Act 33 _ Not me

Bóng đen hốt hoảng luống cuống định chạy. Đột nhiên hắn ngã sml vì đạp phải mấy viên long não dưới sàn.

_ Ấy... Đã bảo là đừng chạy rồi mà...

Người kia bật đèn lên. Hắn hốt hoảng che mặt mình lại

_ IA.

Một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim với thân hình mảnh khảnh nằm dưới đất. Cô vẫn che mặt mình mình lại mặc dù đã bị gọi trúng tên.

_ Không phải tôi! Không phải tôi!!

Len gãi đầu đi đến

_ Nhưng mà cậu là IA mà? Chã lẽ lại là con ất ơ nào đó chắc?

Len cúi xuống nhặt cái hũ nhựa lên. Trên cái hũ ghi [Độc Hổ Mang].

_ Cá... Cái gì vậy man??? Cậu lấy cái này làm gì hả??

_ Không phải tôi! Không phải tôi! Không phải tôi! Khô...

_ Dù thế nào thì cậu cũng chối phải không?

Len thở dài.

_ Không sao. Có camera rồi thì cậu có chối cũng không được đâu. Ngày mai đoạn phim sẽ được đưa ra toàn trường thấy.

IA hốt hoảng bật người dậy túm lấy chân Len.

_ Đừng!! Không phải tôi!! Không phải tôi mà!!

Len bắt đầu bối rối

_ Dù cậu nói vậy nhưng mà...

_ Len!

Len ngẩn lên thì thấy Rin đang đứng lò đầu qua cửa. Gương mặt Rin như đang muốn xin ăn

_ Hể...?

_______________________

_ Mọi chuyện là vậy á...? Vì không thể đi học được nên em giải quyết trách nhiệm của Hội Trưởng Hội Học Sinh bằng cách này hả?

_ Ừm...

Cuộc gọi lúc sáng là do Miku - phó Ban Kỉ Luật gọi đến cho Rin. Miku bảo rằng gần đây có vụ một số học sinh tử vong do nhiễm độc Hổ Mang khi uống nước vòi công cộng của nhà trường. Có ý kiến là có rắn thật đang ở quanh trường nhưng mà đã cho tìm mấy ngày rồi và kết luận chắc chắn là không có. Mấy ngày sau vụ đó vẫn tiếp tục xảy ra nhưng độc lại được bôi trên các mép lon nước ở máy bán nước tự động trong trường. Vẫn không tìm ra lý do vì sao độc Hổ Mang lại ở đó. Tính tới giờ đã 8 học sinh tử vong và 7 học sinh đang hấp hối trong bệnh viện.

...

_ Có giáo viên nào nghỉ mấy ngày nay không?

"À thì... Thầy Kamui Gakupo dạy môn Sinh Học thực hành đang nghỉ ốm mấy tuần nay..."

_ Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.

" Ừm! Vậy nhờ cậu nhé, Hội Trưởng! "

...

_ Thế động cơ là gì? Cậu được gì từ việc này chứ?

_ Không phải tôi! Không phải tôi!!

_ Lại nữa...

IA cúi mặt tiếp tục nói một câu duy nhất. Rin cầm điện thoại lên, mở đoạn phim ra đưa trước mặt IA

_ Thế nếu mọi người xem đoạn phim này thì em vẫn sẽ nói không phải em chứ?

IA nhìn vào màn hình, hốt hoảng túm lấy tay Rin. Nhưng Rin hất tay lên nên cô đã nắm hụt

_ Làm ơn đừng!! Không phải tôi mà!!

_ Lại chối nữa hả má... - Len lên tiếng

Rin cất điện thoại đi, cúi xuống chỗ IA

_ Được rồi... Nếu không phải em thì em nói đi. Ai bảo em làm việc này?

Một tia sét đâm xuống đầu IA khi bị bắt trúng tim. Mặt cô biến sắc, môi cứng đờ

_ E... em...

Nước mắt IA chảy ra từng dòng rơi lã chã. Rin đứng dậy, nhìn xuống cô. IA bắt đầu thốt ra từng tiếng nhỏ nhẹ như đã bình tĩnh lại

_ E... Em là học sinh từ dưới quê lên đây sống một mình... Nhà em là một căn phòng nhỏ được thuê ở khu cách đây khá xa nhưng vì rẻ nên đành chịu... Gần đây... Khi trên đường đi học về, trời tối chập choạng... Em có cảm giác như có gì đó đang theo dõi mình... Em sợ lắm... nên đã lao nhanh về nhà và khóa cửa lại... Mấy hôm sau... Chuyện đó cứ lặp lại...

Vừa kể, cô vừa run lên sợ hãi. Rin chọt chọt vào hông Len ra hiệu. Len đành cởi cái áo khoác của mình ra, đắp cho IA. Cô bình tĩnh một chút rồi kể tiếp

_ Chuyện cứ... tiếp tục như vậy... Đường nhà em vắng lắm nên càng sợ hơn... Vậy mà vẫn không thấy hắn ra mặt... Cho đến khi... hôm đó... Em không còn nghe tiếng bước chân theo sau mình nữa...

...

May quá... Chắc hôm nay hắn đã bỏ cuộc vì phát chán rồi.

"Em hởn hở, nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà"

Ủa... Cửa nhà mình...

"Về đến, cửa nhà em mở toang ra. Ánh sáng bên trong còn hắt ra như thể đang mời em vào nhà...

Biết là có gì đó đang ở trong nhà mình... Em thận trọng đi đến trước cửa ngó vào xem..."

Đâu có ai...

"Phòng nhỏ nên em chỉ cần nhìn một lượt là bao quát được hết. Em hơi thở nhẹ vì nghĩ chắc là chờ lâu quá nên hắn đã bỏ đi..."

Không sao rồi... Vào nhà thôi...

"Nhưng... Em đã quá ngây thơ..."

Cô cúi xuống cởi đôi giày ra rồi đi vào bỏ lên kệ. Đột nhiên, cánh cửa khi không lại đóng lại.

Cạch.

Có hai người đang ở trong phòng.

"Em giật mình quay lui thì đã thấy được mặt hắn ta..."

Gương mặt kinh khủng đó đang cười.

_ Được rồi! Cho phép cắt ngang nhé! Mấy em đang làm gì trong phòng học của thầy đấy?

_ Sensei?? - Len thốt lên

Từ cửa bước vào là một giáo viên với mái tóc dài màu tím. Rin trố mắt nhìn, sau lại nhìn sau lưng Gakupo

_ À... Thì ra là vậy...

Rin thốt ra tiếng nói nhỏ nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng Mayu đứng sau lưng Gakupo. IA đứng hình khi nhìn thấy hai người bước vào.

_ Em tưởng thầy đang nghỉ ốm chứ nhỉ? Khỏe nhanh vậy à?

Sao không bệnh nặng chết quách luôn đi.

_ Cảm ơn Shion-san đã quan tâm nhưng thầy đã ổn rồi. Em có thể giải thích cho việc này không? Mấy.em.đang.làm.gì.ở.phòng.để.đồ.thí.nghiệm.của.thầy.đấy?

Gakupo nhấn mạnh từng chữ để thể hiện mức độ nghiêm trọng trong câu nói. Rin cắn răng

Dù có thế nào cũng phải đem IA theo.

Đây là đầu mối quan trọng của chuyện này.

Act 33 _ Không phải tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top