Chap cuối: Kết thúc có hậu


Tại căn phòng lạnh lẽo, bốc mùi hôi thối, ngùn ngụt tỏa ra cái mùi mốc ẩm. Dường như đã thấm mệt sau cuộc đối đầu không cân sức, bàn tay đau buốt đến tê dại, rũ xuống bên cạnh chủ nhân. Miku cười hả hê, cảm thấy như thõa mãn sự thù hận của mình, ném dao xuống đất, uống vài ngụm rượu vang. Vị thơm cháy bỏng, loan hết trong miệng, chảy xuống cuống họng đầy đam mê, để lại sự tê tê mà chua chát ngay miệng. Cứ tưởng rằng, tình yêu là thứ xa xỉ, cứ chới với, cố gắng chộp lấy, nhưng mà..liệu rằng thứ hạnh phúc ấy có phải là thuộc về cô? 

-Ư ư...

Lại rên, cái thứ âm thanh đáng chết đó. Miku uể oải đứng dậy, gương mặt ngà ngà say chếch choáng lườm lườm nó. Rồi nhấc bổng cây dao lam bén nhọn lúc nãy, lăm lăm chực đâm Rin. 

-Làm ơn...tôi..Á!!

Rin khóc thét lên. Lưỡi dao như muốn lao đến, cắt phập 1 phần da của nó. Máu tuôn ra, rỉ từng giọt đỏ thẫm, rơi rớt trên người nó, làm loang lổ đến phát khiếp. Hà hà, Miku liếm mép, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Vì nếu sơ suất thôi, cô sẽ phải đền cái mạng mong manh này với chính người cô yêu. Nhắc đến hắn, nước mắt cô trào ra, ngân ngấn lệ. Haizz.. Tại sao..? Tại sao cô lại không được đền đáp sau bao nhiêu tháng qua, đã ân cần ở bên hắn? 

Rồi liếc nó. Lúc này, khuôn mặt bầu bỉnh tái dần đi, mái tóc cũng dần khô lại, rũ xuống bất lực. Đây là hiện tượng tự nhiên sau khi bị mất khá nhiều máu, nên cô cũng không lấy quá kinh ngạc. Khẽ thở dài, cô tiến đến bên nó, mắt đảo liên tục như xét nét. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ... 

Len quả thật không hổ danh là người tinh ý. Khẽ liếc sang phần cổ nó, Miku giật bắn. Sợi dây chuyền bằng vàng bạc, điểm xuyến là vật thể óng ánh quý giá như nước. Đây là sợi dây chuyền mà ngay cả cô, khi còn là hôn thê của hắn, cũng chưa bao giờ được đeo sợi dây chuyền-vật kỉ của người mẹ quá cố của hắn. Máu giận lại sôi lên lần nữa. Tức giận, ghen tuông, sự giận dữ trào ngược lên cổ họng, như muốn 1 lần nữa giết chết con người kia. 

-Dừng tay!

Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt cô sững sờ vì hoảng sợ. Máu...là máu...là máu của anh... Cô khóc thét lên, ôm gương mặt của hắn đang tái đi vì máu đổ ở ngực, cứ tuôn ra như suối thác. Nghe tiếng động, lại thêm lực đè nén lên cơ thể, Rin bừng tỉnh, khẽ nhìn qua làn nước mong manh động trên mắt nó.

Không!

Người như lả đi, nó đẩy cô ra, ôm chầm lấy thân thể đang lạnh dần mà khóc òa lên. Nước mắt cứ thể mà trào ra, từng dòng từng dòng, kéo thành 1 vệt dài trên má. 

-Tại sao..? Len..tại sao....?

-R..Rin....

Bàn tay hắn nhẹ bẫng, khẽ nhấc lên, lau đi vệt nước mắt loang lổ ấy. Như trong vài phút giây, nó như nghe được tiếng nói của hắn. 

Ngọt ngào và yêu thương.....

-

-

-

----------0o0--------------

Tiếng ồ ạt của băng ca kéo đi. Âm thanh ai oán của người nhà vang lên, hòa hợp thành thứ tạp âm khó chịu ấy. Rin, người đang cố gắng gượng mở mắt, tuyệt nhiên lạnh lùng đến khó tả. Gương mặt thất thần, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo đang đóng chặt kia, như muốn xô nó, mà băng qua. Cảm giác đau đớn tột cùng lại dâng lên, như muốn chiếm hết lý trí của nó. Haizz..Lại thế nữa rồi... Rin đứng dậy, chạy đến bên máy bán nước tự động, uống cạn ly nước cam kia.

-Hử?

Sao thế kia? Rin bất giác muốn phun hết chỗ nước ấy. Rồi như có 1 cảm giác kì lạ, nó chạy ào vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra hết. Ngẩng khuôn mặt lên, nhìn kĩ mình trong gương, nó thấy mình trong 1 bộ dạng thê thảm. Gương mặt tiều tụy vì lo lắng, mái tóc bết lại vì mồ hôi, quần áo sộc sệch, đẫm ướt máu. Tuy vết thương ngay cổ không quá lo ngại nhưng cũng không đến mức phải buồn nôn đến vậy. Dường như có cảm giác khó chịu ngay ngực, nó chạy ngay vào 1 căn phòng điều dưỡng gần đó, ngồi phịch xuống mệt mỏi.

-Em làm sao thế? Ủa? Rin?

-A! Là anh Mikuo đây mà? Sao anh lại ở đây?

-Không cần phải biết đâu, nhóc ạ! Với lại em đến đây có chuyện gì?

-Dạ,..chuyện là vầy...

Nó kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chừa phần Len bị đâm vào ngực. Như hiểu ra được sự việc, anh làm xét nghiệm cho nó, siêu âm phần bụng. Sau đó, anh lấy 1 mẫu giấy được in sẵn, ghi ghi gì ở đó. Cuối cùng, với nụ cười tươi như hoa, Mikuo ho hắng, nói với giọng trịnh trọng vô cùng!

-Em...đã có thai..Có thai 1 tháng rồi! 

-Hả???

Rin sốc toàn tập, trợn ngược mắt nhìn anh. Run run nhận lấy tấm giấy anh trao, nó nuốt nước bọt, xoa xoa phần bụng của mình. Thế là nó có thai rồi. Sự thật không thể giấu được niềm hạnh phúc của hắn. Nhưng nó chỉ nhen nhóm vài phút, nụ cười nó dập tắt. 

Thế còn anh? Anh sẽ ổn chứ, Len?

Nó bước đi trong sự lo lắng cực độ. Tuy biết mình có thai, cần nên giữ gìn sức khỏe nhưng làm sao..làm sao nó có thể thảnh thơi mà hưởng thụ được. Ngôi biệt thự ấy đã được giao phó cho ông bác quản gia tốt bụng, công việc thì có anh IO với Oliver sắp xếp. Thế là ổn rồi còn gì! Vừa suy nghĩ lại vừa đi, nó không để ý đến giọng nói oang oang của vị bác sĩ kia.

-Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Kagamine Len không?

-Hả..? Dạ..vâng...

Rin cứng đơ, thân thể như run lên. Vị bác sĩ không giấu được nụ cười hạnh diện, suýt xoa kêu lên.

-Cô yên tâm, anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch! Hiện tại cô có thể vào thăm phòng hồi sức của anh ấy nhưng không nên nói lớn quá.

-Dạ vâng! Em hiểu rồi ạ!

Cảm xúc như vỡ òa, nó chạy như bay vào phòng hồi sức mà vị bác sĩ dặn. Kéo cánh cửa tưởng chừng sẽ đóng mãi, nó bước lại, đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn. 

-Rin...Lại đây...

Hắn vẫn thế, giọng nói vẫn trầm bổng, ấm áp như khi hắn ôm nó. Rin tiến lại, ngồi xuống ghế cạnh bên, tay chạm vào bàn tay ấm sực của Len.

-Em..cứ tưởng sẽ mất anh rồi....Hức..

Nước mắt lại tiếp tục lăn trên gò má, khẽ rơi trên mu bàn tay Len. Đưa bàn tay mình áp chặt vào má nó, miệng mấp máy cất lên.

-Đừng khóc, nhóc con! Anh vẫn ở đây, ở ngay đây...

-Anh ngốc, tại sao lại làm thế..Lúc ấy rất nguy hiểm mà đúng không...?

Rin vẫn để bàn tay Len áp vào má mình. Hắn không hề trả lời câu hỏi đó. Nhưng nó hiểu, vì sao hắn lại làm thế. Đúng...

Vì anh cần em, chỉ cần em thôi.....

-

-

-

-------0o0-------

 T/g: thế là hết! Kết thúc có hậu >0<

Sẽ có thêm phần ngoại truyện để các độc giả chiêm ngưỡng đứa con thân yêu của cặp vợ chồng Rin Len này >0<

Cám ơn m.n vì đã ủng hộ trình độ viết bèo bọt của con nhỏ Moon này >0<

Hy vọng sẽ tiếp tục hứng lên và ra truyện tiếp :vv


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top