Act 46 _ Know nothing
_ Chào. Tôi là Shion Rin.
Meiji đi đến, bắt lấy tay vị giáo sư
_ Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt. Chào giáo sư, tôi là Gahata Meiji, bác sĩ của bệnh viện này
_ Ừm.
IA sững sờ nhìn người đang đứng trước mắt mình.Một Shion Rin bằng da bằng thịt đang bắt tay với Gahata Meiji.
Ngoại hình của Rin không có gì thay đổi nhiều cho lắm. Tóc đã dài ra nhưng kẹp tóc và cái nơ vẫn vậy. Nước da trắng nõn nà nay càng thêm pzo hơn vì khí hậu ở Châu Âu.
Nhưng không giống trước kia thì xung quanh cô là một màu trắng tinh khiết
Bây giờ cho dù nhìn bất cứ chỗ nào của cô cũng cảm có cảm giác đây là một con người tăm tối.
Sâu trong đôi mắt mê hồn và vô hồn đó dường như không có gì cả.
______________
_ Senpai, mấy năm qua tại sao em không liên lạc được cho chị vậy?
Bầu trời thu trong xanh, từng cụm mây trắng trôi lững lờ. Trên thảm cỏ xanh của bệnh viện rải rác vài chiếc lá khô đã ngã vàng, hai người bạn cũ hội ngộ nhau.
_ Xin lỗi. Tôi đã thay số điện thoại và còn bận nhiều việc nữa.
Tuy có cảm giác hơi xa lạ nhưng mà cách nói chuyện này thì đúng là Rin rồi.
_ Không sao a! Gặp được senpai em vui lắm! Chúc mừng chị lấy được bằng giáo sư nhé! Chắc là mấy năm qua chị bận bịu lắm nhỉ.
IA chủ động nắm lấy tay cô, cười toe toét. Rin vẫn vậy, không có biểu hiện gì
_ Mà tại sao senpai lại muốn làm ở bệnh viện này thế? Không phải làm ở nước ngoài sẽ tốt hơn sao? Là ở Đức đó! Oaaaaa~
_ Tại vì tôi còn nhà ở đây.
_ Ừ nhỉ... Mà senpai mới vừa về nước thôi phải không? Hôm nào rảnh thì chị em mình đi chơi nhé! Chờ tí, để em lấy số điện thoại...
IA thả tay Rin ra, móc cái điện thoại trong túi mình. Miệng của IA vẫn tiếp tục nói
_ Senpai... mấy năm qua chị có sống tốt không thế?
Rin im lặng một lúc
_ Chắc thế.
Nghe câu trả lời khó hiểu của Rin, cô quay sang định hỏi thế nghĩa là sao thì thấy Rin đã đưa màn hình điện thoại trước mặt mình
_ Số tôi đây.
_ A vâng...
IA nhập số của Rin vào điện thoại mình
Chị ấy vẫn khó đoán như ngày nào...
Còn vụ việc kia nữa... không biết senpai đã...
IA lưu số điện thoại của Rin với cái tên "Rin-senpai"
...biết hay chưa?
...
... ...
... ... ...
Mở cánh cửa căn nhà mình ra, một đống bụi phả vào mặt Rin.
Ngoài vườn thì cỏ mọc cao gần đến đầu gối. Lá cây rụng một đống trên bàn ghế đá, thảm cỏ và lối đi.
Đã nhiều năm trôi qua, căn nhà kiểu truyền thống này như bị lạc quẻ bởi các căn hộ và nhà dân hiện đại khác đang dần mọc lên nhiều hơn.
Phải mất 5 tiếng đồng hồ, toàn bộ ngôi nhà mới được dọn dẹp sạch sẽ. Rin làm quần quật từ 1 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ kém mới nghỉ ngơi được. Bụng đói, cô cũng chẳng thèm ăn vì quá mệt.
Cô nằm hẳn xuống sàn nhà gỗ đã lau bóng loáng mà thiếp đi một lúc.
...
Rrr...
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy.
"Gahata"
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng thì cô mới biết mình đã ngủ hơn 6 tiếng.
Gọi gì giờ này?
Rin tự hỏi rồi nhấc máy. Một giọng nói khẩn cấp mang hơi thở nặng nhọc từ đầu bên kia
" Giáo sư...! Xin lỗi vì làm phiền đêm hôm như thế này nhưng mà vừa có một vụ tai nạn bị thương rất nhiều người. Nặng cũng có mà nhẹ cũng có. Số người bị thương đang dồn về bệnh viện này càng lúc càng nhiều. Mà bác sĩ đang làm phẫu thuật ở một bệnh nhân khác hết rồi! Hiện giờ có một ca khẩn cấp, tôi thành khẩn cầu mong sự cứu giúp của ngài, thưa giáo sư Shion Rin-san! "
Mới về mà cũng không yên nữa...
_ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.
" Cảm ơn giáo sư! "
Cụp
Rin nhanh chóng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi. Cô vớ lấy cái áo blouse trắng cạnh đó khoác vào rồi rời khỏi nhà.
...
... ...
... ... ...
Vừa bước chân ra khỏi xe taxi ở trước cổng bệnh viện, IA đã lao đến nắm lấy tay Rin
_ Senpai, chị đến rồi! Làm ơn đi theo em!
_ Dẫn đường đi.
Trên đường đi, các y tá, bác sĩ chạy rầm rập vì số người nhập viện ngày càng tăng lên.
IA dẫn cô vào phòng cấp cứu.
Giường nào cũng có người nằm la liệt. Mùi máu đột ngột xộc vào mũi, lấn át cả mùi thuốc khử trùng.
Rin được dẫn đến một cái giường kinh khủng nhất.
Một cậu bé dường như bị nát cả phần người bên trái. Hơn nữa cậu còn đang bị hen suyễn rất nặng. Những y tá vây quanh đang cố gắng giữ ống thở trên miệng của cậu.
_ Giáo sư! Người đến rồi! Làm ơn cứu cậu ấy!
_ Các bác sĩ khác đều có ca phẫu thuật khác rồi! Ngài làm ơn giúp chúng tôi với!
Người nào người nấy cùng đều trông rất thảm vì bất lực. Rin đanh mặt lại vì sự nghiêm trọng
_ Chuẩn bị phẫu thuật. Nhanh lên!
________________
Sau hàng giờ đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật đại thành công. Không những vậy mà khi phẫu thuật xong, Rin còn đi chữa thương cho những người khác vẫn còn phải nằm chờ. Cô cứ làm vậy cho đến khi tất cả đều qua khỏi cơn nguy kịch và vào công đoạn dưỡng sức.
Đến 6 giờ sáng, tất cả mọi việc mới ổn thỏa.
_ Senpai... Chị vất vả rồi...
IA nói với cặp mắt gấu trúc sưng vù vì thiếu ngủ.
_ Ừm.
Rin cũng đang cực kì mệt mỏi nhưng nhan sắc thì vẫn thế, không thay đổi.
_ Thật sự em không còn sức nữa rồi... Chắc kiếm chỗ nào đó mà ngủ thôi...
IA đi lảo đảo rồi bám vào bờ tường. Rin cũng đã thấy IA đã cố gắng thế nào với thân phận là một nữ y tá suốt đêm qua rồi nên cũng cố gắng để động viên một chút.
_ Ừ. Vất vả rồi.
_ Vâng!
Cả hai vẫn đi cùng nhau như thế cho đến khi...
...
... đến khi Rin nhìn thấy một cái bảng tên bệnh nhân ngoài một căn phòng.
Cô sững sờ đứng chôn chân tại đó.
_ Chuyện này là sao...?
_ Hể...?
IA quay sang thì cũng bất ngờ nhìn cô
_ Senpai... chị...
Chị ấy quả thật không biết ư...
Cô quay sang IA như cần một lời giải thích.
Ngay lúc đó, có một cô gái đến từ phía sau IA
_ IA-chan!
Mái tóc đuôi ngựa vàng óng ngày nào vẫn đang phe phẩy trong không khí.
_ Lenka-san.
Khi đi đến gần, cô mới phát hiện ra là Rin cũng đang đứng đó. Cô trố mắt, ngỡ ngàng, tay đặt lên ngực trái vì trái tim như đang bị bóp nghẹt lại.
_ Non-chan... Em...
Act 46 _ Không biết gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top