Frühlingserwachen (*)


Gửi đến độc giả của mình,

Hiện tại thì có lẽ các bạn cũng thấy tiến độ ra truyện của mình khá chậm và nhiều khi lâu đến nổi tưởng drop luôn. Thật ra mình dạo này khá bận, tại mình học lớp 12 bên Úc, chuẩn bị cho kì thi quan trọng của cuộc đời mình. Mình mong các bạn độc giả thông cảm và cũng sẽ cố hết sức ra chap mới không quá trễ. Và giờ đọc truyện nhaaaa

***

(*) Frühlingserwachen mang nghĩa những ngày trước khi mùa xuân đến

***

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến Giáng Sinh. Điều này tượng trưng cho việc du học sinh có thể về nước để thăm nhà sau 1 quãng thời gian dài ở nơi xứ người. Rin cũng thế, cô vô cùng phấn khởi khi nghe được tin tức này. Chỉ tiếc cho Miku, gia đình nhỏ không đồng ý, với cả giá tiền của chiếc vé khứ hồi thật sự quá đắt, nên nhỏ đành ở lại Úc. 

Ngày trước khi lên máy bay quay lại nơi đất mẹ, Rin chào tạm biệt chủ nhà, cám ơn họ vì đã chăm sóc cô. Sau đó quay lưng đi, toan bước ra khỏi cửa cùng chiếc vali chứa kha khá đồ thì cô bị gọi giật lại. Hóa ra là mẹ của chủ nhà muốn gửi cô 2kg cherry - thứ trái cây hiện tại đến mua thu hoạch và cũng là đặc sản mùa hè tại Úc cho gia đình cô. Nhận lấy món quà từ họ, cô cúi người thành khẩn cảm ơn, rồi chào từ biệt họ. 

Chuyến đi kéo dài 8 tiếng và không hề có trở ngại nào. Đây cũng là lần đầu tiên Rin đi xa và không ai đồng hành nên có chút lo lắng. Tuy vậy nhưng cô vẫn tin vào năng lực của mình, tin vào khả năng Tiếng Anh tạm ổn được tôi luyện qua nửa năm rằng dù có lạc đường, cô cũng có thể tìm ra phương pháp để tìm lối ra.  

Vừa bước lên máy bay, cô vội vội vàng vàng đi tìm chỗ ngồi của mình, loay hoay 1 lúc cuối cùng cũng tìm được. Cất vali vào chiếc ngăn tủ nhỏ nằm ở vị trí bên trên chỗ ngồi của cô, Rin ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức âm nhạc, hòa mình vào không gian riêng tư của cô. Mí mắt khép hờ, cô ổn định lại tư thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, bắt đầu thư giãn. 


4:30 pm

Máy bay đáp cánh 1 cách an toàn, đội ngũ nhân viên hàng không bắt đầu công việc của mình. Từng chiếc xe bus đỗ ngay , chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp khách hàng. Rin uể oải vai, lết cơ thể nặng nề của mình xuống, miệng lẩm bẩm tính giờ. Có lẽ bố mẹ cô cũng đã đến và đứng chờ lại cổng của sân bay rồi, nhưng chắc cũng phải tầm 30 phút nữa cô mới có thể ra gặp mặt. 

Chiếc xe bus chở khách bắt đầu ùn ùn khởi động, từ từ rời đi. Rin ngoái đầu lại nhìn chiếc máy bay xa dần, có chút nhớ mong rồi. Rời xa đất nước Úc, nơi cô dành thời gian để tập quen dần những văn hóa mới, những đám bạn mới, những mối quan hệ khác nhau khiến cô có chút tiếc nuối. Tuy biết rằng chỉ 1 tháng sau cô sẽ trở lại, thực sự chính thức học tập tại Úc, nhưng quãng thời gian xa nhà cũng nuôi dần tình thương với nơi xứ người. Chính vì thế, hơi có chút trống rỗng. 

" Thôi Rin, bản thân phải vui lên chứ ? "

Rin vỗ vào mặt, thở dài, chỉ mới có như thế đã khiến cô hơi buồn phiền thì sau này xa nhà lâu hơn sẽ thế nào đây. Nhưng cô cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn ngó xung quanh đi tìm hành lý của bản thân. Ngó nghiêng 1 hồi lâu, Rin phát hiện vali của mình nằm gọn ở 1 góc trên chiếc băng chuyền đang chuyển động. Nhấc hành lý mình lên, cô bắt đầu co chân chạy, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác háo hức khi về nhà. 

Bố mẹ cô đứng ở ngoài đời, cả 2 cũng đã tới tuổi tứ tuần nên chân có hơi nhức sau khi đứng đợi khá lâu như vậy. Nhưng họ vẫn tiếp tục chờ, vì đứa con gái lâu ngày không gặp. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, bố mẹ Rin vui đến mức không quản cặp chân đau buốt, chạy vội lên, ôm cô. Vừa ôm vừa khóc, mẹ Rin vuốt tóc cô, nhưng mắt bà vẫn toát lên sự hạnh phúc. 

" Thật tốt, con về rồi. "

Người mở miệng vẫn là bố Rin. Ông tuy không nói nhiều, người lạnh lùng lại khô khan, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, ông vẫn là không kiềm được nước mắt. Nhìn 2 người trước mắt, Rin cảm động thật lâu, đúng là gia đình là nơi để trở về, nơi mà dù cô có ra sao, có thất bại hay thành công thì họ vẫn chào đón cô. 

Cả nhà Rin cùng nhau đi về nhà, cảm giác hạnh phúc bao bọc khiến cô cảm thấy có chút không thực. Dường như tất cả nỗi mệt mỏi khi đi du học đã biến mất, không còn vướng bận về điều gì. Trải qua những tháng ngày yên lành ở nơi quê hương đất người, cô tận hưởng hết cảm giác vui vẻ nhất, không nghĩ ngợi nhiều trước khi bắt đầu 1 hành trình thật sự trong cuộc đời cô.

Chỉ là ...

" Haizz ! "

Đây là lần thở dài thứ 10 trong buổi sáng của cô rồi. Ai không biết sẽ nghĩ Rin có vấn đề gì khó nói, không thể tâm sự với ai. Nhưng chỉ mình cô biết, chuyện này thật sự không thể kể với ai được, vì chuyện này vô cùng nhạy cảm...

Nhắm mắt rồi mở mắt, Rin lấy tay bóp trán, lại nhìn xuống chiếc cân dưới chân mình. Dường như chiếc kim nhận ra sự đau lòng của chủ nhân nên càng khoái chí đung đưa xunh quanh vạch đỏ chỉ đúng 58kg. 

" Ôi.... !! "

Rin ôm đầu, cảm giác chán nản lẫn tuyệt vọng khi nhìn chiếc kim vung vẫy rồi dừng lại điểm ngay vạch số 58. Quả đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Quả thật, dạo gần đây sức ăn có chút tăng, lần nào cũng ăn tận 2 bát cơm, đồ ăn thì gắp liên tục. Phải nói thêm là, mỗi khi đồ ăn dư lại, người ăn nó sẽ là cô. Tuy vậy, cô chưa bao giờ từ chối bởi vì đồ ăn mẹ cô nấu thật sự rất ngon, ngon đến mức không thể nào dừng việc ăn. 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy số cân nặng của mình hiển thị trên chiếc cân, cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Thôi rồi, kiểu này phải giảm cân mới được. Chính cô cũng không ngờ cân nặng của mình lại tăng vụt đến chóng mặt như thế. Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra là bản thân quá dễ tăng cân, chỉ cần ăn bổ dưỡng 1 chút thì cơ thể lại phì ra 1 cách choáng ngợp. Có thể nói đây là điểm tốt vừa là điểm xấu, vừa chứng minh được khả năng hấp thụ rất tốt của cô, vừa nói lên rằng giảm béo là việc khó nhằn với cô. 

Thời gian qua mau, cuối cùng cũng đã đến lúc cô trở về nước Úc, tiếp tục sự nghiệp học hành của bản thân. Quay đầu lại, cô thở dài, hình ảnh cô nhận lại được chỉ là bãi đậu của chiếc máy bay dài thẳng tắp, vô định đến không ngờ. Rin có cảm giác rằng chuyến đi này thực sự sẽ không thuận lợi như những gì cô nghĩ. Cảm giác chênh đênh này cô thật sự không nắm rõ. 

Bước vào máy bay, ngồi vào khoang ghế của mình, Rin nhắm mắt dưỡng thần, tâm trạng cũng thả lỏng đi. Mở bản nhạc nước ngoài cô thích nghe nhất, cô chầm chậm lặp lại theo ca khúc ấy, rồi thư giãn đi vào giấc ngủ. 

I just want to make you feel okay

And all you do is look the other way

I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay

I just kinda wish you were gay

....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top