Act 37 _ Late
Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp---
Soạt.
_ Thế anh đi đã nhé Rinnie. Anh nhất định sẽ quay lại.
Rin đưa tay lên như chào tạm biệt.
_ Ừm...
Cạch.
Len ra khỏi phòng bệnh.
...
Rin thở một hơi dài rồi nhìn ra của sổ.
_ Đêm nay là giao thừa nhỉ.
_________________________________
Rengggg!!
_ Len! Chỉ tớ bài này với!
Chuông reo chưa dứt, Gumi đã đi đến chìa cuốn vở ra trước mặt cậu.
_ Ừm... Bài này dễ mà? Hình như bữa trước tớ có gi...
_ Chỉ tớ đi mà Lennnn!!
Nghe Gumi năng nỉ các thứ nên Len đành phải nán lại giảng lại bài.
_ Chú không về à Len?
Piko xách cặp đi đến
_ À thì... Về sau. Bận việc rồi.
_ Hm. Thế thì anh mày về trước.
Piko tiếp tục xách cặp di chuyển ra khỏi cửa lớp.
Len nhìn quanh, ngoài cậu với Gumi ra thì còn một quả đầu ngắn màu vàng đang sắp xếp sách vở vào cặp. Neru vác cặp dậy, liếc qua chỗ Len một cái rồi bỏ đi.
Nhìn thế là có ý gì?
_ Nè Len. Bắt đầu chưa? Nhanh lên chứ tớ còn không hiểu vài bài nữa cơ!
Len giật mình quay phắt sang
_ Há??? Vài bài nữa???
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cạch.
_ Shion-chan! Chị đến rồi nè!!
_ Le... Lenka... Chào chị...
Mắt Rin lóe lên một chút khi cánh cửa mở ra rồi vụt tắt khi thấy Lenka.
_ Đừng nhìn chị với ánh mắt thất vọng đó chứ Shion-chan. Trong Lenka cũng có Len đó! Len-ka!
Rin nhìn Lenka đang chơi chữ, mặt không có biểu hiện gì. Có vẻ câu bông đùa của Lenka không chọc cô cười được. Lenka bất lực, đi đến
_ Len bảo sẽ về trễ nên nhờ chị mua đồ ăn qua cho Shion-chan nè. Còn nói nhất định phải cho em ăn đúng bữa cơ. Có khi nào nó lo cho chị như thế đâu...
Rin nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng trở lại
_ Vâng... Cảm ơn chị... Lenka...
Lenka nở một nụ cười với Rin.
_ Thật là... Cả Shion-chan với Len đều có đầu óc đơn giản quá nhỉ? Hai em giống nhau thật đó.
Má Rin hơi hồng, đáp lại
_ Thế ạ...
_ Hé hé.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ực ực
_ Khà!
Piko khà một tiếng sau khi nốc một lon coca mát lạnh.
_ Trời lạnh uống đồ lạnh phê vc.
Cậu đứng uống nước dưới máy bán nước tự động trong trường. Đầu ngẩn lên, nhìn vào ô của sổ lớp mình.
_ Về chưa nhỉ?
Piko tự hỏi rồi tiếp tục nốc lon coca.
Cộp.
Nghe tiếng giày, cậu nhìn sang.
Mái tóc vàng ngắn cũn cỡn. Đôi mắt cũng vàng chóe đang đứng nhìn cậu. Piko sặc nước
_ Ặc! Khụ khụ!
Neru vẫn đứng đó nhìn Piko. Mặt cậu ứng đỏ vì bị một đứa con gái thấy tác phong đáng xấu hổ của mình. Nhưng mà còn chuyện khác nữa
_ L... Lớp trưởng à? Có gì không?
Nhìn gần khiếp thật. Trước kia để tóc dài còn đỡ chứ bây nhìn như mọi.
Neru im lặng một lúc, mắt nhìn xuống đất.
_ Piko-kun... Lâu rồi không nói chuyện nhỉ...? Mới đó mà đã sắp sang năm mới rồi...
_ Hở... À ừ... Nhanh thật...
Neru tiếp tục nói với giọng điệu bí ẩn và chậm rãi
_ Không ngờ tình bạn của ba chúng ta lại kết thúc... Thật không thể tin nổi mà...
Piko như ngờ ngợ ra là Neru đang nói gì. Cậu chuyển sang chế độ nghiêm túc, nói chuyện với Neru
_ Nghe nè... Lớp trưở--
_ Đừng có gọi tôi là lớp trưởng!!
Piko giật mình
_ Không trước kia cả ba chúng ta đều gọi tên nhau rất dễ thương sao, Piko-kun?
Cậu thở nhẹ ra một chút
_ Ừm... Neru... Nghe tôi nói nè. Quả thật từ đầu năm đến giờ cả ba chúng ta đã có một mối quan hệ rất tốt. Nhưng mà nếu cậu có ý đó với Len thì đáng lẽ cậu phải nói ra sớm hơn hoặc từ bỏ nếu đã muộn. Tôi cũng thấy tiếc cho mối quan hệ này lắm nh---
_ Tất cả là tại chị ta còn gì??
Neru đột nhiên hét lên
_ Này... Cậu nhé... Ừm... Là do bản thân cậu chần chừ đấy thôi. Nếu nói ra có khi đã khác rồi. Nếu thất bại chỉ cần nói một câu "Tớ đùa thôi" là Len sẽ hiểu. Chúng ta là bạn thân mà? Mối quan hệ này không dễ dàng kết thúc nếu đi theo hướng đó đâu.
Neru im lặng, mặt cúi xuống đất. Cậu quan sát biểu hiện của cô, không nói gì.
_ Nhưng... muộn rồi...
_ Hé...?
_ Không thể quay trở lại được nữa...
Piko hoang mang không hiểu gì. Neru lôi điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó
_ Alo?? Gumi! Phải tiếp tục cầm chân cậu ấy ở đó cho tôi nghe rõ chưa??
Piko đứng hình khi nghe nhắc đến tên của cô bạn đầu xanh. Neru cất điện thoại, quay gót bước đi.
_ Neru!! Cậu định làm cái gì??
Neru vẫn bước đi không ngoảnh lại
_ Chả gì cả... Dù sao cũng muộn rồi... Chẳng còn gì để luyến tiếc nữa... Len sẽ không bao giờ quay lại nhìn tớ nữa... Không bao giờ...
Neru vẫn bước đi. Piko chạy theo phía sau
_ Không được!! Cậu mau đứng lại đó!!
Sượt.
Cơ thể cậu chơi vơi giữa không trung rồi ngã sạp xuống đất.
Bịch.
Đau quá...
Neru vừa gạt chân cậu. Cô còn đi đến cúi xuống nhìn
_ Cậu ngủ một chút nhé, Piko-kun.
Neru lấy khăn tay trong túi ra bịt mũi cậu. Piko chợt nhận ra cái mùi của chất hóa học.
Chết tiệt... Dừng lại đi Neru... Quay đầu vẫn c...
Rồi bất tỉnh.
Neru đứng dậy, cất khăn vào rồi lôi điện thoại ra.
_ Alo? Đúng rồi. Làm như tôi đã nói.
Cô quay gót đi ra khỏi cổng trường dưới một bầu trời đỏ rực như sắc máu. Vẻ đẹp tang thương nhuốm màu hoàng hôn.
Act 37 _ Muộn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top