Act 3 _ Messenger

_ Tôi không để bụng đâu.

_ Cảm ơn senpai...

Nói vậy rồi Rin im luôn. Len thì bối rối không biết nói gì cả, chỉ biết im lặng quan sát cô. Bỗng nhiên cậu lại thấy Rin như sắp khóc, gương mặt khá là rầu rĩ. Cũng có thể cậu bị gương mặt kia làm cho ấn tượng quá rồi. Đột nhiên Rin lôi điện thoại ra bấm gì đó. Phía điện thoại của Len lại reo lên thông báo tin nhắn. Cậu mở ra đọc.

" Tôi chưa giặt bộ đồ thể dục của cậu đâu. Đừng có đòi. "

_ À... Senpai... Em nói là không cần phải vội...

Ting.

" Ừ. "

Vcl??? Nhắn tin mà cũng ừ cho được?? Đủ hiểu sự lạnh lùng rồi đó!!

Ting.

" Tôi với cậu bằng tuổi mà. Gọi tên cũng được. "

_ Nhưng mà dù sao cũng là khóa trên cho nên... Cơ mà sao chị biết bằng tuổi??

Ting.

" Cậu bị đúp một năm đúng không? "

_ Vâng...

Ting.

" Vậy chắc là học tệ lắm. "

_ Vâng vâng...

Cậu chợt nhận ra nãy giờ cả hai đều tám xàm. Hơn cả thế là Rin còn dùng điện thoại để gián tiếp nói chuyện với cậu.

_ Senpai... Chị nói chuyện bình thường được không...?

Rin dừng tay lại, bỏ điện thoại xuống.

_ Xin lỗi... Lâu rồi mới nhắn tin nên có hơi mất kiểm soát.

Chị ấy ít khi nhắn tin lắm hả?

_ ...

Dứt điện thoại ra, Rin im lặng hẳn. Len nhìn đồng hồ trên tường thì thấy mình ở đây cũng đã một tiếng rưỡi rồi.

Nên về thôi.

_ Senpai... Cũng trễ rồi nên em xin phép về nhé...

Len đứng dậy xách cặp sách lên. Rin cũng đứng dậy, có ý muốn tiễn cậu về.

_ Không cần đâu Ri... Senpai.

_ Vậy... Tạm biệt... Etou...

Rin hình như đang suy nghĩ để nói thêm câu gì đó.

_ Ừm... Lần sau lại đến nhé. Nếu không thì Boss sẽ không ở nhà với tôi mất.

_ Vâng...

À... Vì con mòe đó hả...

__________________

_ Lần sau lại đến chơi nhé Len.

Kaito vẫy tay tạm biệt. Đằng sau anh là Meiko cũng làm tương tự.

_ Rin-chan bình thường không có bạn đâu. Em hãy thường xuyên để mắt đến em ấy nhé.

_ Vâng. Cảm ơn anh chị đã đưa tiễn linh hồn... Ấy lộn. Cảm ơn đã tiễn em ra cổng. Nhà em cũng ngày bên cạnh đây thôi.

Len thường ngày nói chuyện xàm bựa với đám bạn nên lâu lâu lại vô ý thốt ra vài câu không đúng lúc.

_ Vậy thì tốt quá! Sáng mai em qua rủ Rin đi học cho vui nhé!

Kaito sáng mắt lên

_ Hở...

...

Ừ thì mọi chuyện là vậy đó. Sáng hôm nay Len bắt buộc phải dậy sớm để chờ Rin đi học cùng. Vì mới lần hẹn đầu tiên mà để con gái đợi thì...

Khoan đã... Sao giống như mình đi hẹn hò quá vậy??? Tỉnh táo lại!!

Len tự vả mình vì cho rằng mình chưa tỉnh ngủ.

Senpai không có bạn nên khi mình đến nhà chơi chắc hẳn là cả nhà chị ấy vui lắm. Mình thì... Cũng có một chút. Không biết chị ấy nghĩ như thế nào.

Gương mặt sướt mướt của Rin cứ đọng trong tâm trí cậu. Rin bảo người mình thích sắp đi cưới vợ. Không biết người đó là ai. Chắc phải đẹp trai, cao ráo, chững chạc lắm.

Đang nghĩ vu vơ về senpai thì Rin đẩy cổng nhà bước ra. Len quay sang chào Rin

_ Senpai. Chào buổi sáng.

_ Chào.

Vậy thôi hả? Lạnh lùng quá nga...

Nhận ra Len đang thất vọng vì câu chào hỏi của mình, Rin lấy điện thoại ra nhắn tin.

Ting.

" Dậy sớm nhỉ. Đúp lớp như cậu đáng lẽ phải nướng khét lẹt rồi mới co giò chạy vì trễ học chứ? "

_ Không ngờ senpai lại độc miệng như vậy... Nhưng mà em đây rất ít khi trễ học nha.

_ Vậy thì tốt.

Ủa? Chị ấy không rep bằng cách nhắn tin nữa à?

Ting.

" Đến trường thôi. "

_ Ok đi nào senpai.

KHÔNG! CON SAI RỒI!! CHO CON XIN LỖI!! CHÚA ƠI!!

...

Ngay sau khi tiếng chuông giờ giải lao năm phút vang lên, tin nhắn của Rin đến tới tấp.

" Hết tiết một rồi nhỉ. "

" Cậu có học đàng hoàng không đó? "

" Đã làm bài tập chưa? "

...

Và vô số tin nhắn khác của Rin chạy đến máy cậu. Cứ kết thúc một tiết học là máy Len lại kêu ting ting khắp cả lớp.

_ Vâng vâng... Biết rồi...

Chị ấy thích nhắn tin lắm à?

Len đều rep hết tất cả tin nhắn của Rin.

_ Oi Len!! Chú nhắn tin với người yêu à??

_ Không phải mà!!

Len chối

_ Ê. Có phải là chú đang nhắn tin với Hội trưởng Shion Rin không?? Anh giết chú!! Sao chú lại may mắn thế hả???

Len bị thằng bạn mình kẹp cổ.

_ Đã nói là không phảii!!!!

Len cố gắng gỡ ra nhưng vì cơ thể vốn nhỏ hơn đứa bạn nên không gỡ nổi.

_ Piko-kun! Đừng có bắt nạt Len nữa!

Neru đến lôi cả hai người ra khỏi nhau. Len sau khi giải thoát thì họ khẹc khẹc.

_ Thôi nào. Đây là tình đồng chí thắm thiết!

_ Thắm cái con khỉ.

Len đáp lại lời Piko vừa nói như dội một gáo nước lạnh.

_ Anh giết chú!

_ Ê... Này...!!

Piko đưa cây bút bi lên định đâm thì Len giữ hai tay cậu lại. Neru bực mình vì cả hai không nghe mình

_ Thôi ngay!!

...

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao 15 phút. Như thường lệ thì tin nhắn của Rin vẫn đến tới tấp. Nhưng vì Len quá lười để nhắn lại nên chỉ seen rồi để đó.

_ Không nhắn nữa à Len?

Piko khoác vai cậu

_ Toàn là tin nhắn tương tự thôi. Không có gì đặc biệt đâu.

_ Đói quá. Chú xuống căn tin với anh đi.

_ Rồi rồi...

Cả hai lôi nhau đi thì đột nhiên Neru lao đến ngáng đường.

_ Oy Akita! Cậu tránh ra đi!

_ Không! Tôi phải đi cùng!

_ Chỗ con trai mà cậu đi theo làm gì?

_ Lỡ như... Lỡ như Piko-kun lại bắt nạt Len thì sao???

Len thì im lặng không lên tiếng phản đối hay đồng tình. Cậu chỉ lặng thầm nhìn hai đứa bạn cãi nhau.

_ Sao cũng được!! Kệ cậu đấy!!

Nói rồi Piko lôi Len đi. Neru lon ton chạy theo sau.

Act 3 _ Nhắn tin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top