Act 54 _ Old friends

Cuối cùng, cũng là Len thuyết phục cô đi đi.

Rin ngồi đối diện với anh, vẫn còn đang phân vân.

_ Rinnie... sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...

Anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Rin.

Rin cũng nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn

_ Vậy thì Len phải thật sự không có chuyện gì đấy...

_ Anh hứa mà.

Vậy em tin anh.


______________________

Tại sân bay

Rin chờ chuyến bay cùng với những người "thân" của mình.

Len, cậu ngồi xe lăn đến để tiễn Rin lần cuối.

Lenka, dĩ nhiên, đây là người chị đáng kính của Len và cũng đã coi như chị ruột của Rin rồi.

Piko, đứa bạn thân tri kỉ của Len.

IA, y tá chăm sóc Len, cũng là hậu bối thân thiết của Rin thời học sinh.

Còn có cả viện trưởng Meiji vì đó là trách nhiệm của cô phải đưa tiễn giáo sư đi công tác nước ngoài.

Vẫn không dừng lại ở đó...

Từ đằng xa là hai cô gái xanh hồng đang chạy đến vì sợ lỡ mất buổi đưa tiễn.

Luka, hội phó năm đó cùng với Rin giờ đã là công nhân viên chức làm to đang mặc một bộ suit vì từ công ty phải chạy qua ngay.

Miku, trưởng Ban kỉ luật năm đó cùng với Rin giờ là một thiếu nữ kinh doanh một quán cà phê, cô vẫn mang nét trẻ trung tinh nghịch như thời đó.

_ Hội tr- À nhầm... Rin-san, sao cậu ngang ngược thế? Đi cũng không nói, về cũng chẳng ai hay, bây giờ lại báo là phải đi làm bọn tôi phải gấp rút chạy ra đây cho kịp lần gặp mặt sau 10 năm bặt âm vô tín.

Luka là người xả ra trước vì cô là người cọc tính. Trái lại, Miku thì ngay lập tức lao đến định nhảy vồ vào người Rin thì bị Luka bốc cổ áo kéo lại.

_ Rin-senpaiiiii!! Miku nhớ chị lắm đóoo huhu!!

_ Mikun, em không còn là con nít nữa. Đừng hở tí lại nhảy vồ vào người khác như thế.

Luka thả cổ ra sau khi chắc rằng Miku không bị kích động khi nhìn thấy Rin nữa.

_ Xin lỗi hai người, Luka, Miku, tôi thật sự chỉ vừa nhớ đến hai người thôi. Dù sao chúng ta cũng là chỗ từng làm việc thân thích với nhau nên tôi cũng thấy rất có lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của cả hai...

Miku bỗng ngắt lời Rin:

_ Chỗ làm việc gì cơ? Bọn mình là bạn mà Rin-senpaiiii~! Miku lúc nào cũng chờ chị liên lạc cho em đó.

_ Mấy năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Từ bạn bè phát ra từ miệng của cậu khó đến thế sao?

Luka chỉnh lại kính rồi lầm bầm trong miệng.

_ Với cả nếu không phải vì Mikun năn nỉ thì tôi đã không đến tiễn một đứa bạn vô tâm như cậu làm gì...

Rin nhìn hai người rồi cúi mặt xuống đất. Cô tự cảm thấy hổ thẹn vì đã không quan tâm đến cảm xúc của hai người họ, thứ mà đáng lẽ cô đã nên nhận ra vào 10 năm trước.

_ Xin lỗi vì đã sống vô tâm như vậy. Cảm ơn hai người vì đã đến đây. Tôi thật sự rất cảm kích vì suốt mấy năm qua hai cậu vẫn coi tôi là bạn.

Rin hơi cúi đầu để biểu lộ tấm lòng mình. Miku hơi lúng túng không biết làm gì. Luka nãy giờ vẫn giữ vẻ lạnh lùng và cọc hơi liếc nhìn Rin một chút rồi cô cũng thả lỏng cơ mặt ra.

_ Không có gì, bọn mình là bạn bè mà. Coi như tôi tha thứ cho sự vô tâm của cậu, Rin-san.

_ Miku cũng vậy! Nào, bắt tay!

Miku cầm lấy cả tay của Luka và cả Rin nắm cả ba lại với nhau.

_ Giờ thì hòa thuận với nhau nha.

Miku như giảng hòa cho cả 2 người họ, làm không khí giãn ra và xóa đi sự căng thẳng. Vì nắm tay nhau ở chỗ công cộng có hơi ngượng nên Luka hơi đỏ mặt.

Rin quan sát cả hai người rồi rút tay ra sau khi hiểu chuyện.

... ...

... ... ...

...

... ...

...

Còn 30 phút

Rin vẫn ở cạnh Len không rời.

_ Em còn ghét cậu kia không, Mikun?

_ ...

Miku im lặng.

_ Mỗi người đều có nỗi khổ tâm của riêng mình. Vì năm đó em không biết được hai người họ đã trải qua những chuyện gì nên đó cũng không phải lỗi của em. Tôi nghĩ cậu ta cũng không vì chuyện đấy mà trách hay ghét em đâu.

_ Em nghĩ mình đã hành xử rất tồi tệ với cậu ấy. Có lẽ chốc nữa em sẽ đi nói chuyện rõ ràng hơn.

Thấy Miku đã suy nghĩ chính chắn hơn, Luka đưa tay lên xoa đầu cô.

_ Mikun ngoan lắm.

Cả hai người họ đều nhận ra, ánh sáng trong đôi mắt Rin đều đã hiện hữu trở lại rồi.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

Còn 15 phút

_ Rinnie, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc bản thân đấy.

_ Em biết mà...

Rin vẫn nắm lấy tay Len rồi quay sang Lenka, Piko và IA

_ Nonchan đừng lo, chị chăm sóc Len từ nhỏ rồi. Em cứ yên tâm đi nhé.

_ Em sẽ nhớ lời senpai! Chị cứ tin ở em!

_ Chị đừng lo! Nó là bạn của em mà!

Nghe những lời động viên của mọi người, Rin cũng đã an tâm hơn nhiều.

_ Cảm ơn mọi người...

...

Còn 5 phút

Rin ôm lấy cậu lần cuối, khẽ hôn lên trán cậu rồi quay bước đi.

Cô bước đi xa dần, khuất sau hàng người dày đặc. Mọi người vẫn ở đó ngóng ra sân bay cho đến khi chiếc máy bay chở Rin cất cánh và khuất dạng sau những đám mây.

Sẽ không có chuyện gì đâu.

...

___________________

_ Xin lỗi vì đã có thái độ tồi tệ với cậu suốt năm ba. - Miku cúi đầu

_ Ờm... không sao đâu nên cậu ngẩn đầu lên đi...

Len bối rối vì Miku bỗng nhiên bước đến rồi cúi người xin lỗi mình trước rất nhiều người. Với cả đến tận giờ cậu vẫn nghĩ Miku không thích mình nên bỗng nhiên cô cúi mình trước cậu thế này thật sự rất ngạc nhiên.

_ Thôi nào, cậu ta bảo là không sao rồi kìa. Ngẩn mặt lên đi, Mikun.

Nghe Luka khuyên bảo thì Miku mới lại ngẩn lên, lông mày cô hơi chau lại với cả mặc dù thực sự là lời xin lỗi từ tận đáy lòng nhưng có vẻ như không thích thì vẫn là không thích.

_ Etou... có gì để hôm nào nói chuyện tiếp nhé. Giờ tôi phải về bệnh viện nên là...

_ Á. Chết. Ừ ừ, cậu về bệnh viện đi. Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau.

Len có vẻ đã gắng gượng khá lâu để đến đây tiễn Rin đi cho cô an tâm, giờ thì cậu phải nghỉ ngơi rồi.

...

Act 54 _ Những người bạn cũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top