Act 18 _ But you like this idiot guy, right?
_ Furuya Mayu lớp 11B có hành động đả kích đến đối phương là Megpoid Gumi lớp 11E trước tiên. Cô sẽ bị đưa ra Hội đồng Kỷ luật nhà trường. Còn Megpoid Gumi lớp 11E, cô cũng có hành động gây hấn thù địch trước nhưng vì là buộc phải dùng đến tay chân nên giảm nhẹ tội. Cô sẽ bị đình chỉ học ba ngày. Cả hai lớp sẽ bị trừ điểm tùy theo mức độ.
Lời phán quyết tuôn hết ra từ miệng Rin. Cả phòng im lặng, không ai dám chống đối.
_ Không ai có ý kiến gì. Vậy thì kết thúc tại đây.
Phiên xét xử kết thúc.
________________
Đưa mắt nhìn cả hai ra khỏi cửa, Rin thở dài rồi ngả lưng ra ghế.
_ Ptss...!! Rinnie...!!
Tiếng kêu thì thầm lấp ló ngoài cửa phòng. Rin sáng cả mắt lên chạy ra cửa.
_ A Rinnie. Mệt không?
Rin gật đầu.
_ Cho em nè.
Len đưa lên một hộp sữa cam vừa mua ở căn tin cho Rin. Cô nhìn Len bằng ánh mắt nghi hoặc.
_ Điểm?
_ Không có!! Anh không làm mấy thứ như là nịnh nọt để xin điểm đâu... Dù sao cũng là lỗi của Megpoid cho nên người chịu trách nhiệm là cậu ấy chứ không phải anh.
Len lắc đầu chối liên tục vì sợ bị hiểu lầm.
_ Ừm.
Rin chộp lấy hộp sữa rồi gỡ ống hút ra bắt đầu cắm. Nhưng có một trục trặc nhỏ là cắm mãi không vào. Rin cứ đâm xuống nhưng ống hút gãy mấy lần vẫn không chịu vào.
Đáng eo quá a...
_ Rinnie, đưa đây.
Len cầm lấy cái ống hút gần nát và cắm vào một cách nhẹ nhàng. Rin cầm lấy nhưng lại phụng phịu
_ Bakalen.
_ Hể hể??? Tại sao??
...
Bước trên con đường quen thuộc trở về nhà dưới ánh hoàng hôn. Về đến cổng luôn có Boss nằm đó phơi bụng ngủ. Rin chọt chọt Boss và suýt bị cạp cho một cái.
Cô vào nhà, lên phòng, cất đồ, chui vào phòng tắm. Tắm xong, lên phòng, sấy tóc, xuống nhà, ăn tối. Ăn xong, dọn dẹp, rửa bát, lên phòng, học bài và soạn báo cáo.
Và đúng rồi, cửa sổ.
Rin đưa tay vén lớp màng trắng sang một bên. Ô cửa sổ quen thuộc vẫn ở đó.
Rin nhìn đồng hồ.
5... 4... 3... 2... 1...
Xoạch.
_ Rinnie. Chào buổi tối.
Ô cửa sổ phía bên kia mở ra, Len cười tươi rói khi nhìn thấy Rin. Đột nhiên cảm xúc dâng trào, Rin cũng cười lại với Len
_ Chào Len.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lạch cạch.
_ Ai có thể giải được bài một cho thầy?
Thầy giáo đứng trên bục liếc mắt xung quanh lớp. Ai ai cũng cúi gằm mặt xuống để hy vọng mình không bị kêu. Rin ngồi gần cửa sổ, tay xoay bút và dong mắt xuống sân.
_ Shion-san. Em lên giải bài này cho tôi.
Nghe gọi tên, cả lớp đều thở phào vì phao cứu sinh vừa xuất hiện. Rin thả bút rồi đi lên bảng làm bài. Chưa đến 30 giây đã xong.
_ Giỏi lắm Shion-san. Em về ch...
Rin tiếp tục đưa phấn làm tiếp những đề bài có trên bảng. Gương mặt cô lạnh tanh và vô cảm, đôi mắt sâu hút đang nhìn mà như không thấy.
_ Shion-san...! Cảm ơn em. Đúng hết rồi.
Rin tỉnh lại vì thầy giáo đập bàn tay lên vai mình. Học sinh dưới lớp thì nhìn cô xì xào. Đến lúc Rin nhìn lại trên bảng thì cả hết là 10 bài tập đã được mình giả hết.
_ Mời em về chỗ, Shion-san.
Rin bỏ phấn bước về chỗ ngồi.
_ Shion-chan giỏi nhỉ? Hay là muốn thể hiện?
_ Hội trưởng Hội học sinh đương nhiên phải làm màu một chút chứ? Haha!!
_ Shh... Nghe thấy bây giờ!
Cả lớp xì xầm nói chuyện và cười đùa. Rin không hề nghe thấy những lời đó vì tâm trí cô đang hướng về nơi khác. Về chỗ ngồi, Rin vẫn ngóng mắt vào không trung.
Cảm giác bất an này là sao đây?
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
_ Rinnie? Em bị sao thế?
Rin nãy giờ đang cúi gằm mặt thì lắc đầu.
_ Chẳng có gì... Tự nhiên... em cảm thấy thấy bất an...
Ở một góc khuất tầm nhìn trên sân thượng, Rin và Len đang ngồi bệt dưới đất hóng gió với nhau. Là giờ ăn trưa nên cũng không khó hiểu khi bên khi cạnh họ có giấy gói bánh đã qua sử dụng.
_ Bất an? Về chuyện gì?
Rin im lặng lắc đầu, không nói gì. Tâm trạng của Rin cứ thế tụt xuống âm. Len gãi đầu
_ Hừm... Senpai... Ý lộn... Rinnie a. Đừng quên là anh đang ở đây nhé. Cho dù có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết. Chuyện lặt vặt cũng được. Anh sẵn sàng nghe Rinnie nói.
Len đưa tay đặt lên đầu Rin. Trong phút chốc, Rin cảm thấy như khá hơn rất nhiều. Cô quay sang tựa trán vào vai cậu.
_ Hôm qua em gặp ác mộng... về onii-chan... Từ lúc thức dậy đến giờ em cảm thấy bất an lắm... Trong lòng cứ thấp thỏm không an tâm được... Như bị ám ảnh vậy...
Len lắng nghe, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó.
_ Tan học đi thăm anh ấy nhé? Anh sẽ đi với Rinnie.
_ Hả...? Sao tự nhiên...?? Mà Len còn phải làm thêm mà?
Rin bất ngờ nhổm người dậy. Vừa lúc Len gửi tin nhắn đi.
_ Không sao đâu.
Len cất điện thoại vào trong túi quần
_ Len... Không cần phải miễn cưỡng...
_ Không phải miễn cưỡng mà là anh muốn làm vậy! Nụ cười của Rinnie đáng giá hơn nhiều!
Rin cắn môi, giọng nói có chút run rẩy.
_ BakaLen...
Tại sao em lại yêu anh như thế?
Rin cảm động nở một nụ cười méo xệch. Len đưa tay chạm vào má Rin rồi chạm hai đỉnh trán lại với nhau.
_ Nhưng em lại thích tên ngốc này mà phải không?
Len đưa tay nâng nhẹ cằm cô. Đôi môi trao nhau vị ngọt qua đầu lưỡi. Hai đôi hàng mi khép lại trong niềm hạnh phúc nhất thời.
Thình thịch...
Không có... Em yêu anh cơ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____=:::;((;(;@@@@########
.
........
#####$$$$&@+₫₫
.
.
.
.
.
.
.
.
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢{{{{{}}}¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
.
.
.
.
.
lIệU k++_.;'pÉO DÀ;~i đ(*&^!#$ƯợC cÁi hẠ,ơ.ơNh pHú+_?C NàY BAo L>"?^âU nỮA đÂ%$#y?
Act 18 _ Em thích ngốc này mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top