Act 59 _ Suicide letter
"Gửi Oliver,
Nếu giờ cậu đang đọc được lá thư này, ắt hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc cậu thắc mắc vì sao trước khi rời đi tôi lại giao cho cậu nắm giữ bí mật trong chiếc két này nhỉ?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy bất an thật sự. Tôi sợ mình không đến nơi kịp lúc nên đã để mọi tài liệu mà tôi nghiên cứu những tháng qua trong con chip và đặt trong két này.
Nên Oliver à, nếu cậu đã đọc được lá thư này, làm ơn hãy đưa kết quả nghiên cứu của tôi gửi đến Viện trưởng Gahata Meiji ở quê nhà tôi. Nếu không phải là tôi, không thể là tôi thì chỉ có mỗi cô ấy có đủ khả năng cứu lấy Len thôi.
Xin cậu... cho dù thế nào thì anh ấy cũng phải sống."
_____________________________________
Títttttttttttt
_ Nguy cấp! Nguy cấp! Nhịp tim của bệnh nhân Kagamine Len đã ngừng lại rồi!!
_ Đem máy sốc điện ra đây nhanh lên!!
Meiji cuống cuồng chỉ đạo cho các y tá và bác sĩ cấp cứu. Cô cắn móng tay suy nghĩ đên điên cả đầu mà vẫn không bình tĩnh nổi.
_ Sao lại ngay vào lúc này cơ chứ?? Giáo sư chỉ còn chốc nữa là về đến rồi, cậu nhất định phải gắng lên!!
Bên ngoài phòng cấp cứu là Lenka và Piko đang bồn chồn đứng ngồi không yên. Lenka ngồi trên ghế chờ, hai tay cô đan vào nhau gục đầu xuống thầm cầu nguyện.
_ Cưng ơi... em làm ơn đừng có chuyện gì đấy... Nonchan sắp về đến rồi, em nhất định phải ráng lên...
Đôi tay cô không ngừng run lên mà nói trong cơn nghẹn ứ nơi cổ họng.
_ Tại sao lại vào lúc này chứ...??
Piko cũng ức chế lắm mà không làm được gì. Vừa mới nhận được tin vui vậy mà giờ lại ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đột nhiên, một y tá điều dưỡng chạy đến lao thẳng vào phòng cấp cứu mà không kịp đóng cửa.
_ Viện trưởng ! Viện trưởng!! Không xong rồi!! Toang thật rồi!! - Cô y tá hô hoán với vẻ mặt hốt hoảng
_ Chuyện gì nữa? Lại có chuyện gì tệ hơn chuyện này nữa??
Meiji quay sang với vẻ mặt bực dọc và căng thẳng.
_ Là giáo sư Rin-sama! Giáo sư gặp chuyện rồi!!
Nghe đến, tất cả mọi người kể cả Lenka và Piko ở ngoài cửa để phải hướng ánh nhìn đến cô y tá điều dưỡng kia.
_ Giáo sư còn có thể có chuyện gì được? Giờ này ngài ấy phải gần hạ cánh rồi chứ?
Meiji ngơ ngác không giấu nổi sự sợ hãi trong khóe mắt.
_ Chuyến bay của giáo sư gặp nạn được hai tiếng trước rồi thưa viện trưởng!! Máy bay gặp bão rồi mất tín hiệu rồi! Bây giờ là giờ hạ cánh nhưng đến cả xác máy còn không được định vị!!!
Tin tức nổ đùng như sét đánh ngang tai, không phải chỉ mỗi Meiji mà còn cả Lenka, Piko và IA đang là y tá bên cạnh Len nữa. Mọi người đều chết đứng khoảng chừng một giây thì nghe tiếng Piko ngoài cửa la lên:
_ Lenka!!!
Người chị gái nghe đến thì ngất ngay tại chỗ cũng may có Piko ở cạnh nên anh đã kịp đỡ lấy. Meiji lúc đó cũng bừng tỉnh lại:
_ Mau! Đem cô ấy đến phòng cấp cứu bên kia! Còn mấy người, tiếp tục cứu lấy cậu ấy!!
Mọi người nghe theo chỉ đạo răm rắp mà làm theo vị viện trưởng đã chết tâm này. Meiji cũng đang sốc và bàng hoàng lắm nhưng cô nhận ra bây giờ chỉ có bản thân mình là có khả năng cứu vãn mọi thứ.
Nhưng cô không biết cách. Niềm hy vọng duy nhất của cô là vị giáo sư vĩ đại kia cũng bị dập tắt mất rồi.
_ Viện trưởng! Viện trưởng!! Có cuộc gọi khẩn cấp từ trợ lý của giáo sư Rin-sama!
Meiji như bắt được vàng, cô lập tức phóng đến chỗ cô ý tá đang cầm điện thoại rồi giật lấy:
_ Alo?
"Có phải viện trưởng Gahata Meiji không? Tôi là Oliver, trợ lí của giáo sư Shio- ý tôi là Kagamine Rin."
Giọng nói của một cậu con trai từ đầu giây bên kia. Meiji bỗng mất bình tĩnh mà thốt lên:
_ Vâng!! Tôi đây!!! Tình hình chồng cô ấy đang nguy kịch lắm!! Nhưng ở tỉnh lẻ như chúng tôi không có bác sĩ giỏi nên tôi còn chẳng biết phải làm thế nào nữa...!!
"Nguy cấp?? Meiji-san, làm ơn hãy bình tĩnh lại đã. Tôi biết Meiji-san có đủ khả năng cứu lấy cậu ấy, chính giáo sư đã nói như thế với tôi."
_ Rin-sama nói gì...?
Meiji cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi chút.
"Bây giờ Meiji-san phải lắng nghe kĩ những gì tôi truyền đạt sau đó tôi sẽ sẽ gửi tài liệu. Đây là những thứ mà giáo sư đã đúc kết được mấy tháng qua ở đây để cứu lấy Kagamine Len nên cô không được phép làm ngài ấy thất vọng. Trong lúc đó, làm ơn hãy giữ cho cậu ấy còn sống!"
_ Tôi hiểu rồi.
...
... ...
...
... ... ...
...
Cô mở mắt ra thấy trần nhà trắng xóa mà mùi thuốc khử trùng, nhìn sang bên cạnh là Piko đang lo lắng.
_ Chị tỉnh dậy rồi à? Em lo chết đi được, tại chị đột nhiên ngất đi!
Lenka bỗng sực nhớ ra mọi chuyện trước đó, cô lập tức bật dậy giật.
_ Hai em ấy sao rồi? Em trai tôi sao rồi?? Còn Nonchan-!!
Cô định đứng dậy khỏi giường thì vướng phải chai nước biển, cô lập tức giật phăng nó ra. Piko hốt hoảng giữ lấy tay cô.
_ Chị làm cái vậy?? Bình tĩnh lại cái đã nào!!
Piko ấn vai Lenka để cô ngồi lại xuống giường, cô vì vẫn còn suy sụp nên không còn sức lực mà bị đẩy ngồi xuống một cách dễ dàng. Piko nói:
_ Len vẫn đang được cấp cứu. Còn senpai thì... bặt vô âm tính...
Lenka nghe xong cảm giác như mình có thể ngất đi thêm lần nữa. Cô chao đảo trên giường thì được Piko đỡ lại.
_ Chị lúc nãy suýt nữa là bị đứt mạch máu não rồi. Giờ chị không được kích động nữa. Làm ơn đấy...!
Piko nhặt lại ống truyền nước biển rồi nhẹ nhàng cắm về Lenka. Dù sao đây cũng là người thân duy nhất của thằng bạn mình, hiển nhiên là phải lo lắng rồi.
Lenka ngồi thẫn thờ ra đó nhưng vẫn nghĩ về hai đứa em mình. Bản thân cô không còn biết mình còn có thể làm gì khác ngoài cầu nguyện nữa, thật bất lực làm sao. Nghĩ đến, nước mắt cô lại tuôn trào rồi thút thít dụi mặt vào tay áo mình.
Đột nhiên, IA từ đâu xông vào chỗ Lenka
_ Anh Len được cứu rồi anh chị ơi!!
________________________________
Act 59 _ Lá thư tuyệt mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top