Act 7 _ Suki
_ Cuối cùng cũng hiểu rồi. Cu không phải là cu mà là đồng.
Len vui mừng vì đã hiểu được ngôn ngữ trong sách giáo khoa. Cậu nhìn sang định cảm ơn Rin.
_ ...
_ Senpai...?
Rin đang nằm gục đầu xuống bàn ngủ. Đôi mi cong khép lại yên ắng. Hơi thở đều đều đều phả ra. Len nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cậu thu dọn sách vở rồi kêu Rin dậy. Vì hai ô cửa sổ cách nhau cũng gần nên cậu với tay qua vỗ nhẹ vai Rin.
_ Senpai. Dậy đi!
_ Hm... Len...
Rin dụi mắt nhổm đầu dậy
_ Cảm ơn senpai đã dạy. Bây giờ chị về giường ngủ đi nhé.
_ Hm... Ừm...
Rin đang buồn ngủ nên di chuyển rất lảo đảo. Cô đứng dậy tắt điện rồi kéo rèm cửa sổ lại.
...
Nhưng một giây sau, Rin lại thò đầu ra
_ Ngủ ngon.
Len hơi bất ngờ một chút. Cậu cười nhẹ
_ Ngủ ngon, senpai.
____________________
_ Onee-chan... Éc... Chào buổi sáng...
Len đi xuống lầu với đầu tóc bù xù. Miệng ngáp rộng vẫn còn dính nước dãi. Một tay gãi gáy, một tay gãi bụng rồn rột như nghiện. Lenka nhìn thấy Len thì nhoẻn miệng cười
_ Chào cưng. Vào ăn sáng đi nà.
...
_ Onee-chan. Công việc của chị vẫn ổn chứ?
Mồm vẫn còn nhai nhưng Len vẫn nói chuyện.
_ Vẫn bình thường. Không có gì xảy ra cả.
Lenka găm miếng xúc xích bỏ vào miệng nhai.
_ À mà nè. Sao cưng không thử đi làm thêm đi. Sau giờ học đó.
_ Cái đó em cũng từng nghĩ tới cơ mà lười lắm... Còn giờ giấc xem anime thì tính sao?
_ A cưng được lắm. Đồ lười này! Cưng tính để chị nuôi mãi à?
Lenka chỉ cái muỗng vào mặt Len
_ Đâu có...
Len dừng lại suy nghĩ một chút
_ Ch... Chắc là vậy...?
_ Đến cả tương lai mà cưng còn không nghĩ đến nữa hả? Năm nay cưng 18 tuổi rồi đó!
Lenka đập bàn bức xúc.
_ Được rồi... Em sẽ cố nghĩ đến!
Len nói cho qua chuyện. Sau đó cậu cũng vừa ăn xong nên đứng dậy định chạy.
_ Cưng mà đúp lớp nữa là chị cho nghỉ học nhá!
_ Biết rồi thưa onee-chan.
Len chạy tọt lên phòng thay áo quần, sửa soạn rồi đi học.
... ... ... ... ...
Như ngày nào, Len vẫn đứng trước cửa nhà chờ Rin đi học cùng. Nhưng lần này thì Rin ra lâu hơn mọi khi. Cậu chờ đến buồn ngủ mà Rin vẫn chưa ra.
_ Oáp...
Tương lai... Tương lai... Hm... Tương lai mình sẽ cố gắng đưa nữ thần Shiina Rin của mình ra ngoài đời thật. Mình sẽ cùng cô ấy kết hôn, lập gia đình, sinh con... A... Tương lai mình thật là tươi sáng quá...
Đột nhiên Len thấy nó sai sai ở đâu đó.
Thánh nữ của mình là Shiina Rin... Mình đưa Shiina Rin ra đời thực. Cùng Rin kết hôn, cùng Rin lập gia đình, cùng Rin sinh con... Cùng Rin... Rin... Rin...
Đầu Len đang đấu tranh tư tưởng giữ Shiina Rin và Shion Rin. Cậu đưa tay lên vò đầu bứt tóc.
Được rồi được rồi... Bình tĩnh nào... Chỉ cần...
_ Len.
Đột nhiên Rin xuất hiện. Len chưa kịp bình tĩnh thì đã giật thót vì thấy Rin. Đột nhiên tim cậu đập dồn dập. Hai má thì nóng đỏ lên. Đầu thì như toa xe lửa hú còi.
Rin thấy lạ nên hỏi
_ Len? Cậu sao thế? Mặt đỏ quá.
_ H... Ha... Hả...ả??? Đ... Đâ...đâu...u... c...có...!!
_ Cậu bị sốt ?
Rin lại gần đưa tay ra định xem thử nhiệt độ của Len. Cậu giật người lui rồi hoảng hốt, té đít xuống nền gạch. Đang xoa đít vì đau thì Rin đã cúi xuống lo lắng.
_ Len, có sao không?
_ S... Se... Senpa... Senpai...i...!
Len lắp bắp không nói nên lời. Đầu óc quay mòng mòng không nghĩ được gì.
_ Ngồi yên.
Ánh mắt Rin như ra lệnh cho cậu. Cô đưa tay đến chạm vào má cậu. Len như hóa đá, cứng đờ người.
_ Không nóng lắm nhỉ. Chắc là không có vấn đề gì chứ?
_ Ổn... Ổn mà...!!
_ Đừng làm tôi lo lắng chứ. Nào đứng dậy.
Rin đứng dậy đưa tay ra. Nhịp đập của Len bỗng nhiên được điều hòa lại bình thường. Cậu nắm lấy tay Rin kéo lên.
_ Đi thôi. Trễ học đấy.
_ À vâng...
... ... ...
Vẫn là con đường đó. Vẫn là người đó. Nhưng cảm giác không giống nhau.
Cảm giác gì đây? Vừa bồi hồi vừa xao xuyến. Vừa thấy vui nhưng cũng buồn hiu. Do hôm nay thời tiết đẹp? Hay do hôm nay con đường này có gì đó khác?
Len quay sang nhìn Rin đi bên cạnh. Bỗng chốc thấy sắc màu rực rỡ trong hốc mắt mình. Cảm giác như người con gái đứng trước mắt mình đang sáng rực lên. Chói hơn cả ánh sáng Đảng.
Đừng nói đây là cảm giác rung động nhé...?
Thấy Len cứ nhìn chằm chằm, Rin quay sang
_ Mặt tôi dính gì à?
_ Eh...?? Không có...
Len quay mặt đi lảng tránh.
Bình tĩnh nào... Phù...
Len hít thở sâu rồi trở lại bình thường. Rin cũng không hỏi gì nữa.
...
_ Len. Onii-chan bảo cậu đến dự đám cưới đấy.
_ Eh... Vậy sao...
Rin gật đầu
_ Ừm... Đi không? Giữa tuần sau rồi đấy.
_ Sao nhanh thế? À thì đương nhiên là em đi rồi.
_ Vậy thì nhớ chuẩn bị đàng hoàng nhé. Tạm biệt.
_ Heh? Eh??
Len sững người nhận ra là mình đã ở trước cổng trường từ lúc nào. Rin chạy lên trước rồi quay người lại nhìn Len. Và giây trôi qua cả hai đều im lặng nên Len mới đành mở miệng
_ Senpai...?
_ Không có gì. Tôi đi trước.
Rin quay đi rồi chạy vào trong.
Nhắc mới nhớ. Sáng thứ tư nào Hội Học Sinh cũng họp cái gì đó thì phải.
Len thôi nhìn rồi đi từng bước đến lớp. Tay cậu đặt lên lồng ngực rồi thở một hơi cực dài.
_ Phù...
Trời má... Sao lại thích mất rồi...
Act 7 _ Thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top