Act 52 _ The Chain of Excruciating Pain

Len!!

...

Len!!!

...

Cố lên!

...

Len!! Làm ơn ở lại với em đi!!

...

Len à!!

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

Mưa rơi ào ạt phía bên kia cửa sổ. Những hạt mưa lần lượt va lộp độp trên mặt kính. Bầu trời vẫn âm u mãi một màu xám xịt.

Cô ngồi cạnh giường bệnh, gục đầu rũ tóc, nắm lấy bàn tay gầy gò của chàng trai đang say giấc trước mặt mình.

Vài tiếng trước, huyết áp của Len đột nhiên tăng cao nên phải đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Rin lúc đó đã lao luôn đến hỏi rõ tình hình và chủ động trở thành bác sĩ cho Len luôn.

_ Chị đừng lo lắng nữa, đã qua cơn nguy kịch rồi mà. Với cả được một người có trình độ như chị làm bác sĩ cho thì chắc chắn là Len ổn rồi đó!

Piko nhìn khung cảnh u buồn này, không chịu được mà phải an ủi vài câu.

IA đứng sau Rin cũng buồn bã

_ Senpai, em vừa gọi cho Lenka-san, chị ấy vẫn đang ở công ty nên chưa đến được...

_ ...

Rin vẫn gục đầu im lặng

_ Senpai... cậu ấy chắc chắn là ổn rồi mà ạ? Senpai đừng lo lắng nữa! Mọi chuyện hiện tại đã ổn rồi mà! Cậu ấy vẫn ở đó đấy thôi!

_ Hiện tại thì ổn... còn sau này thì sẽ thế nào...?

Rin thều thào một câu làm cả phòng, Piko và IA chết điếng vì không có cách nào nói lại được.

Bàn tay đang được Rin nắm lấy khẽ nhúc nhích. Len dần mở mắt ra, bắt gặt gương mặt đau khổ của Rin đang áp lên lòng bàn tay mình. Anh cố cười nhẹ một cái với cô.

_ Rinnie à... sao thế? Sao em lại mang dáng vẻ u buồn đó nữa vậy? Lại có chuyện gì khiến em đau khổ nữa rồi?

Len trông dáng vẻ của Rin hiện giờ bất chợt lại nhớ về lúc trước. Trông Rin lúc nào cũng như đang mang trên vai tất thảy những sự đau buồn của thế giới vậy. Gương mặt của cô lúc nào trông cũng rất lạnh băng và vô cảm, cho dù là lúc cười thì đôi mắt cũng cụp lại như đang sắp khóc vậy.

Có thể là do ấn tượng lúc ban đầu gặp Rin nên những giọt nước mắt ấy đã in sâu trong tâm trí anh rồi. Len cứ cảm thấy cho dù có chuyện gì xảy ra thì Rin vẫn sẽ mãi mang gương mặt u buồn như vậy.

Rin của bây giờ và 10 năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi...

Mà có khi, lại còn trầm cảm hơn lúc trước nữa.

Rin dụi má của mình vào lòng bàn tay anh. Cô hơi mím môi như để giằng xé tâm lý khiến cho bản thân không bật khóc trước mặt Len.

Nhưng nhìn qua đôi mắt đỏ hoe thì anh cũng biết là đã xảy ra chuyện gì trên đôi mắt đó rồi.

_ Anh hiện tại không sao rồi. Em đừng lo lắng nữa. Rinnie mà đau khổ thì anh cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi đâu...

_ Len... em...

Rin ngập ngừng không nói nên lời, cô không biết bản thân phải đối mặt với chuyện này như thế nào cả.

_ Rinnie, anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?

Len vuốt nhẹ má Rin để vỗ về cô. Đôi vai nhỏ bé của cô bắt đầu run lên

_ Em... em cũng yêu Len nhiều lắm... em phải làm gì thì chuỗi đau thương này mới kết thúc đây...?

Nhận thấy Rin lại đang sắp khóc, Len lập tức vươn ngươi dậy, ôm chầm lấy cô.

_ Đừng... đừng nghĩ về đau thương nữa. Bây giờ, chỉ có em và anh, chỉ cần biết hai đứa mình dành tình cảm cho nhau. Vậy là được rồi.

Rin cũng bấu lấy lưng áo anh, vùi mặt vào bờ vai mỏng manh đã từng bảo vệ cô ấy mà khóc.

Ôi làm sao để có thể kết thúc được chuỗi đau thương này đây...?

____________________

Màn đêm đã buông xuống, đêm vắng tĩnh mịch.

_ Cưng sao rồi?

Rin đang nằm bên mép giường cạnh Len mà thiếp đi. Lenka vừa xong việc thì đã là nửa đêm và vì lo lắng nên đã lập tức chạy đến đây

_ Em vẫn ổn, Rinnie mới là người cần phải lo lắng...

Len ngồi trên giường, ngả lưng vào đống gối chất cao ở đầu nằm. Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt mái tóc Rin đang thiu thiu ngủ bên cạnh.

_ Nonchan có phải lại khóc rồi không...?

Len không nói gì, chỉ gật đầu.

Lenka đi về phía giường bệnh rồi kéo ghế lại ngồi cạnh đó.

_ Rinnie từ nhỏ đã mất đi bố mẹ rồi, sau này thì là mất hết cả người thân, bây giờ đến cả em cũng không thể...

Cũng không thể ở bên cạnh Rinnie được

Lenka biết anh định nói gì. Cô im lặng, lấy trong túi xách của mình ra một xấp giấy A4 toàn chữ được xếp vội bỏ vào nên có thể thấy không được gọn gàng lắm. Len cầm lấy từ tay chị rồi nhìn vào xem đó là gì

_ Đây là quá trình nghiên cứu của Nonchan mấy ngày qua đấy. Nghiên cứu gì thì... cưng tự xem đi.

Len hơi trố mắt rồi bình tĩnh lại lật từng tờ giấy

_ Là Rinnie đưa chìa khóa nhà của mình cho onee-chan à?

_ Ừm.

Len lật đến những tờ cuối cùng thì anh dừng lại suy nghĩ đăm chiêu.

Đống giấy này là quá trình nghiên cứu phương thức để chữa khỏi bệnh cho Len. Tuy rằng vẫn chưa đi đến kết quả nhưng nhìn đống dữ liệu này cũng đủ biết vị giáo sư trẻ này đã cố gắng đến mức nào.

Ở những tờ cuối là một bức thư đánh máy được gửi từ nước ngoài. Trong đó viết là họ muốn được gặp mặt trực tiếp để trao đổi thông tin cho nhau để cùng nghiên cứu các thức chữa trị căn bệnh này. Đồng nghĩa với việc Rin phải đi xa một thời gian.

Vì không nỡ rời xa Len nên bức thư đấy vẫn chưa có hồi đáp, Rin vẫn còn đắn đo.

_ Cưng nghĩ sao?

Lenka nhận thấy Len đã hiểu vấn đề nên bắt đầu hỏi

_ Onee-chan... em có nên để Rinnie đi không?

Len đáp lại chị cùng ánh mắt buồn bã

_ Cưng đang lo là cả hai sẽ không kịp nhìn nhau lần cuối phải không?

Len trầm mặc, không nói gì.

Lenka tiếp tục

_ Nonchan cũng nghĩ như vậy nên đến bây giờ vẫn ở cạnh em đấy. Nhưng đôi khi cứ ở mãi trong vùng an toàn thì sau này ta sẽ bị sốc khi bước ra khỏi nới ẩn náu đó. Cưng hiểu không?

_ Ý chị muốn em khuyên Rin nên đồng ý đi đi phải không?

Len thực cũng đang đắn đo về việc này vì đây là việc mà "được ăn cả ngã về không" nên rất khó quyết định.

_ Chị không không có ý bảo cưng phải làm gì cả. Đương nhiên là vì cưng là đứa em ruột duy nhất của chị, chị luôn muốn được cùng em, và cả Nonchan nữa, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Chị yêu cả hai em, và đương nhiên là chị cũng rất muốn làm gì đó để cứu Len. Nhưng chị không phải là bác sĩ, chị không tài giỏi như Nonchan. Suốt 10 năm qua chị chỉ là đang bất lực nhìn đứa em trai bé bỏng của mình đang dần cạn kiệt sinh lực sống thôi. Giờ chị chỉ có thể hy vọng là cả hai em đều có thể ở bên cạnh chị để tiếp thêm động lực sống tiếp. Bởi vì ngoài hai em ra thì chị cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh cả...

Chúng ta sinh ra vốn đã là những con người cô đơn trong bể khổ cuộc đời...

________________

Act 52 _ Chuỗi đau đớn tột cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top