian lại chìm vào trạng thái bình yêu lạ lùng. 

Rin bỗng dưng có cảm nghĩ, có lẽ ở 1 chiều hướng khác khi 1 mối quan hệ kết thúc đôi lúc khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn, dũng khí bước tiếp. Rồi cô chợt nhận ra rằng, không 1 ai đủ hoàn hảo, và cũng chẳng ai sinh ra đã là 1 nửa của nhau, chỉ là họ có can đảm tiến đến cùng nhau, chấp nhận những khuyết điểm của nhau và đủ dũng cảm buông tay không rời dù có xung đột to đến mức nào. 

Tại Đài Loan, Gumi dường như cũng nhận ra được tâm trạng khá hơn ban nãy của Rin, cũng mỉm cười vui vẻ. Tâm trạng phấn chấn hơn, cô nói vào điện thoại.

" Cậu đừng nghĩ nhiều nữa Rin, nếu đủ duyên thì gặp lại. Không thì thiếu gì trai trên đời này. Thế kỉ 21 rồi, đàn ông dư nhiều lắm. "

" Ừm tớ biết rồi. Hy vọng nếu gặp lại anh ấy, mình mong mình đã đủ trưởng thành và tinh tế hơn."

Rin mỉm cười, ánh mắt lại nhòa lệ bởi câu nói của chính bản thân mình. Cô làm sao không biết khả năng gặp lại được anh là rất thấp sao? 1 nữ sinh hiện tại chuẩn bị vào đại học, 1 người con trai thì chuẩn bị có việc làm hay nói đơn giản hơn là 1 cô gái với đôi chân bay nhảy đi khắp nơi, 1 trạch nam yêu thích game, 3 điểm di chuyển thường nhật là nhà-chỗ làm-siêu thị. Như thế thì làm sao có thể gặp được nhau lại đây?

Tắt điện thoại của cô bạn thân, Rin bước đến kệ tủ, chọn 1 bộ đồ mặc nhà. Chỉ là, trong vô thức, tay lại cầm áo của anh từng đưa cho, cô thở dài, ôm lấy chiếc áo, mũi hít hà như muốn tìm lại mùi hương đó. Tiếc là, không còn nữa. 

Tầm mắt cô rơi lên nhãn hiệu của áo anh, miệng lại khe khẽ thở ra 1 hơi. Hóa ra tình yêu đâu hề dễ dàng như trên lý thuyết, đẹp đẽ như mơ như trong truyện tranh. Lấy thêm 1 chiếc quần short, cô ôm lấy đồ đi vào phòng tắm, bắt đầu xả nước. Đợi đến khi nhiệt độ ổn định, cô bước vào, bắt đầu mặc cho những tia nước ấm nóng bắn lên cơ thể, đầu cô lại dần dà mị đi, bên tai dần cũng không nghe được tiếng nước nữa. 

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn dần đi, mơ hồ biến đổi kì lạ. Cô như trở lại quãng thời gian về trước, vlại cuộc tình đẹp đẽ mà cô hằng khao khát, hằng ảo tưởng. Trước mắt không còn là không gian mịt mù hơi nước mà thay vào đó, hình ảnh quen thuộc đến mức ngay cả mơ cô cũng nhận ra đột ngột xuất hiện. 

Hóa ra, cô từ lúc đã yêu anh đậm sâu tới mức lụy cả rồi.... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top