Act 48 _ Gomenasai

Quá nhiều chuyện đã xảy ra...

Quá nhiều thứ kinh khủng đã xảy ra...

Nó đến một cách gián tiếp...

Đâm thẳng vào những gì mà bản thân mình tin tưởng...

... và tấn công cả thứ mà mình yêu thương

...

Những điều tồi tệ nhất cứ ngày một được tích góp lại...

Đến cả bản thân cũng không chịu nổi nữa rồi...

... sức chịu đựng của một trái tim quả là có giới hạn

...

Chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

Vô dụng.

_____________________

_ Cậu thấy tốt hơn chứ?

_ Ừm...?

Đang yên đang lành thì IA đột nhiên hỏi làm Len không hiểu gì

_ Là Rin-senpai đấy.

IA đưa cặp mắt hết nói nổi nhìn anh.

_ Mấy năm nay cặp mắt của cậu vẫn luôn tăm tối đấy có biết không? 

_ Thế... ư?

Len bất giác đưa ngón tay lên chạm mũi để che bớt gương mặt của mình

IA nhìn xuống đất, ngón tay vân vê gấu váy.

_ Ừm nhé... tớ biết là việc đã qua lâu rồi nhưng mà... thực sự mấy năm qua tớ vẫn luôn day dứt và ân hận... Nếu ngày hôm đó tớ ngăn được Akita lại thay vì đứng bất lực thì... có thể mọi chuyện đã không như thế này... và Akita cũng sẽ không đi quá xa... Thật sự xin lỗi!!

IA gập người ít hơn 90 độ một cách chân thành. Len bất ngờ, vội xua tay

_ Không có gì đâu! Cũng đã 10 năm rồi, tớ không để bụng đâu!

_ Cảm ơn cậu, nhưng tớ vẫn phải nói cho senpai!

IA đứng thẳng lên, quay ra cửa định bước đi thật dóng dạc vào thì thấy "senpai" đã đứng ngay đó từ lúc nào

_ S...senpai... nghe hết rồi?

_ Ừm.

Rin không có biểu cảm gì

_ Vậy senpai... ch...

_ Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa. Dù sao em cũng là người ngoài cuộc, tôi không để ý đâu.

_ Sao lại ngoài cuộc chứ???

IA đột nhiên lớn tiếng. Rin hơi giật mình và đơ ra.

Tí sau, IA nhận thấy phản ứng vô lí vl của mình nên bắt đầu lúng túng.

_ Aaa... Không... Em không có ý gì đâu!! Xin lỗi! Em phải làm việc!!!!

Vì độ lúng túng đạt mức nổ tung nên IA vội chạy vụt ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa đóng "cạch" lại, Rin bỗng thở dài, thõng vai xuống.

Len nhìn cô, chợt chẳng biết nói gì. Cảm giác như anh đang quay lại 10 năm trước. Một Kagamine Len đứng trước Rin-senpai vẫn chẳng biết nên làm gì.

Đột nhiên cô lao đến ôm chầm lấy cổ anh làm anh suýt nữa nghẹt thở mà chết queo.

_ Se... ấy nhầm... Rinnie, sao thế?

_ Không...

Rin dụi mặt vào vai áo len, hai gò má ửng đỏ bởi ánh nắng.

...

_ Len.

Rin gọi. Miệng anh cứng đờ, chần chừ

_ A... Anh đây...?

_ Xin lỗi. Chắc Len nghe câu này chán lắm rồi nhỉ?

Len lại im lặng

Ờ chuẩn cmnr đó.

Quả thực là nghe đến phát chán rồi. 

Nhiều lần chỉ muốn hét lên " Đừng có xin lỗi nữa, Rinnie!!" vậy đó...

...

"Xin lỗi vì đã làm loạn..."

Em khóc

"Xin lỗi lúc nãy."

Em đã khóc

"X... Xin... in lỗi... Thật... thảm hại quá... gì thế này..."

"Xin lỗi... Em cứ tưởng là... Đã quên được rồi... Em không biết là mình bị gì nữa..."

"Xin lỗi.. Trông thảm hại lắm phải không?"

Em lại khóc

"Ừm... Xin lỗi..."

Xin cái gì cơ...? Thật không hiểu nổi!

"Xin lỗi Len... Em yếu quá..."

Em tại sao lại không nói là mình không được khỏe cơ chứ??

...

Len nhắm mắt lại

Quả thực là nghe cực kì cực kì chán lắm luôn.

_ Cảm ơn Len vì đã luôn "chịu đựng" em.

_ Éc... "chịu đựng" là thế nào cơ? Haha...

Len bỗng bật cười. Vài giọt nước mắt hạnh phúc đã ứa ra nơi khóe mắt anh nhưng không đủ để rơi xuống.

Rin thì vẫn là vẻ điềm tĩnh đó. Cô vui vẻ thì thầm vào tai Len

_ Lần này cho dù thế nào thì anh cũng đừng hòng chạy thoát nữa. Em thách cả họ nhà anh đấy.

Em sẽ không để Len vụt khỏi mình nữa đâu.

_ Ừ...ừm...!

Cảm xúc đột nhiên dâng trào trong lồng ngực anh. Nước mắt tuôn ra, Len ôm lấy cô, dụi mặt vào bờ vai người con gái đó.

Có quá nhiều khó khăn rồi nhỉ?

Cả hai chúng ta?

Vẫn sẽ vượt qua đúng không?

_ Cảm ơn em... Rinnie...!

_______________________


_ Này cưng, chụp cho chị một bức đi!

Lenka nói rồi quăng cái điện thoại vào tay Piko. Anh suýt nữa là bắt không kịp và đang toát cả mồ hôi.

_ Suýt nữa thì...

_ IA-chan! Chụp với chị đi!

_ À... Há?

Lenka nắm lấy bắp tay và kéo IA đến dưới tán cây anh đào đang nở rộ. Một cơn mưa hoa anh đào lung linh, trắng xóa xõa ra trước mắt.

_ Đẹp quá nhỉ?

Rin vừa đẩy xe đến, khung cảnh rực rỡ đã đập vào mắt.

_ Ừm... đúng là rất đẹp.

Len cũng ngước lên nhìn tán hoa đào đang bung lụa.

Rin đảo mắt quanh, cô khẽ cười rồi chỉ tay về một hướng.

_ Kagamine Len. Cậu phải cả gan lắm mới dám dội cả xô nước bẩn lên đầu Hội Trưởng Hội Học Sinh nhỉ?

Giọng nói của Rin toát ra một vẻ uy nghiêm, nhưng nghe thôi cũng biết là cô đang đùa. 

Lời nói trách móc kèm nụ cười có phần hạnh phúc.

_ Á!!! Đừng trừ điểm lớp em mà senpai!!!

Len cũng hùa theo. Rồi cả hai cùng bật cười

Đột nhiên Rin chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng

_ Khoan đã... bộ đồ thể dục... nó vẫn còn ở trong tủ của em...

_ Hả...

Len đơ ra một lúc để nhớ lại

_ Trời má... không cần đâu. Em giữ luôn cũng được.

Nhưng Rin lại lắc đầu

_ Không không. Có nợ phải có trả. Len đừng quên là anh đang nợ em một thứ đấy.

Anh bỗng sững ra.

Khoan đã... nợ gì cơ?


https://youtu.be/mfEOdDbHPR0

Act 48 _ Xin lỗi cái quần què nha. Thay vì xin lỗi thì đi cảm ơn đi nghe chưa??? Đôi khi xin lỗi lại làm người khác tức điên lên đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top